NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Ự…”
Cùng với một tiếng rên đau đớn, Joshua mở bừng mắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhất thời cậu ấy không tài nào nhớ nổi điều gì đã xảy ra. Chỉ biết chắc chắn một điều: sau gáy đau nhức như bị kéo căng. Nhận ra điều đó, ký ức ngay trước khi ngất đi lập tức ùa về trong đầu.
“Thằng khốn này…”
Joshua buột miệng chửi thề, chống tay ngồi dậy. Tên điên đó đã nhân lúc cậu ấy mất cảnh giác mà đập vào sau đầu. Dám đánh ngất mình rồi tự ý xông vào một mình! Joshua tức đến mức suýt đấm thẳng vào tảng đá trước mặt, nhưng đã kìm lại. Việc đầu tiên cần làm là nắm rõ tình hình, rõ ràng giờ đây khi Dane đã một mình xông vào hang ổ kẻ thù, cậu ấy phải quyết định: hoặc chờ đội tiếp viện, hoặc lẻn vào theo sau.
Quyết định ấy chẳng mất nhiều thời gian. Tiếng hét vang lên từ khắp nơi đã nói lên tất cả, rõ ràng như ban ngày.
“Đuổi theo, nhanh lên! Tìm nó đi!”
“Nó không chạy xa được đâu, mau bắt lấy!”
“Mày kiểm tra lại bên kia, không, không phải bên đó!”
Hơn chục gã đàn ông đang hò hét, chạy qua chạy lại trong hỗn loạn. Rõ ràng trong lúc Joshua bất tỉnh, một vụ náo loạn lớn đã xảy ra, có lẽ là đã có kẻ đột nhập. Tiếng súng nổ vang từ một phía càng củng cố suy đoán ấy.
Dane Striker, tên khốn chết tiệt.
Joshua nghiến răng ken két. Dane không đời nào bỏ mặc Joshua bất tỉnh mà một mình xuống núi. Không phải vì nghĩa khí hay đạo đức, mà vì anh là loại người luôn chịu trách nhiệm đến cùng với những gì mình gây ra. Nếu là Dane, có lẽ anh đã kẹp Joshua dưới một bên nách, vác Grayson lên vai còn lại, rồi băng xuống núi. Dù điều đó có khả thi hay không chẳng quan trọng.
Vậy thì…
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Joshua chậc lưỡi. Cuối cùng họ cũng bị phát hiện, kẹt cứng không đường thoát. Tự cao tự đại xông vào một mình, để rồi ra nông nỗi này.
Chỉ cần đứng đây cười nhạo thôi cũng đủ để trả thù rồi, nhưng Joshua nghĩ lại.
Nợ cái vụ đánh sau đầu, tôi phải đòi bằng được.
Cậu ấy đang rình rập tìm cơ hội lẻn vào thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Joshua lén lút thò đầu ra quan sát từ sau tảng đá, những gã đàn ông bắt đầu leo lên xe và rời đi từng tốp, đó không phải hành động của đám đang truy tìm con tin. Nhìn cách chúng vội vã lên xe, bỏ chạy như thể trốn khỏi một thứ gì đó, Joshua chợt có dự cảm chẳng lành.
***
“Ứ…”
Một gã đang bắn súng đột nhiên sùi bọt mép, ngã vật ra. Dane từ chỗ nấp đã vòng ra sau, dùng cánh tay siết cổ khiến gã ngất xỉu. Xác nhận gã đã bất tỉnh, Dane quay đầu nhìn quanh. Còn lại ba, bốn… không, khoảng bảy tên.
Cũng có thể nhiều hơn. Có thể còn kẻ đang ẩn nấp đâu đó, âm mưu một điều gì.
Mày nhăn tít, Dane lẩm bẩm. Nếu đúng vậy, chẳng biết chúng sẽ làm gì đâu, cần phải thoát khỏi đây nhanh chóng…
“Ự.”
Dane đột nhiên nhăn mặt, ôm lấy bên ngực. Có vẻ lúc va vào tường hồi nãy, anh đã làm gãy xương sườn mất rồi. Tiếng rên kìm nén lập tức khiến Grayson lên tiếng.
“Em ổn chứ, Dane?”
Dane nhìn Grayson với ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng nói đầy lo lắng của hấn. Chính hắn mới là người trông rõ thảm hại, vậy mà còn lo cho người khác. Dane cười khổ, vỗ nhẹ lên má Grayson.
“Đương nhiên, chẳng sao cả đâu.”
Nói xong, anh quay lại nhìn phía trước. Tiếng súng vẫn vang lên không ngớt, những viên đạn bắn về phía họ như thể nguồn cung vô tận.
Cái đội chết tiệt đó bao giờ mới đến vậy?
Dane bực bội cau mày. Trước tiên phải đưa Grayson đến nơi an toàn, rồi đi tìm Joshua. Lộ trình an toàn là…
Dane ra hiệu bằng cách búng tay, Grayson định di chuyển theo tín hiệu thì bất ngờ khựng lại.
