NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Koi trả lời, cảm thấy đau lòng vì giọng nói run rẩy kia.
“Ba sẽ giải phóng chất chất dẫn dụ, vì thế con không thể vào cùng được.”
Koi nói một cách dứt khoát như thể nhìn thấu suy nghĩ của Grayson. Ngay lập tức, Grayson lộ ra biểu cảm như thể cả thế giới sụp đổ trước mắt hắn. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Koi kinh ngạc chớp mắt liên hồi.
Grayson mà lại có biểu cảm như vậy sao?
Thật đáng tiếc khi Ashley không ở đây để chứng kiến cảnh này. Mình đã đúng rồi, Koi thầm khẳng định. Grayson đang cảm nhận được cảm xúc, và vì Dane.
“Thật…?”
Grayson khó nhọc cất giọng, như thể đang cố gắng ép từng âm ra khỏi cổ họng.
“Thật sao? Ba thực sự có thể cứu sống Dane?”
“Ba không dám chắc.”
Koi miễn cưỡng đáp trước giọng nói run rẩy của Grayson,
“Nhưng ba phải thử mọi cách. Để Dane có thể tỉnh lại và hồi phục.”
Grayson vẫn chỉ có thể đứng nhìn qua tấm kính. Sự thật ấy đối với hắn là một nỗi đau không thể chịu nổi, nhưng hắn chẳng có lựa chọn nào khác.
Chỉ cần Dane thực sự tỉnh lại.
Một tia hy vọng mong manh lóe lên trên gương mặt Grayson.
“Xin ba.”
Hắn mở miệng với giọng run rẩy dữ dội. Lần đầu tiên chứng kiến Grayson như thế, Koi lại thêm một lần sững sờ. Nhưng bất chấp phản ứng của Koi, Grayson chỉ nắm lấy vai cậu mà tuyệt vọng van nài.
“Cứu Dane, làm ơn… Xin ba. Ba muốn gì con cũng làm, bất cứ điều gì con đều làm được… Xin hãy giúp cậu ấy.”
Trước hình ảnh Grayson liên tục cầu xin mình như vậy, Koi cảm nhận một hỗn hợp phức tạp của kinh ngạc, đau đớn, vui mừng và buồn bã. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa mà ôm chặt lấy con trai mình.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Koi tiếp tục nói, mang theo cả khát vọng của chính mình.
“Dane chắc chắn sẽ mở mắt và sẽ sớm khỏe lại, con cũng biết Dane mạnh mẽ đến thế nào mà.”
Rồi cậu buông Grayson ra, ngẩng lên nhìn con trai mình và nói thêm.
“Dane sẽ trở lại như trước. Vì thế, hãy tin tưởng và chờ đợi.”
…Hả?
Nghe những lời ấy, Grayson chớp mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Koi tách khỏi người con trai, mỉm cười lần nữa rồi quay người bước vào phòng bệnh. Grayson đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo.
Mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Một lần nữa, như trước.
…Giống như trước đây.
Gương mặt của Grayson dần trở nên tái nhợt khi hắn hặp lại những từ ấy trong đầu.
***
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, hình ảnh Dane nằm cô độc khiến lòng người thực sự vô cùng xót xa. Koi một mình bước vào phòng bệnh và tiến đến gần để kiểm tra tình trạng của anh, nước mắt lập tức trào lên trong mắt cậu. Một người từng tràn đầy sức sống, rực rỡ như thế, giờ lại nằm đây bất động.
Không còn thời gian để lãng phí nữa, Koi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và hít một hơi thật sâu. Koi đặt đôi tay run rẩy lên cánh tay quấn đầy băng gạc của Dane và nhắm mắt lại, thế rồi một mùi hương dịu nhẹ và tươi mát dường như làm dịu nhẹ tâm trí lan tỏa khắp phòng bệnh.
***
Đó là một bóng tối dài vô tận. Dù đã đi mãi, Dane vẫn chẳng thấy gì cả ngoài bóng tối. Anh mệt mỏi dừng bước, đứng lặng giữa hư không.
Hay là bỏ cuộc thôi.
