NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Ashley bước vào phòng bệnh đầu tiên, theo sau là Koi, giám đốc bệnh viện, bác sĩ điều trị, và cuối cùng là Grayson. Nhìn thấy Dane nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, Koi lo lắng mở lời với gương mặt đầy vẻ bất an.
“Cậu ấy rõ ràng đã tỉnh lại rồi mà…”
“Tôi đang dùng thuốc để đưa anh ấy vào giấc ngủ.”
Bác sĩ điều trị nhanh chóng đáp.
“Mức độ chấn thương quá nghiêm trọng đến nơi cơn đau không thể diễn tả nổi, vì thế chúng tôi phải dùng thuốc ép anh ấy ngủ. Chúng tôi dự định sẽ giữ anh ấy trong trạng thái này cho đến khi tình trạng cải thiện.”
“Vậy sao…”
Nước mắt trào lên trong mắt Koi khi nghe bác sĩ giải thích. Đau đớn đến mức nào chứ? Dù cho mang thương tích thế này, anh vẫn vì mọi người…
Ashley liếc nhìn Koi đang cảm thấy xúc động và đau đớn mà lau đi giọt lệ, rồi vòng tay qua vai cậu kéo lại gần như để an ủi.
“Vậy bây giờ tình hình thế nào?”
Ashley nhìn xuống Dane và hỏi, giám đốc bệnh viện gật đầu ra hiệu cho bác sĩ điều tri, và người này lập tức lên tiếng.
“Quá trình hồi phục diễn ra khá nhanh. Vì anh ấy toàn thân đều bị thương nên sẽ mất kha khá thời gian để lành, nhưng với tốc độ này thì về trung bình vẫn được xem là tốt. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần anh ấy sẽ đủ khỏe để không cần dùng thuốc ngủ ép buộc.”
“Còn ý thức thì sao?”
Ashley hỏi tiếp.
“Chắc hẳn anh đã kiểm tra một chút khi cậu ấy tỉnh lại vài lần, trạng thái ý thức của cậu ấy thế nào?”
“Ồ, tốt lắm ha. Anh ấy nhớ rõ về bản thân và chính xác thời điểm xảy ra tai nạn. Có chút mơ hồ, nhưng sức khỏe đang cải thiện và khi ngưng thuốc thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”
Cho đến lúc đó, Grayson vẫn chưa thốt lên lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn xuống người đàn ông quấn đầy băng gạc. Khi Ashley liếc nhìn đứa con trai mang gương mặt vô cảm như đeo mặt nạ, bác sĩ điều trị ngập ngừng rồi khó nhọc cất lời.
“Nhưng mà…”
Giọng nói do dự, lí nhí của ông ta khiến mọi ánh mắt đổ dồn về vị bác sĩ, khiến ông ta lúng túng như thể mình là một tên tội phạm mà mở miệng nói tiếp.
“Tôi không chắc cho lắm, nhưng có khả năng anh ấy sẽ bị tàn tật. Tôi nghĩ là do bị cuốn vào vụ nổ… Việc tứ chi còn nguyên vẹn khi đến được đây đã gần như là phép màu rồi…”
“Tàn tật? Ý ông là cơ thể của Dane có vấn đề sao?”
Koi tái mặt, giọng run rẩy hỏi. Grayson cũng mở to mắt nhìn bác sĩ.
“Giải thích một cách dễ hiểu đi.”
Ashley lạnh lùng khiển trách. Bác sĩ toát mồ hôi, tiếp tục.
“Cái đó, tức là… như tôi đã nói, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để ngăn anh Striker tỉnh lại. Vì chưa thể nắm rõ mọi tình trạng chức năng cơ thể của anh ấy, nên là…”
“Cứ nói ra một cái kết luận đi.”
Ashley ngắt lời bài diễn giải lặp đi lặp lại của ông ta, vị bác sĩ điều trị cúi đầu xuống lúng túng nói.
“Mắt của anh ấy không có phản ứng gì cả.”
Nghe những lời đó, cả căn phòng như ngừng chuyển động. Trong sự im lặng nặng nề đến mức không nghe nổi tiếng thở, bác sĩ căng thẳng nói tiếp.
“Anh ấy không phản ứng lại dù với ánh sáng hoặc lời nói, có thể vụ nổ đã làm tổn thương dây thần kinh thị giác của anh ấy rồi. Chúng tôi sẽ phải cần kiểm tra chi tiết để chắc chắn, nhưng nếu anh ấy không hồi phục sau tình trạng này…”
Ông nuốt khan một cái, rồi đưa ra kết luận cuối cùng.
“Anh ấy sẽ bị mù.”
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng máy móc đều đặn vang lên, không một ai lên tiếng. Koi mặt trắng bệch nhìn xuống Dane, trong khi Ashley với vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào bác sĩ. Còn Grayson đang đứng ở cuối giường Dane, đưa bàn tay run rẩy che miệng, đôi mắt mở to của hắn rung lên dữ dội. Bất chợt, Ashley cảm nhận được một mùi chất dẫn dụ thoang thoảng tỏa ra từ hắn. Grayson với gương mặt nhợt nhạt không thể rời mắt khỏi Dane, nhưng Ashley đã thấy rõ khoảnh khắc ấy.
Đôi tai của Grayson khẽ giật.
***
Ngay cả sau khi rời khỏi bệnh viện, Koi vẫn im lặng hồi lâu. Ashley cũng chìm trong suy tư, cả hai ngồi trong xe không nói với nhau lời nào.
Koi là người phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Ash, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Nói đi.”
Ashley đáp ngán gọn, dù dòng suy nghĩ bị ngắt quãng nhưng ông vẫn không hề biểu hiện ra ngoài. Koi nhìn ông với vẻ mặt đầy quyết tâm.
“Em muốn trút chất dẫn dụ lên người Dane một lần nữa.”
Ashley lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt Koi. Sau một thoáng im lặng, ông cất giọng châm biếm.
“Đây có phải lại là một thông báo không?”
“Xin lỗi.”
Koi nói thế thay vì thừa nhận, Ashley biết rõ điều đó chẳng khác gì nhau.
Ông thở dài mà lại chìm vào suy nghĩ. Lần trước, sau khi trút chất dẫn dụ cho Dane mà quay về, Koi đã đau đớn nhiều ngày. Cậu bị sốt cao, ngủ li bì cả ngày không chút sức lực, thậm chí có lúc không thể rời giường.
Vậy mà giờ cậu lại muốn lặp tình huống đó một lần nữa
Ông muốn lập tức gạt đi và bảo đó là ý tưởng điên rồ, nhưng ý chí của Koi quá kiên định. Nhốt em ấy lại ư? Ashley thoáng cân nhắc, nhưng rồi bỏ ngay ý định đó. Nếu cố tình bẻ gãy ý chí của Koi, cậu sẽ suy sụp mất. Ông không bao giờ muốn thấy cậu thất vọng về mình.
Nhưng…
“Nếu em còn làm vậy lần nữa, anh không biết hậu quả sẽ thế nào đâu.”
Koi lắc đầu trước lời cảnh báo của Ashley.
“Không, lần này sẽ không quá khó khăn đâu. Dane đã tỉnh rồi, em chỉ muốn giúp cậu ấy hồi phục mà thôi.”
Anh đặt tay lên mu bàn tay Ashley như để trấn an.
“Em sẽ không ép mình đâu. Đối với em, anh Ash là người quý giá nhất trên thế gian này. Em sẽ không làm gì khiến anh tổn thương, tuyệt đối không.”
Đúng vậy. Koi đã luôn chứng minh điều đó, từng giây từng phút cho đến tận bây giờ. Đã đến lúc ông nên tin tưởng người bạn đời của mình.
Ashley lặng lẽ nhìn Koi một lúc, rồi lên tiếng.
“Nếu không có em trên đời này, thì anh cũng chẳng tồn tại.”
“Em biết.”
Koi gật đầu.
“Đó là lý do tại sao em sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì liều lĩnh, hãy tin em.”
Trước sự khẩn cầu của cậu, Ashley cuối cùng thở dài.
“Bảo Steward sẵn sàng.”
“Steward? Tại sao?”
Đột nhiên vậy? Koi ngạc nhiên hỏi, và Ashley trả lời một cách nghiêm túc.
“Steward là người hiểu rõ nhất về chất dẫn dụ. Nếu em gặp vấn đề, ông ấy có thể hành động ngay lập tức và ít nhất đảm bảo an toàn tối thiểu cho em.”
“…Ừm.”
Koi miễn cưỡng gật đầu. Cậu không muốn tiết lộ giới tính phụ của Dane, nhưng chẳng còn cách nào rồi, bởi vì đây là tình huống nguy cấp. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley nói thêm.
“Bác sĩ có quy tắc bảo mật thông tin bệnh nhân. Ông ấy sẽ không vi phạm đâu, đừng lo.”
“Ừ.”
Lần này Koi gật đầu chắc chắn hơn. Cậu cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng Ashley lại nói tiếp.
“Và còn một điều nữa…”
***
Sáng hôm sau, Grayson chuẩn bị xong xuôi và đến bệnh viện như thường lệ. Vừa bước vào hành lang, hắn đã cảm thấy điều gì đó bất thường. Đội ngũ y tế di chuyển bận rộn, hối hả hơn mọi ngày.
Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Nghĩ đến đó, Grayson trở nên hoảng loạn. Hắn vội vã chạy đến phòng bệnh của Dane, và đúng như linh cảm, vô số nhân viên y tế đang ra vào phòng.
“Chuyện gì? Có chuyện gì với Dane vậy? Sao lại thế này?”
Grayson nắm lấy một nhân viên y tế đang đi qua và gào lên. Nhưng người đàn ông gạt tay hắn ra mà tỏ vẻ khó chịu, rồi biến mất nhanh chóng. Grayson nhìn quanh quẫn với khuôn mặt tái nhợt, rồi sau đó lao vào phòng bệnh. Đầu óc hắn ngập tràn những ý nghĩ đáng sợ: Dane lại mất ý thức, máy theo dõi điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng và nhân viên y tế đang làm hô hấp nhân tạo…
Đúng lúc Grayson đang tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất, thì hắn nhìn thấy Dane qua những nhân viên y tế đang bận rộn. Dane Striker vẫn nằm đó với băng gạc quấn khắp người, anh không bất tỉnh và màn hình theo dõi vẫn phản hồi bình thường. Điều đó có nghĩa là đội ngũ y tế cũng không làm hô hấp nhân tạo khẩn cấp, mà họ chỉ tất bật kiểm tra tình trạng của Dane, vàxem xét các vết thương của anh. Bước chân Grayson chậm lại, rồi dừng hẳn. Thoạt nhìn, Dane chẳng khác gì trước đây, nhưng có một thay đổi rõ rệt.
Anh đã mở mắt.
Dù mí mắt của anh chuyển động rất chậm, nhưng sự thật không thể chối cãi rằng anh hoàn toàn tỉnh táo. Grayson đứng sững nhìn chằm chằm vào anh, trái tim đập thình thịch dữ dội. Không thể nào, không thể nào.
Dane từ từ quay đầu lại. Cuối cùng, ánh mắt họ chạm nhau.
…Không thể nào.
“Này cún con, cậu đứng đó làm gì thế hả?”
Khóe miệng anh nở nụ cười nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Grayson suýt khuỵu ngã mà trái tim như ngừng đập vì cú sốc.
.