Ớ.
Cả người hắn chợt lảo đảo khiến Dane giật mình mở to mắt, và rồi Grayson ngã sấp xuống đất.
“Grayson!”
Dane cố hạ giọng mà kêu lên. Anh vội chạy đến, kiểm tra khắp người hắn, thấy máu rỉ ra từ nhiều vết thương.
Chết tiệt, vết thương quá nặng.
Mặt Dane tái nhợt. Việc Grayson cầm cự được đến giờ có lẽ nhờ đặc tính giới tính phụ của hắn, nhưng dù có là alpha trội thì hắn cũng không phải bất tử. Có thể chịu đựng được lâu hơn người thường, nhưng hắn vẫn là con người, vẫn có giới hạn. Cái chết luôn công bằng với tất cả.
Đang nghĩ đến đó, Grayson bất ngờ ngồi dậy. Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra mà mỉm cười.
“Xin lỗi nha, anh bị trượt chân.”
Không thể nào.
Dane lập tức nghi ngờ, nhưng Grayson vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Vậy ta đi tiếp thôi ha? Em nói bên kia đúng không?”
Hắn chỉ về một hướng. Thế này không được rồi, Dane nghĩ. Ta phải tìm cách khác thôi, nếu mình làm mồi nhử để dụ đám kia đi, rồi xử từng tên một…
“Không được.”
Grayson bất ngờ lên tiếng. Dane cau mày, quay lại nhìn hắn.
“Gì vậy, tự dưng lại thế?”
“Em không được bỏ anh lại một mình đâu.”
Lời nói trúng tim đen khiến Dane khựng lại. Thế là anh chỉ lặng lẽ nhìn hắn, và Grayson khẽ nói với giọng trầm tĩnh.
“Nếu em chết, thì anh cũng chết.”
Lời ấy khiến Dane bối rối.
“Grayson, chúng ta không phải kiểu quan hệ đó.”
Anh lập tức phủ nhận, và Grayson bình thản đáp lại sự khước từ đó.
“Anh biết, cảm xúc của anh không liên quan đén em. Nên dù anh có chết thế nào, hay đánh cược mạng sống ra sao, thì đó là ý chí của anh chứ chẳng hề liên quan đến em.”
Sau khi nghe như thế, Dane không biết nói gì hơn. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Grayson, nhìn vào đôi mắt chân thành không chút dao động của hắn.
Tiếng súng vẫn vang lên. Bọn họ cần ra quyết định, và phải thật nhanh.
Như mọi khi.
Nhưng Dane vẫn không thể chuyển động mà chỉ vào nhìn Grayson.
“…!”
Đúng lúc ấy anh chợt cảm nhận được sát khí, Dane lập tức rút súng từ thắt lưng và xoay người. Gần như là đồng thời với một gã đang chĩa súng vào anh vừa lộ mặt, thì một tiếng súng vang lên chói tai.
Gã ngã vật ra trước, để lộ ra một gương mặt quen thuộc đang đứng ở đằng sau. Dane thở dài “À.”
“Josh.”
Cái ấy bật ra khỏi miệng anh, không rõ là mừng hay ngượng, cái
Joshua mỉm cười và chào hỏi.
“Chào, Dane. Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Rồi cậu ấy tiếp tục nói trong khi miệng vẫn cười, mắt thì híp lại.
“Ông không biết tôi nhớ ông thế nào đâu.”
À há, Dane mới vừa cười gượng chưa kịp phản ứng thì Joshua tung một cú đấm vào mặt anh, thế là Dane ngã nhào ra đất không kịp kêu lên một tiếng nào. Lúc này, Joshua mới thở phào, mặt giãn ra như trút được gánh nặng. Grayson hoảng hốt chạy đến, kiểm tra vết thương của Dane.
“Cậu làm cái gì vậy? Sao tự dưng xuất hiện rồi…”
“Thôi, đủ rồi.”
Dane ngắt lời Grayson đang dần nổi giận đùng đùng, anh lau máu trên môi rồi nói thêm.
“Tôi đáng bị như vậy, nên cậu đừng xen vào. Vậy, trả nợ xong chưa?”
Thái độ bình thản của Dane khiến Grayson thoáng ngẩn ra, và Joshua cũng vậy. Cậu ấy nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày và trả lời cùng một nụ cười tươi rói.
“Chưa, đó mới chỉ là lãi thôi. Gốc thì về rồi tính sau.”
“Làm vừa vừa thôi, đồ keo kiệt. Người giàu phải biết cho đi chứ.”
“Chuyện đó thì còn tùy đối tượng.”
Joshua thậm chí không hề nao núng trước lời mỉa mai dí dỏm của Dane, khiến Grayson ngơ ngác khi nhìn hai người đối đáp bình thản như thể là chuyện thường ngày,
“Nhân tiện.”
Joshua nhanh chóng đổi chủ đề mà lên tiếng.
“Các cậu không thấy tự nhiên yên ắng bất tử quá à?”