Anh mơ hồ nghĩ. Mình đã sống quá lâu rồi, cố gắng quá lâu rồi. Anh nghĩ giờ có dừng lại có lẽ cũng chẳng sao, ý nghĩa của cuộc sống này là gì?
“Cũng tại mày tự dưng được sinh ra đấy.”
Đột nhiên, lời mẹ chợt hiện lên trong tâm trí anh. Những lời đó anh đã nghe cách đây hơn mười năm, dù anh đã quên mất nhưng thỉnh thoảng chúng lại hiện về trong tâm trí khiến anh chỉ muốn chết đi. Mỗi lần, mỗi khoảnh khắc, anh nhận ra mình luôn cô độc. Và khi anh rời đi, chắc cũng chỉ có một mình. Anh sẽ cứ tiếp tục lang thang lạc lối trong bóng tối như thế này cả đời, cho đến khi kiệt sức mà ngã xuống, tan thành cát bụi.
Liệu nếu như thế, anh và lời nguyền đáng ghét ấy có biến mất khỏi thế gian này…?
<“Dane.”>
Có ai đó gọi tên anh. Dane ngơ ngác nhìn quanh, tuy nhiên trong bóng tối đen kịt này, anh không thể cảm nhận được sự hiện diện của ai khác.
Mình nghe nhầm sao…?
Dane nghiêng đầu, rồi bật cười khan. Mình nghĩ gì thế này, nơi đây chỉ có mình mình thôi.
Cả cuộc đời tôi cô đơn.
Đúng lúc tâm trí anh chìm trong cay đắng, giọng nói đó lại vang lên.
<“Dane, trở về đi.”>
Lần này nghe có vẻ rõ ràng hơn một chút. Chắc chắn rồi, có đó đang gọi anh, mang theo khát khao tha thiết và tuyệt vọng.
<“Dane, xin hãy mở mắt ra. Trở về với chúng tôi.”>
Một luồng sáng mờ ảo hiện lên ở phía xa, khiến Dane chớp mắt kinh ngạc, chân anh bắt đầu di chuyển như bị mê hoặc. Đôi chân chậm rãi từng bước, rồi nhanh dần, và giờ đây anh đã bắt đầu chạy về phía ánh sáng. Ánh sáng ấy ngày càng rực rỡ, và cuối cùng một luồng sáng chói lòa như mặt trời bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh.
“…Dane!”
Có ai đó đang gọi tên anh. Dane từ từ mở mí mắt lên, trước tầm nhìn mở rộng chỉ toàn là ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ được gì cả. Mí mắt vừa hé lại khép xuống, nhưng giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.
“Này! Dane đã mở mắt rồi! Gọi bác sĩ đến đây! Mau lên!”
Giọng nói khẩn thiết dần tan biến. Ài, Dane thầm thở dài trong lòng. Anh mơ hồ muốn níu lấy giọng nói ấy, nhưng ý thức lại chìm vào bóng tối.
Khi anh tỉnh lại lần nữa, xung quanh ồn ào không chịu nổi. Tiếng máy móc liên tục, tiếng người hối hả qua lại, và những âm thanh ầm ĩ hòa lẫn thành một mớ hỗn độn. Dane vẫn còn mơ màng nằm bất động, nói một cách chính xác thì anh không thể cử động được chút nào.
Đã đã là một ngày sau, tròn một tháng rưỡi kể từ vụ tai nạn.
***
Kỳ tích sống sót của Dane Striker!
Người hùng của chúng ta, Dane Striker, người mà cả nước đã hồi hộp cầu nguyện cho anh mau chóng hồi phục, cuối cùng đã mở mắt sau khi tròn 45 ngày. Hàng ngàn người dân đã đổ ra đường và đến tận nơi xảy ra phép chúc mừng và chào đón anh. Hiện tại, Dane Striker đang được nghỉ ngơi, và theo bác sĩ phụ trách, anh sẽ cần thêm khoảng ba tháng điều trị và phục hồi chức năng…
Tin tốt lành này khiến các cơ quan truyền thông thi nhau rầm rộ đưa tin về Dane Striker. Những bài viết phân tích và làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn khiến anh gặp tai nạn và bất tỉnh, các chương trình truyền hình, và những cuộc phỏng vấn với người tham dự buổi thắp nến cầu nguyện liên tục xuất hiện.
