Lickb30

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

< “Ừ, đó là tin tốt ha.”>

Vẻ mặt Koi càng rạng rỡ hơn. Ash cũng vui sao! Chỉ cần nhìn khuôn mặt người yêu trước mặt đã khiến khóe miệng Ashley đã khẽ nhếch lên, nhưng Koi lại hiểu lầm nụ cười ấy. Cậu lập tức ôm chầm lấy Ashley, dụi mặt vào vai anh và thở ra một tiếng thở dài hạnh phúc.

<”Em đang mong chờ được thấy thằng bé lớn lên quá đi. Anh có tò mò Nathaniel sẽ ra sao khi lớn lên không?”>

Sẽ là một mớ hỗn độn giống hệt anh.

Ashley bình thản nghĩ. Cũng chẳng quan trọng, vì dù sao thì Koi cũng sẽ không nhận ra. Koi sẽ yêu thương đứa trẻ vô điều kiện và chẳng bao giờ thấy bất kỳ khuyết điểm nào ở nó.

Nếu thằng bé giống anh đến vậy, chẳng phải nó sẽ rất giỏi trong việc che giấu việc mình không bình thường sao?

Nghĩ theo hướng đó, đây không phải là một kết luận tệ. Xét cho cùng, miễn là Koi hạnh phúc, vậy chẳng phải là ổn sao?

<“Ừ, Koi. Em nói đúng.”>

Ashley ôm cậu vào lòng và nói một cách trìu mến.

“Chúng ta sẽ hạnh phúc, từ giờ trở đi.”

<“Ừ.”>

Koi gật đầu thật mạnh. Chắc chắn sẽ như vậy, làm sao cuộc sống với Ashley yêu dấu và những đứa con yêu quý lại không hạnh phúc được chứ? Dù cho có khó khăn, chúng ta cũng sẽ vượt qua.

Chúng ta chắc chắn sẽ làm được.

“Ash, dù em phải giữ khoảng cách với bọn trẻ, em vẫn có thể đưa ra ý kiến chứ?”

Koi ngước lên hỏi khi chợt nghĩ ra điều gì đó, và Ashley gật đầu ngay.

“Tất nhiên rồi, Koi. Cứ nói bất cứ điều gì.”

“Vậy thì, có lẽ…”

Koi hít một hơi sâu rồi hỏi.

“Anh có thể giúp Chase gặp gỡ nhiều người hơn không?”

“Người? Nhiều người?”

Ashley lặp lại như thể không hiểu, và Koi gật đầu giải thích thêm.

“Chase vẫn chưa phân hóa giới tính phụ, nhưng vì tính cách thằng bé khác với em nên sẽ có nhiều thứ không hợp với em. Vậy nên nếu gặp được nhiều người, thằng bé sẽ dễ tìm được người hợp với mình, và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đúng không?”

Ashley dường như chìm vào suy nghĩ một lúc mà giữ im lặng, có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Koi, nhưng không mở miệng. Sau một lúc lâu, Ashley lẩm bẩm với Koi đang hồi hộp chờ đợi.

“Ý tưởng không tệ.”

“Thật sao?”

Koi reo lên vui mừng khi biết Ashley đồng cảm với ý nghĩ của mình. Ashley đáp “Ừ”, nhưng rồi cau mày.

“Anh nghe nói công ty sô-cô-la mà anh từng đại diện đang quay quảng cáo mới. Độ tuổi cũng phù hợp và khá tốt, nhưng vấn đề là người mẫu của công ty đó luôn là con gái…”

“Không sao đâu!”

Koi hét lên đầy phấn khích trước khi Ashley kịp nói hết.

“Ash, đó là cơ hội hoàn hảo cho Chase á! Không ai trên thế giới này hợp với tấm biển quảng cáo đó hơn Chase đâu!”

“Cái gì?”

Ashley bối rối hỏi lại trước lời nhận xét bất ngờ. Lúc bấy giờ anh chưa hiểu Koi đang nói gì, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra. Quảng cáo sô-cô-la mà Chase tham gia đã gây tiếng vang lớn trên toàn cầu, và cậu bé thực sự trở thành một ngôi sao.

Cùng với một sự hiểu lầm rằng cậu ấy là “con gái”.

Xong!

Koi không giấu nổi niềm vui khi thấy các hợp đồng đổ về trước mặt Chase. Vì cậu ấy còn nhỏ, nếu điều chỉnh lịch trình hợp lý và tiếp tục vừa làm việc vừa đi học, cậu ấy sẽ sớm gặp được nhiều người. Rồi Chase sẽ tìm được người mà cậu ấy có thể mở lòng, đúng không?

Cậu biết rằng Grayson và Stacy rất quan tâm đến Chase, nhưng chúng đang đi sai hướng. Mỗi lần thấy Chase bị tổn thương, trái tim Koi trở nên đau nhói không biết phải làm sao.

Nhưng cặp song sinh không có ý xấu, chúng luôn nói cùng một câu.

“Con làm vậy là vì Chase.”

Vấn đề là chúng nói thật lòng. Cậu đã yêu cầu các nhân viên đặc biệt chú ý đến Chase, nhưng điều đó lại không giúp ích gì nhiều. May mắn là từ khi Chase bắt đầu làm việc trong ngành giải trí, chúng nó trở nên ít gặp nhau hơn. Nếu cứ lớn lên như thế này thì chắc sẽ không có vấn đề gì, dù sau đó Chase chẳng buồn nói chuyện với Koi, cậu vẫn nghĩ là không sao cả.

Ký ức về những đứa con đã tiếp thêm sức mạnh để Koi chịu đựng. Vì thế, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngay cả khi Chase trở nên độc lập đầu tiên và không bao giờ liên lạc lại với cậu nữa. Khi Nathaniel được gọi là ác quỷ của giới luật và khiến cả Bắc Mỹ run sợ, khi Grayson gây thị phi mỗi ngày vì nói rằng đang tìm kiếm tình yêu đích thực, khi Stacy bị đồn là kẻ biến thái, khi Chase được gọi là chó điên và khiến cả ngành giải trí khóc thét, khi Larien bị truy nã vì lừa đảo, Koi vẫn luôn một lòng tin tưởng.

Các con của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc khi gặp được những người tốt hiểu chúng.

Trong khi đó, Ashley đã giao lại công ty luật cho con trai cả Nathaniel và bước vào chính trường. Vì vậy, khi Chase, đứa con nhạy cảm và dễ tổn thương nhất trong nhà Miller cuối cùng cũng thông báo sẽ kết hôn, cả gia đình Miller lần đầu tiên sau một thời gian dài trở nên náo loạn.

“Chase, chuyện này vô lý quá!”

Người sốc nhất, tất nhiên là Grayson. Điều đó cũng dễ hiểu, vì cậu ấy là đứa em trai khiến cả gia đình lo lắng vì không hề loại bỏ tử tế một chút chất dẫn dụ nào. Cậu ấy là đứa em xui xẻo bị Grayson và Stacy chăm sóc từ nhỏ, vậy mà lại là người đầu tiên trong các anh chị em kết hôn.

“Chẳng phải chúng ta nên kiểm tra xem đối phương là ai sao? Thằng bé có những điểm yếu nên có khi đang bị lợi dụng đấy.”

Stacy cũng nghi ngờ người mà Chase chọn. May mắn thay, Nathaniel không mấy quan tâm, và Ashley chỉ nói ngắn gọn, “Tốt.”

Và như thể đó là phát sung khởi đầu, từng người anh chị em lần lượt lên đường tìm bạn đời của mình. Koi vui vẻ chúc phúc cho tất cả và yêu thương họ không chút đắn đo.

Cho đến khi chỉ còn lại Grayson.

“Grayson nói muốn làm lính cứu hỏa sao?”

Một ngày nọ, Koi ngạc nhiên hỏi khi nghe được tin đó. Ashley khẽ gật đầu và trả lời thờ ơ như thường lệ.

“Nó giờ đã trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.”

Đúng là vậy. Những hành động gần đây của Grayson khó mà bênh vực được, dù có là Koi đi nữa.

“Anh nghĩ đây cũng sẽ là bài học tốt cho Grayson.”

Nếu giúp đỡ người khác và dành thời gian với họ, chẳng phải nó sẽ thay đổi sao? Rồi Koi cố tình nói câu đùa nhỏ.

“Lỡ như Grayson tìm được định mệnh mà nó luôn tìm kiếm ở đó thì sao nè?”

Ashley phì cười trước câu nói của Koi, như thể điều đó không thể xảy ra.

“Nếu nó ngừng lãng phí thời gian thì đó cũng là chuyện tốt.”

Trước lời nói thẳng thừng của anh, Koi chỉ cười gượng.

Grayson chưa từng làm việc từ khi sinh ra. Hắn có đầu tư vào cổ phiếu hay các công ty bằng tiền của gia đình, nhưng đó chỉ như trò tiêu khiển, và hắn chưa bao giờ làm việc chân tay.

“Dù sao thì, vì em mong thế nên anh hy vọng nó sẽ thành hiện thực. Như những đứa khác.”

Ashley đang ngồi ở bàn trà nhấm nháp trà thì đặt tách trà xuống và ngước nhìn Koi. Nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của cậu, Ashley không nói gì mà chỉ nắm lấy eo cậu và kéo lại gần. Koi cứ thế tự nhiên ngồi lên đùi Ashley, vòng tay qua cổ anh và nói.

“Không biết Grayson sẽ gặp người như thế nào nhỉ? Em thật là mong chờ làm sao.”

Ashley chẳng kỳ vọng gì, nhưng thay vì nói ra, anh lại hôn lên môi Koi.

“Anh yêu em, Koi.”

Koi cũng mỉm cười và nhắm mắt lại. Tay Ashley cứ thế vuốt ve đùi Koi, rồi trượt lên nắm lấy mông cậu.

“Koi.”

“Ừ.”

Koi ngoan ngoãn đáp lại giọng gọi dịu dàng của anh, Ashley mỉm cười và thì thầm vào tai cậu.

“Anh muốn ăn gì đó ngay bây giờ, được chứ?”

“Hả?”

Ý là anh đói à?

Koi gật đầu mà không suy nghĩ.

“Được rồi, để em bảo đầu bếp làm gì đó.”

Khi cậu định đứng dậy, Ashley lại giữ cậu lại. Ashley nắm eo Koi và đặt cậu ngồi lên bàn trà rồi nói.

“Bon Appetit.”

Rồi anh đẩy áo Koi lên và ngay lập tức áp môi vào núm vú cậu. Tiếng hét ngạc nhiên của Koi vang lên ngắn ngủi, nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển thành tiếng rên khe khẽ rồi tan biến.

<Thiên đường… hay Địa ngục>  Kết thúc

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤC