NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Cái đó… ý là…”
Koi do dự rồi khó khăn mở lời, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy cậu chần chừ, Ashley lại lên tiếng đe dọa.
“Anh đã bảo em kể hết mọi chuyện rồi mà.”
“Em biết rồi… em sẽ kể mà.”
Koi lí nhí co vai lại, tránh ánh mắt của Ashley. Cậu bắt đầu kể từ việc Ariel đến chơi và lý do cô đến thăm, câu chuyện kéo dài lê thê nhưng Ashley chỉ im lặng lắng nghe. Dù có thể thấy phiền với những chi tiết dài dòng, anh không hề ngắt lời Koi. Mỗi khi cậu có vẻ muốn che đậy cái gì, ánh mắt Ashley như cảnh cáo sẽ không để yên, khiến Koi lúng túng nhưng đành phải thú nhận mọi chuyện.
“…Rồi mọi việc thành ra như thế.”
Sau khi kể xong câu chuyện khá dài, Koi lén nhìn Ashley. Anh vẫn ngồi đó với gương mặt nghiêm nghị, ngay cả khi đã biết toàn bộ sự việc thì vẫn lặng thinh chìm trong suy nghĩ. Koi dò xét sắc mặt anh để biết anh đang nghĩ gì, rồi lấy hết can đảm và lên tiếng.
“Này Ash, Grayson vẫn còn nhỏ…”
“Koi.”
Chưa kịp vào trọng tâm, Ashley đã cắt ngang. Koi giật mình, vội ngậm miệng rồi gật đầu lia lịa.
“Ừ, dạ, dạ.”
Ashley nhìn cậu đang lúng túng nói lắp, lạnh lùng tuyên bố.
“Từ giờ anh sẽ lo liệu toàn bộ việc giáo dục bọn trẻ, em đừng lại gần chúng nữa.”
Koi lập tức tái mặt, cậu không ngờ Ashley lại nói ra điều đó. Nhưng gương mặt anh không hề thay đổi, như thể chẳng nhận ra phản ứng của cậu.
“Nh- Nhưng Ash…”
Koi hốt hoảng định nói gì đó, Ashley lại ngắt lời.
“Nghe anh đi, Koi. Anh không cần ý kiến của em. Cứ làm theo lời anh, hiểu chưa?”
Bình thường, Koi sẽ luôn gật đầu đáp “Được thôi, ” và Ashley cũng chưa từng dùng lời lẽ áp đặt để ép buộc ý muốn của cậu. Nhưng lần này, cả hai đều không thể nhượng bộ.
“Ash, như thế quá đáng lắm. Vô lý quá mà. em là ba của chúng, sao có thể không gặp con mình được? Anh biết đấy, chúng là những báu vật của em…”
“Em không làm được.”
Ashley lại cắt ngang giữa chừng.
“Em không thể kiểm soát chúng, nên đây là việc anh phải làm. Nếu cứ tiếp tục thế này, có một ngày nào đó em sẽ chết mất.”
Giọng Ashley khẽ run khi nhắc đến từ “chết,” chỉ nghĩ đến hình ảnh Koi bất tỉnh trước mắt thôi đã khiến tim anh như bị thiêu đốt. Nếu chuyện như thể tái diễn lần nữa, và nếu thủ phạm lại là con của chính anh.
Lần này anh sẽ thật sự giết nó.
“Ash, trong biệt thự có rất nhiều người. Lần này là em bất cẩn thôi, nhưng lần sau em sẽ cẩn thận hơn…”
“Koi, nếu cứ để mặc chúng, chắc chắn chúng sẽ giết ai đó rồi vào tù. Em muốn thế à? Muốn bọn trẻ bị treo cổ sao?”
Trên thực tế, cách diễn đạt này không chính xác, vì hình phạt giờ là tiêm thuốc độc và số bang áp dụng án tử hình cũng giảm dần. Nhưng với Koi, điều này chắc chắn gây sốc hơn nhiều.
Quả nhiên, Koi tái mét lộ vẻ hoảng sợ. Việc cậu suýt chết còn không đáng sợ bằng viễn cảnh đó sao? Ashley âm thầm nổi giận.
“Nhưng Ash, không phải mọi alpha trội đều như vậy. Hay là từ bây giờ chúng ta cùng…”
“Koi, Koi, Koi!”
Cuối cùng, Ashley hét lên, liên tục gọi tên cậu. Koi giật mình toàn thân căng cứng, Ashley cố kìm nén cơn giận và mở miệng.
“Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh, Koi. Nếu em không nghe, anh sẽ mua một hòn đảo và nhốt hết lũ quái vật đó lại, hiểu chưa? Anh sẽ giam chúng ở đó mười năm, hai mươi năm, hoặc có khi cho đến chết! Em sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa!”
Ánh mắt Ashley tràn ngập sát khí. Anh dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì, khiến Koi không thể ngăn cản thêm. Cậu im bặt khi bị khí thế của anh áp đảo, rõ ràng ý chí đã bị bẻ gãy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Ashley tiếp tục dồn ép bằng giọng gay gắt.
“Em hiểu chưa? Trả lời anh.”
Cuối cùng, Koi không còn cách nào khác mà đành khuất phục. Cậu mặt mày ủ rũ cúi đầu , lí nhí đáp.
“Được rồi…
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Ashley đã ép được câu trả lời mình muốn, nhưng lòng anh chẳng hề nhẹ nhõm. Dù sao Koi đã chấp nhận rồi nên anh không muốn làm tổn thương cậu thêm, Ashley cố dịu giọng lại xoa dịu cậu.
“Mỗi đứa trẻ cần cách dạy dỗ riêng, anh chỉ đang đảm nhận những gì em không thể làm thôi. Không phải bảo em vĩnh viễn không được gặp chúng, chỉ là tạm thời thôi. Khi bọn trẻ hiểu lời anh nói và biết phân biệt đúng sai, em có thể gần gũi chúng bất cứ lúc nào em muốn. Hiểu không?”
Sau một lúc không có phản ứng gì, Koi cú đầu và trả lời nhỏ nhẹ “Dạ”. Cậu lại trở thành Koi ngoan ngoãn của anh. Ashley nghĩ thầm, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Chỉ tạm thời thôi. Trẻ con lớn nhanh lắm, chúng sẽ sớm hiểu ra thôi mà.”
“Ừ, em cũng nghĩ thế.”
Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ, nó cũng đủ khiến gương mặt Koi sáng lên đôi chút như thể cậu vừa tìm lại chút sức sống, Ashley mỉm cười dịu dàng và vuốt tóc cậu. Đúng lúc ấy, Koi ngập ngừng, rồi nhìn anh với vẻ tha thiết mà hỏi.
“Nhưng Ash à, em có thể thỉnh thoảng nói chuyện với Chase không? Nó vẫn chưa phân hóa, mắt nó vẫn còn xanh mà.”
“Koi.”
“Chase còn nhỏ lắm, và nó khác với mấy đứa kia. Hôm qua nó khóc rất nhiều, em thấy thương nó quá…”
“Nathaniel đã đến gặp anh.”
Ashley đột ngột xen vào khi Koi đang cố thuyết phục. Cậu sững lại trước thông tin bất ngờ ấy mà ngước nhìn anh, Ashley lạnh lùng tiếp lời.
“Nó nói cần cách để loại bỏ chất dẫn dụ. Bernice đã báo lịch bữa tiệc, và chắc nó cũng đi rồi. Chắc chắn nó trở về nhà với chất dẫn dụ bám đầy người, nhưng tất nhiên là em chẳng nhận ra gì đúng không?”
Koi không phản ứng ngay mà chỉ há hốc miệng. Cậu biết mình phải nói gì đó, nhưng quá bối rối không nghĩ ra được lời nào.
“Chuyện đó… đã xảy ra…”
“Ừ.”
Koi lắp bắp, và Ashley gật đầu ngay.
“Trẻ con lớn nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. Chẳng bao lâu nữa Chase cũng sẽ phân hóa. Và dĩ nhiên, nó cũng cần được dạy dỗ như những đứa khác.”
Thật thế sao? Koi bán tín bán nghi, nhưng không có cơ sở phản bác tuyên bó của anh. Dù sao đi nữa thì Ashley, với tư cách là người mang đặc tính giới tính phụ tương đồng, chắc chắn hiểu rõ hơn cậu.
“Koi, em có biết bọn trẻ của chúng ta không có biểu cảm không?”
“Ơ… ơ… gì cơ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi vô thức lắp bắp. Thấy Ashley nhìn mình chằm chằm, cậu vội trấn tĩnh lại và lục lọi ký ức.
“À… đúng là có chút như thế… Nathaniel cũng vậy, nên em nghĩ chắc do tính khí của nó…”
“Đúng là vì đặc tính.”
Ashley lạnh nhạt tiếp lời.
“Thật không may, Koi à, bọn trẻ của chúng ta không cảm nhận được cảm xúc. Nếu quét não, có lẽ sẽ phát hiện phần kiểm soát cảm xúc của chúng đã chết. Không thể khác được, vì chúng sinh ra đã là alpha trội rồi.”
Khuôn mặt của Koi trở nên tái nhợt. Nhưng cậu không tỏ ra quá sốc, khiến Ashley nhận ra cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Cũng đúng thôi, cậu gần như cả ngày ở bên bọn trẻ thì sao có thể không nhận ra chứ.
Ashley cay đắng nghĩ, rồi nói tiếp.
“Những đứa trẻ đó không biết chúng ta khi nào đang cười hay tức giận, vì vậy chúng sẽ không hiểu tại sao chúng ta cười hay tức giận. Chúng ta phải dạy chúng điều đó, nếu chúng không thể cảm nhận được, ít nhất cũng phải khiến chúng giả vờ cảm nhận được điều đó.”
“…Có thể như vậy sao?”
Koi rụt rè hỏi, và Ashley đáp cương quyết.
“Chúng ta phải làm cho điều đó trở thành hiện thực.”
Và anh nói thêm, giọng điệu nhẹ nhàng như muốn an ủi.
“Đừng lo. Như anh đã nói trước đó, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
“…Em tin anh, Ash.”
Koi khó khăn nở nụ cười. Nhìn cậu mỉm cười mà che giấu nỗi thất vọng và tổn thương, Ashley cảm thấy trái tim mình nhói đau.