NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Giá như nó có thể sớm phân hóa thì hẳn sẽ tiện biết bao.
Có điều gì đau đớn hơn việc bản tính bẩm sinh và đặc điểm giới tính phụ của mình không hòa hợp? Trong khi những đứa trẻ khác phân hóa giới tính phụ từ khi mới sinh, hoặc trước khi lên năm tuổi, thì không hiểu sao Chase vẫn chẳng thay đổi dù đã gần mười tuổi. Liệu Koi nói đúng không? Liệu giới tính phụ của Chase có khác biệt so với những đứa trẻ khác?
Đôi khi, anh tự nghi ngờ chính mình, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ ấy. Không thể nào, chỉ là thằng bé không may khi mà sự phân hóa của cậu ấy muộn hơn các anh chị em mà thôi. Dù vậy, cũng không phải là trễ gì so với bình thường, vì giới tính phụ thường chỉ phân hóavào giữa hoặc cuối tuổi thiếu niên.
“Nào, Chase. Hôm nay có chuyện gì thế?”
Khi Ashley hỏi, cậu bé bước tới và chìa ra thứ gì đó. Trên đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận khép lại, là một chú chim đang nằm thõng thượt.
“Con chim của con chết rồi, cha ơi.”
Anh cứ tưởng thằng bé đã ngừng khóc, nhưng đã lầm. Chẳng bao lâu, những dòng nước mắt lớn lại chảy dài xuống má cậu bé, thấm ướt khuôn mặt đỏ bừng. Cậu bé không kìm được nỗi buồn mà vừa khóc nức nở vừa kể lể.
“Grayson, anh ấy ném con chim của con vào thùng rác… và nói rằng con kỳ lạ, Stacy, Nathaniel, mọi người đều nói con có gì đó không ổn. Có phải con… con là một đứa trẻ kỳ lạ không?”
Cậu bé nói, đôi mắt vẫn đỏ hoe và ngấn lệ. Ashley lặng lẽ nhìn xuống cậu bé thật lâu, cần phải nghĩ ra điều gì đó để an ủi cậu. Anh suy nghĩ một cách máy móc.
“Chim chóc chẳng có ích lợi gì.”
Cậu bé ngừng khóc và ngước nhìn anh. Chase, với vẻ mặt có phần bối rối, nói bằng giọng vẫn còn vương nước mắt.
“Nó đẹp và nó biết hót mà.”
Ashley thực sự tò mò không hiểu sao cậu bé lại nói những điều như vậy.
“Thế thì sao?”
Cậu bé lại im lặng mà nhìn chằm chằm vào anh. Đối diện với phản ứng đơn giản ấy, Ashley đưa ra giải pháp của riêng anh.
“Cha sẽ mua cho con một con mới.”
Biểu cảm của Chase thay đổi. Nó vui ư? Ashley nghĩ. Đã lâu rồi anh không còn phân biệt được biểu cảm của con người nữa, và người duy nhất anh có thể hiểu được cảm xúc là Koi. Ashley nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết, anh xoa đầu cậu bé và đi về phòng mình.
Koi trở về sau đó từ cuộc hẹn gặp với Ariel, cậu ngạc nhiên khi nghe câu chuyện từ Ashley.
“Thật sao? Con chim của Chase chết rồi à?”
Lập tức khuôn mặt cậu cau lại vì tiếc nuối. Chính Koi là người đề nghị bọn trẻ nuôi thú cưng, nói rằng nuôi một con vật sẽ giúp phát triển sự nhạy cảm, và việc học cách chịu trách nhiệm chăm sóc một thứ gì đó sẽ tốt cho giáo dục.
Khi được yêu cầu chọn con vật muốn nuôi, Chase đã chọn một chú chim hoàng yến nhỏ bé, mong manh. Cậu chăm sóc nó mỗi ngày như người bạn duy nhất, cẩn thận và nâng niu.
Vậy mà con chim ấy đã chết.
“Phải làm sao đây? Thằng bé có khóc nhiều không?”
Ashley cảm thấy được nỗi buồn từ Koi khiến cậu như muốn bật khóc. Khi cậu lo lắng hỏi, Ashley đáp lại một cách bình thản.
“Khi anh đến, thằng bé đã khóc xong rồi.”
“Vậy à…”
Ashley thoải mái đưa ra một giải pháp cho giọng nói ngắt quãng.
“Đừng lo, anh sẽ mua một con chim mới cho thằng bé.”
Koi do dự một lúc không nói nên lời, nhưng Ashley hoàn toàn không biết có gì sai. Thế nhưng trong gia đình, Koi là người duy nhất có giới tính phụ khác biệt. Đứa con út vẫn chưa phân hóa, nên chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng hiện tại việc Koi suy nghĩ theo cách của họ gần như là không thể. Lời Ashley rất có thể sẽ đúng, nhưng dù vậy cậu không thể giả vờ như không biết.
“Em sẽ đi xem thằng bé thế nào.”
Koi hồi hộp chờ câu trả lời của Ashley. Dù sao, Ashley đã quyết định chăm sóc bọn trẻ, nên nếu Koi can thiệp và nói điều gì khác chỉ khiến bọn trẻ rối trí.
“Tùy em.”
May mắn thay, Ashley dễ dàng đồng ý. Ngay khi nghe được câu trả lời, Koi vội vã đi đến phòng cậu bé.
Chắc cậu bé đã ngủ, vì không có dấu hiệu sinh hoạt nào sau cánh cửa. Koi áp tai vào cửa, rồi rời ra và hít một hơi sâu. Cốc, cốc, cậu gõ cửa với đôi tay run rẩy, và mở ra, thấy được Chase nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.
“Chase, con ổn không?”
Khi cậu cẩn thận hỏi, cậu bé chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Koi lấy hết can đảm bước đến và ngồi xuống mép giường, cậu bé ngước nhìn cậu trong khi nằm.
“Chase, ba nghe nói con chim chết rồi. Chắc con buồn lắm.”
Dù cậu cố gắng nói lời an ủi, Chase vẫn không đáp lại chút nào. Cậu bé chỉ chớp mắt và nằm im lặng, có lẽ vì cậu đã nói điều gì quá hiển nhiên. Koi mất tự tin và không thể tiếp tục nữa.
Lời Ashley nói là đúng sao…?
Koi cố gắng quan sát phản ứng của cậu bé thêm một chút, nhưng vẫn khó đoán được cậu đang nghĩ gì. Đuôi mắt cậu bé vẫn đỏ, nhưng nó không khóc hay bám lấy Koi, nên là cậu cẩn thận với những gì mình nói.
“Này, Chase…”
Khi cậu cẩn thận mở miệng, Chase vốn im lặng từ nãy khẽ động đậy môi.
“Không sao đâu, ba đừng lo.”
Cuối cùng cậu cũng nghe được giọng cậu bé, nhưng Koi cảm thấy được một bức tường lớn hơn và vững chắc hơn so với khi cậu im lặng. Và mọi chuyện không dừng lại ở đó.
“Con sẽ ổn thôi.”
Cậu bé quay người ngoảnh lưng lại với cậu, khiến Koi không còn cách nào khác ngoài từ bỏ.
“Ngủ ngon nhé, Chase.”
Koi hôn lên đầu cậu bé và nói thêm trước khi rời khỏi phòng.
“Nếu cần ba thì cứ nói nhé, ba sẽ đợi con. Ba yêu con, Chase.”
Cậu kìm nén mong muốn ôm cậu bé, thay vào đó vỗ vai cậu rồi rời đi. Ngay cả đến khi cậu gần đóng cửa, Chase vẫn ngoan cố quay lưng lại. Nhưng dù sự khước từ của thằng bé, bước chân Koi vẫn không nhúc nhích.
“Ừm… Này, Chase.”
Cậu do dự và cẩn thận mở miệng. Liệu Chase có chấp nhận những gì mình nói không? Koi không chắc, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
“Ba xin lỗi, vì đã không thể giúp được nhiều cho con… nhưng một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có người đến và hiểu lấy con.”
Sau một thoáng im lặng, một âm thanh ngắn vang lên – Chậc, đó là một tiếng không hài lòng. Cảm thấy xấu hổ vô cớ, Koi đóng cửa và đi về phòng mình. Tất nhiên, lời cậu nói hẳn nghe thật vô lý, cậu thực sự nghĩ rằng thằng bé hiểu cậu nói gì sao?
Làm sao cậu có thể hiểu được nó đây? Đặc điểm giới tính phụ của họ quá khác biệt. Có lẽ Chase cũng biết điều đó, nên mới không nói gì với cậu.
“Koi.”
Thấy cậu trở về với vẻ mặt ảm đạm, Ashley nhanh chóng tiến đến và ôm cậu như để an ủi.
“Không sao đâu, chúng ta chỉ đang trải qua những gì người khác trải qua, nhưng nhanh hơn một chút thôi.”
Anh tiếp tục nói.
“Cũng đừng lo cho bọn trẻ. Anh sẽ cố hết sức để chúng lớn lên thật tốt, em tin anh chứ?”
“Ừ.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu và ôm anh.
“Em tin anh, Ash.”
Ừ, không sao đâu. Koi nghĩ. Cậu biết rõ các con của mình, chúng đều ngoan và đáng yêu. Việc chúng hơi khác biệt so với các gia đình khác vì giới tính phụ của bản thân là điều không thể tránh khỏi mà.
Koi thực sự nghĩ vậy. Khi nhắm mắt và tựa đầu vào ngực Ashley, một ký ức đã quên bỗng hiện về. Khoảnh khắc đứa con đầu tiên của cậu tạo ra một kỳ tích.
<“Nathaniel nói rồi!”>
Koi hét lên với mặt đỏ bừng, vô cùng phấn khích.
<“Anh nghe thấy không? Nó gọi cha và ba kìa. Thật kỳ diệu, sao nó lớn nhanh thế?”>
Ngay khi thấy Ashley đi làm về, Koi hét thật to và không biết phải làm sao. Ashley đứng bên giường em bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em bé đang ngước lên nhìn anh, Koi hỏi bằng giọng vẫn còn phấn khích dù không biết anh đang nghĩ gì,
<“Tại nó giống anh đó, em đã bảo mà, càng nhiều đứa trẻ giống anh càng tốt!”>
Lớn nhanh thì liên quan gì đến việc giống anh chứ?
Ashley nghĩ vậy, nhưng không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Koi.