NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
35
Người hùng của chúng ta, “Lính cứu hỏa Dane Striker”.
Đêm qua, một vụ nổ bom do khủng bố gây ra suýt chút nữa đã chôn vùi cả một ngôi làng dưới đống đổ nát. Người ngăn chặn thảm họa ấy không ai khác ngoài Dane Striker, một mình anh ấy. Là một lính cứu hỏa, anh từng là cựu quân nhân với kỹ năng tháo gỡ bom xuất sắc, từng lập được nhiều chiến công trong quá khứ. Ngay cả trong cuộc sống thường nhật, mỗi khi nguy hiểm ập đến thì anh luôn là người đầu tiên lao vào, một người hùng thực thụ bên cạnh chúng ta.
Đây chính là ngọn núi nơi vụ nổ xảy ra. Ban đầu, do thông tin sai lệch từ khủng bố, lực lượng chức năng đã xác định nhầm địa điểm phá hoại và suýt dẫn đến thiệt hại nhân mạng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhờ sự nhanh trí của Dane Striker, phần lớn bom đã được tháo gỡ. Nhờ vậy, ngôi làng thoát khỏi nguy cơ bị vùi lấp bởi lở đất. Đáng tiếc, một số quả bom vẫn phát nổ khiến anh bị cuốn vào vụ nổ và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nghe tin này, mọi người từ khắp nơi gửi đến vô số lời ngợi ca và những lời cầu chúc anh mau chóng hồi phục. Những buổi cầu nguyện thắp nến cho anh cũng đang được tổ chức…
Hàng ngày, vô số các bài báo về Dane xuất hiện tràn ngập. Tất cả đều xúc động trước sự hy sinh và lòng dũng cảm của anh, và các khoản quyên góp không ngừng đổ về. Bệnh viện ngập trong hoa và thiệp chúc mừng gửi đến anh, các buổi cầu nguyện thắp nến cũng diễn ra đều đặn vào mỗi cuối tuần. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, Dane vẫn chưa tỉnh lại. Anh nằm đó toàn thân quấn băng, phụ thuộc vào máy móc để thở. Nếu không phải vì những đường sóng nhỏ nhấp nhô trên màn hình monitor, có lẽ người ta đã nghĩ anh không còn sống. Khi được tìm thấy, anh đã phải trải qua hai lần hô hấp nhân tạo từ hiện trường đến phòng phẫu thuật, và sau đó còn vượt qua thêm vài lần cận kề cái chết.
Theo lời một chuyên gia phân tích hiện trường sau đó, quả bom được thiết kế để phát nổ theo hai giai đoạn nhằm đề phòng mọi tình huống. Dane đã tháo gỡ được kíp nổ giai đoạn đầu, nhưng trong lúc xử lý giai đoạn thứ hai thì vụ nổ đã xảy ra.
Phép màu nằm ở đây. Vị thần mà đám cuồng tín kia luôn miệng tung hô hóa ra không đứng về phía chúng, mà thần đã chọn Dane. Ở khoảnh khắc cuối cùng, anh đã phát hiện ra một kíp nổ khác được giấu kín.
-Dù tháo nhầm kíp nổ dẫn đến vụ nổ hay chỉ đứng đó bất lực, anh biết mình sẽ bị cuốn vào cái chết. Nhưng anh vẫn đưa ra quyết định ấy, một lựa chọn táo bạo và đầy hy sinh biết bao…
Giọng của chuyên gia được phỏng vấn run lên vì xúc động. Nhờ anh, vụ nổ lớn nhất đã được ngăn chặn, dù đáng tiếc là một số quả bom vẫn phát nổ. Hậu quả là một phần ngọn núi sụp đổ, và Dane chịu thương tích nghiêm trọng. Nhưng điều kỳ diệu là trận lở đất kinh hoàng mà mọi người lo sợ đã không xảy ra.
Tất cả nhờ Dane, người không bao giờ từ bỏ cho đến phút cuối.
Khi tin tức này lan truyền, phản ứng của công chúng càng trở nên cuồng nhiệt. Người ta đòi thành lập một quỹ mang tên Dane, phong anh làm thánh, thậm chí còn kêu gọi xây dựng một trường học mang tên anh. Cả đất nước như phát cuồng, nhưng trong tất cả sự ồn ào ấy thì Dane vẫn chưa tỉnh lại.
***
Bíp, bíp, bíp, bíp…
Tiếng máy móc đều đặn vang lên, vẽ nên những đường thẳng đều trên màn hình. Đứng sau lớp kính, Grayson Miller nhìn người đàn ông bên trong với khuôn mặt vô hồn.
Người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn băng và được kết nối với hàng loạt máy móc và dây truyền dịch, chẳng có chút phản ứng nào. Nếu không nhờ những đường sóng nhỏ trên màn hình, có lẽ hắn đã nghĩ anh chết rồi.
Bản thân hắn cũng dán đầy băng gạc, một cánh tay bó bột và được cố định bằng dây đeo, nhưng ngày nào hắn cũng đến thăm bệnh phòng của Dane.
Lúc đầu, hắn được đưa đến một bệnh viện khác với Dane. Do đặc điểm thể chất của mình, hắn được chuyển đến một bệnh viện có thể phối hợp điều trị với Steward. Nhưng khi tỉnh lại và biết chuyện, hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ.
“Dane đâu rồi? Tôi muốn đến chỗ Dane! Dane thế nào rồi?”
Phải mất mấy lần tiêm thuốc an thần và ép hắn ngủ mới hoàn thành được việc điều trị. May mắn là nhờ thể chất đặc biệt, tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh.
Sau vài lần nổi loạn và bị đánh thuốc mê, cuối cùng Steward cũng cho phép chuyển viện. Vậy là hắn được đưa đến bệnh viện nơi Dane đang nằm, và giờ thì tình cảnh là thế này.
Bên ngoài bệnh viện, thỉnh thoảng vẫn có người đặt hoa và cầu nguyện, tất cả đều mong Dane mau chóng hồi phục. Nhưng với Grayson, cảnh tượng ấy thật đáng ghê tởm.
Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?
Hắn không thể hiểu nổi. Tại sao Dane lại phải nằm đó? Bọn người kia đang nói cái gì vậy? Tại sao Dane phải hy sinh đến mức này, phải đánh đổi cả mạng sống của mình? Những con người ngoài kia có rất nhiều trên thế giới này, những kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tại sao Dane phải liều mình vì những kẻ mà anh chưa từng gặp cũng chẳng liên quan?
“Chẳng lẽ để mặc tất cả dân chúng dưới chân núi kia chết hết sao?”
Tại sao lại không thể?
Nhớ lại lời Joshua từng nói, Grayson nghiến răng ken két.
Tại sao không thể để mặc họ? Tại sao Dane phải làm đến mức này? Để rồi tan nát thân thể, vì cái gì chứ?
“Tên đó lúc nào cũng thế và luôn là người đầu tiên lao vào, chẳng bao giờ nghe ai cả!”
Lại một câu nói nữa vang lên trong đầu, Grayson chửi thề và đưa tay ôm mặt. Hắn biết, đó chính là Dane Striker. Dù có ra nông nỗi này, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận. Rồi anh sẽ làm thế lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Anh sẽ chẳng chút do dự lao vào chỗ chết, còn hắn mỗi lần như thế sẽ lại…
Không thể kìm nén được cơn giận sôi sục trong lòng mình, cuối cùng hắn úp mặt vào tay và bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
***
“Dane Striker vẫn chưa tỉnh sao?”
Ashley Mille ngồi trong văn phòng xem xét tài liệu và hỏi, rồi thư ký đáp “Dạ, đúng vậy.”
“Tình trạng của anh ấy rất nghiêm trọng đến mức việc cầm cự được đến giờ đã là kỳ tích. Dù thể lực và sức bền tốt, nhưng thực ra chẳng ai biết số phận của anh ấy rồi sẽ thế nào…”
Cô ta lúng túng để lửng câu nói với giọng nhỏ dần, và Ashley trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô ta nói đúng, việc Dane cầm cự được đến giờ đã là điều kỳ diệu. Ashley cũng đã tận mắt thấy tình trạng của anh, đó là lần đầu tiên anh chứng kiến tình trạng tồi tệ đến thế. Nếu tháo máy móc ra, có lẽ sẽ ngay lập tức…
Nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ ấy, mặt Ashley trở nên tái nhợt.
Nếu vậy Grayson sẽ ra sao?
Nếu Grayson thực sự có tình cảm như vậy và đối phương chính là Dane Striker, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu có biến cố? Ashley thậm chí không dám tưởng tượng. Giống như cha mình Dominic đã làm, Ashley cũng sẽ làm tương tự như vậy trong tình huống đó.
Tự sát.
Khi ông vô thức siết chặt tài liệu đến mức nhàu nhĩ, thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Ngay khi ông nhấn nút, một thư ký khác lập tức báo.
“Thưa ông Miller, có ông Niles đến thăm.”
Cô thư ký đứng đối diện bàn làm việc nhanh chóng bước sang một bên. Một lát sau, cửa mở và Koi bước vào. Cô thư ký cúi chào ngắn gọn rồi lặng lẽ rời đi.
“Koi.”
“Ash.”
Ashley đi vòng qua bàn làm việc, gọi tên và ôm chặt Koi. Koi đáp lại cái ôm rồi ngẩng đầu, và Ashley lập tức hôn lên môi cậu. Sau khi thưởng thức vị ngọt của nụ hôn, ông vùi mặt vào cổ Koi mà hít sâu. Hương chất dẫn dụ của Koi lan tỏa xung quanh, xoa dịu tâm trí đang rối bời của ông.
“Xin lỗi vì làm phiền lúc anh bận.”
“Không sao đâi, có chuyện gì?”
Koi xin lỗi, nhưng Ashley lập tức phủ nhận và hỏi. Koi thận trọng lên tiếng trong khi ông vẫn còn đang ngửi hương thơm của Koi mà thở đều bình tĩnh hơn.
“Ừm, Dane thế nào rồi? Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à…?”
Ashley khẽ gật đầu trước giọng nói lo lắng đó.
“Nhưng cậu ấy vẫn đang cầm cự rất tốt.”
“Vậy à…”
Koi gật đầu nhẹ nhưng do dự. Ashley với kinh nghiệm từ những lần tương tự, ngay lập tức nhận ra có gì đó vẫn còn.
“Nếu em có gì muốn nói thì hãy nói đi.”
“Ừ, ừm…”
Koi vốn đã hỏi về Dane ngày hôm qua rồi, và nếu muốn thì cậu cũng có thể hỏi khi ông về bất cứ lúc nào. Việc Koi đến tận đây chắc chắn có lý do, Ashley vừa nghĩ vậy thì Koi lên tiếng với giọng khác hẳn bình thường, đầy quyết tâm và mạnh mẽ.
“Có một việc em muốn anh cho phép em làm. Không, dù anh có cho phép hay không thì em vẫn sẽ làm. Cho nên em là đến đây để thông báo với anh.”
Ashley đang đứng yên thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối diện ánh mắt lạnh lùng của ông, Koi vô thức nuốt khan. Cậu biết rõ dưới vẻ mặt ấy là bao nhiêu cảm xúc đang cuộn trào, nhưng việc này vẫn cần được thực hiện. Đây là điều chỉ mình cậu có thể làm được.
“…Em định làm gì?”
Giọng Ashley trầm tĩnh, và cuối cùng Koi cũng nói ra.
“Em muốn sử dụng chất dẫn dụ của mình với Dane.”
.