Trong tình hình như vậy, dư luận bắt đầu chuyển sự chú ý sang những kẻ khủng bố gây ra tất cả chuyện này. Chúng là ai mà dám tạo ra một vụ việc kinh hoàng đến vậy?
-Tôi cũng biết có những người gọi những Alpha trội là quỷ dữ. Hồi còn học đại học, có một câu lạc bộ còn theo tôn giáo như thế. Dĩ nhiên là tôi không tham gia.
-Alpha trội không phải cũng là con người sao? Cố ý làm tổn thương họ, thật điên rồ mà. Chúng còn định giết cả những người không phải Alpha trội sao?
-Đúng là Alpha trội có rất nhiều nhiều vấn đề. Thú thật thì họ có hơi kì dị ha, tôi không hiểu tại sao lại có thể phát điên vì chất dẫn dụ.
Mọi người tha hồ bàn tán với mọi chiều hướng. Trong khi đó, cuộc điều tra vẫn âm thầm tiến triển, dần hé lộ danh tính những kẻ khủng bố.
Có thể nói họ là một giáo phái đã tách ra khỏi đảng chính trị hiện tại, rằng kẻ đứng đầu đã nuôi dưỡng oán giận với nhà lãnh đạo nên dã thành lập một tổ chức riêng biệt hoạt động bằng cách cố gắng bắt cóc những alpha trội, rồi tra tấn và giết chết họ. Vì chúng là một nhóm người hỗn tạp chỉ có mỗi tham vọng nên hầu hết trong số chúng đều đã bị giết trước khi có thể theo đuổi “ước mơ” của mình, và có nhiều đồn đoán rằng hai kẻ sống sót trong gang tấc sẽ phải nhận án tù chung thân.
Giữa lúc thế giới đang hỗn loạn, Dane vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được tập trung điều trị. Sau khi tỉnh lại, anh phải chịu những cơn đau dữ dội. Vì thế bệnh viện đã tiêm thuốc định kỳ cho anh, dưới tác dụng của thuốc mà Dane gần như ngủ suốt ngày.
Grayson vẫn ngày ngày đến bệnh viện kiểm tra tình trạng của anh. Dù vết thương của chính hắn đã lành và không còn lý do để ở lại bệnh viện, hắn vẫn không bỏ sót một ngày nào đến thăm Dane. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh thiếp đi, chiến đấu với nỗi đau đớn.
Vài ngày sau, Koi trở lại bệnh viện.
“Grayson!”
Koi reo lên vui mừng mà chạy đến, phía sau cậu là Ashley. Koi ôm chầm lấy Grayson mà hớn hở nói.
“Dane tỉnh rồi, thật mừng quá! Tốt lắm, thật sự tốt quá…!”
Koi mừng rỡ mà chỉ biết lặp đi lặp lại những lời ấy. Grayson đáp “Dạ” và mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy, Ashley khẽ cau mày, nụ cười đó giống hệt nụ cười giả tạo mà hắn đã tự học được.
Chuyện gì thế này…?
Khi cậu trở về sau khi truyền chất dẫn dụ, Koi đã rất phấn khích kể rằng Grayson thay đổi khác hẳn trước đây. Hắn đã vui mừng đến nỗi thể hiện rõ cảm xúc của mình…
Nhưng biểu cảm này là sao?
Có lẽ Koi đã nhầm rồi sao, Ashley nghĩ. Tình yêu dành cho con cái đôi khi khiến người ta trở nên mù quáng, hơn nữa Koi đặc biệt yêu quý bọn trẻ nên điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Dù vậy, Ashley vẫn cảm thấy bất an. Ông đang mải nhìn Koi và Grayson với đôi mày cau lại thì Koi quay sang và nói.
“Tôi muốn gặp Dane, được chứ?”
“A, tất nhiên rồi.”
Câu hỏi hướng về giám đốc bệnh viện đứng phía sau, và ông đáp ngay lập tức. Tốt lắm, Ashley nghĩ. Ông có thể lắng nghe tất cả từ Koi trong khi xem xét tình trạng của Dane Striker.
.