Desire170

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Ashley ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái quái gì thế này, tự dưng lại nói gì vậy chứ? Phản ứng ấy quá đỗi tự nhiên và đúng như dự đoán, khiến Koi phải hít một hơi thật sâu. Giờ là lúc để tiết lộ một bí mật động trời. Xin lỗi, Dane, nhưng tôi buộc phải nói ra. Quyết tâm đã định, Koi cuối cùng cũng lên tiếng.

“Dane và em có cùng giới tính phụ.”

“Anh biết rồi, thế thì sao?”

“Gì?”

Phản ứng bình thản của Ashley khiến Koi sững sờ, mắt tròn xoe kinh ngạc. Anh ấy biết rồi? Bằng cách nào chứ?

“Em… em chưa từng nói gì mà.”

Lo lắng liệu mình có vô tình để lộ bí mật của Dane hay không, Koi trở nên hoảng hốt. Ashley ngược lại đáp với vẻ thờ ơ.

“Anh tự biết thôi. Còn gì nữa? Ý em muốn nói gì? Cùng giới tính phụ thì đã làm sao?”

Koi cảm thấy bối rối, nhưng giờ không phải lúc để truy cứu từng chi tiết về những chuyện thế này. Ngay lúc này, Dane vẫn đang chiến đấu với tử thần, nếu chậm trễ thêm thì phương pháp mà Koi nghĩ ra sẽ chẳng còn giá trị gì.

“Những Omega trội thường cảm nhận được sự gắn kết với nhau, đúng không?”

“Thế nên?”

“Có lẽ còn hơn thế nữa cũng nên.”

Ashley nhíu mày thay vì hỏi lại, Koi tiếp tục đầy nhiệt huyết.

“Nếu em có thể truyền một ít năng lượng cho Dane, liệu ý thức của cậu ấy có thể trở lại không?”

Đề xuất bất ngờ ấy khiến Ashley lộ vẻ kinh ngạc, đây là thế nào vậy?

“…Đó là ý của em khi nói sử dụng chất dẫn dụ sao? Em định trút chất dẫn dụ lên người Dane à?”

“Dạ, đúng vậy.”

Koi gật đầu quả quyết. Ashley tự hỏi, đã bao giờ thấy Koi mạnh mẽ khẳng định quan điểm của mình thế này chưa? Không còn là Koi luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Ashley như trước một cách hiển nhiên, sự thay đổi này khiến Ashley cảm thấy thật mới mẻ.

“Em xin lỗi, Ash, vì sẽ phá vỡ lời hứa của mình.”

Koi thành tâm xin lỗi. Rất lâu trước đây, cậu đã hứa sẽ không bao giờ để chất dãn dụ của mình chạm đến bất kỳ ai ngoài Ashley. Vì vậy, cậu đã giữ lời hứa ấy cho đến tận bây giờ.

Ashley lặng lẽ nhìn xuống cậu. Mặc dù Koi tỏ ra áy náy với ông, nhưng rõ ràng cậu không có ý định thay đổi quyết định. Đôi môi Ashley khẽ giãn ra thành một nụ cười nhẹ.

“Sao phải đến nói với anh? Dù anh có phản đối, em cũng đâu chịu nghe.”

Koi gật đầu ngoan ngoãn.

“Ừ, nhưng vì thất hứa nên em muốn xin lỗi.”

Dù nói vậy, Koi vẫn len lén quan sát phản ứng của Ashley, như thể lo lắng liệu Ashley có nổi giận hay không.

Ashley chẳng để ý đến vẻ lúng túng của Koi mà quay người nhấn nút điện thoại trên bàn, sau một tiếng chuông ngắn thì giọng thư ký vang lên. Ông lạnh lùng ra lệnh.

“Chuẩn bị máy bay riêng đi, Koi sẽ đi về miền Tây.”

-Dạ, tôi biết rồi.

Kết thúc cuộc gọi, Ashley quay lại thì bắt gặp Koi đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.

“Biểu cảm đó là sao?”

Ashley bật cười, Koi thì vẫn còn ngơ ngác, ấp úng.

“Ờ… cái đó… ý là…”

Ngay khoảnh khắc Ashley buông tay khỏi vòng eo mình và quay đi, thì Koi đã đoán có lẽ ông giận rồi. Khi Koi nói ra suy nghĩ ấy, Ashley nhíu mày và nở một nụ cười gượng.

“Anh đúng là hay ghen, nhưng không đến mức ngu ngốc mà không hiểu ý em đâu.”

“Cảm ơn…!”

Koi quá sức xúc động đến nỗi lập tức lao vào vòng tay Ashley. Ông mỉm cười ôm lấy cậu, cúi xuống trao nhau một nụ hôn. Sau nụ hôn dịu dàng, ông thì thầm.

“Nếu không vì lịch trình bận rộn không thể hoãn, anh đã đi cùng em rồi… anh phải ăn tối với cái gã tổng thổng chết tiệt đó.”

Ashley thật sự bực bội, khiến Koi bật cười thành tiếng.

“Không sao đâu, chuẩn bị máy bay riêng cho em là quá đủ rồi.”

Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống Koi. Trước đây, mỗi lần như thế này thì anh vẫn luôn đưa ra những dặn dò. Không được ở một mình với bọn trẻ, tuyệt đối không.

Nhưng lần này thì khác. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ trong đầu, nhưng không ai nói ra. Koi thầm tự hỏi tại sao Ashley không nhắc đến, nhưng cũng không chủ động đề cập. Nhưng Ashley không nói gì cho đến phút cuối, thay vào đó ông ôm chặt Koi một lần nữa rồi nói.

“Em đi cẩn thận ha, anh sẽ bay theo ngay khi có thời gian.”

Koi gật đầu và ôm lại ông. Và đúng hai tiếng sau, Koi đã ngồi trên máy bay riêng hướng về miền Tây.

***

“Chào mừng, xin chào ngài. Tôi đã được ông Miller liên lạc trước rồi, thật vinh dự khi ngài đến.”

Trước cổng bệnh viện, giám đốc bệnh viện đã đứng đợi sẵn Koi. Vừa thấy cậu bước xuống từ xe, ông lập tức nở nụ cười rạng rỡ và bắt đầu bài chào hỏi đã chuẩn bị. Koi bắt tay ông ta và mỉm cười đáp lại.

“Xin chào, cảm ơn vì đã chào đón. Ừm… tôi muốn gặp Dane ngay bây giờ…”

“Dạ, tất nhiên rồi. Mời ngài theo lối này.”

Giám đốc bệnh viện đích thân dẫn Koi đến phòng bệnh của Dane trong khi miệng không ngừng nói một cách hào hứng.

“Được chăm sóc cho một người hùng tại bệnh viện chúng tôi là một vinh dự lớn, thay mặt bệnh viện tôi xịn gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của ông Miller. Và cảm ơn ngài còn đích thân đến thăm anh Striker thế này…”

Nghe giám đốc bệnh viện thao thao bất tuyệt, Koi nhận ra Ashley hẳn không tiết lộ việc cậu đến đây để truyền chất dẫn dụ cho Dane. Cũng phải, chuyện về giới tính phụ của Dane không phải thứ họ có thể tùy tiện bàn tán. Hài lòng với suy nghĩ ấy, Koi thầm nhủ cảm ơn Ashley.

Cậu mỉm cười ấm áp trong khi bước đi. Chẳng mấy chốc, họ đã đến phòng bệnh của Dane.

“…Ô.”

Koi vô thức lẩm bẩm khi thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở hành lang, giám đốc bệnh viên nhìn theo hướng nhìn của cậu rồi “À” mà lúng túng lên tiếng.

“Dạ, à… con trai ngài ngày nào cũng đến chỗ phòng bệnh của anh Striker như vậy. Tuy nhiên vì lệnh cấm thăm, anh ấy chỉ có thể đứng nhìn qua cửa sổ… Tôi nghe nói họ là đồng nghiệp, chắc hẳn là anh ấy lo lắng lắm nhỉ.”

Với một Alpha trội thì chuyện lo lắng cho đồng nghiệp là điều không bao giờ xảy ra. Koi tự hỏi liệu giám đốc bệnh viện có biết về điều này không hay chỉ nói vậy để tránh làm cậu khó xử, nhưng rồi nghĩ chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng bây giờ không phải là chuyện đó.

“Grayson.”

Khi Koi tiến lại gần và gọi tên hắn, Grayson chậm rãi quay đầu. Ngay cả khi nhìn thấy Koi, hắn cũng không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn ấy của hắn nhìn xuống mình khiến tim Koi nhói đau. Koi không nói gì mà chỉ ôm lấy hắn, Grayson vẫn bất động không chút phản ứng. Nhìn hắn đầy xót xa, rồi Koi quay sang giám đốc bệnh viện.

“Tôi muốn gặp Dane một mình, vậy nên ông có thể để chúng tôi riêng tư được không?”

“Hả? À…”

Giám đốc bệnh viện nhất thời thoáng bối rối. Ông tưởng rằng vị bạn đời của ông Miller đến để tìm đến vị người hùng đang vô cùng nổi tiếng trên tin tức, rồi chụp một bức ảnh hoàn hảo tuyên truyền cho giới truyền thông. Nhưng đuổi ông đi thế này là sao? Đây là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho bệnh viện, nhưng nếu ra thế này thì đừng nói là chụp hình, đến viết bài cũng khó khăn ấy chứ.

Không phải đến vì mục đích quảng bá sao…?

Dù thất vọng, viện trưởng đành gật đầu lui ra, nở nụ cười gượng gạo.

“Dạ, được thôi. Ngài cứ thong thả…”

Khi giám đốc bệnh viện lui bước, đội vệ sĩ của Koi lập tức xếp hàng trước cửa phòng chặn kín lối ra vào và cửa sổ. Sự nghiêm ngặt ấy khiến giám đốc bệnh viện thêm một lần kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra thế này…? Không hiểu tình huống là mô tê gì, ông liếc nhìn lần cuối rồi rời đi. Sau đó, Koi đứng đối diện Grayson.

“Chắc con đau buồn lắm nhỉ, Grayson?”

Koi nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thương cảm. Trước sự im lặng của Grayson, Koi tiếp tục nói.

“Ba đến đây vì nghĩ có thể giúp được Dane.”

Lần đầu tiên, Grayson có phản ứng với những lời đó. Hắn chậm rãi nhìn xuống, đôi mắt ánh lên tia hy vọng, Koi mỉm cười nhẹ mà gật đầu.

“Đúng thế, ba và cậu ấy có cùng giới tính phụ, có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

Grayson sau một lúc lặng lẽ nhìn xuống, cuối cùng cũng lên tiếng.

“…Bằng cách nào?”

.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU