NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
39
“Đến rồi à, Dane! Tụi này nhớ cậu lắm đấy!”
“Thằng này đúng là bất tử thật mà, bom nổ banh xác vẫn sống nhăn răng quay lại đây!”
“Dane Striker! Anh hùng! Anh hùng! Dane Striker!”
Diu nhíu mày khi thấy đồng nghiệp vây quanh mình, reo hò và bán tán ngay khi nhìn thấy mặt anh.
“Đừng có gọi anh hùng này nọ nữa, trước khi tôi đấm cho một phát.”
Lời nói phun ra giữa hai hàm răng nghiến chặt, tay siết thành nắm đấm khiến mấy gã kia thoạt đầu có chút giật mình, rồi sau đó lại phá lên cười ha hả.
“Ngại hả? Sao thế?”
“Thì đúng mà còn gì, nhờ cậu mà bao nhiêu mạng người được cứu sống đấy thôi.”
“Phải rồi, được đối xử như vậy là xứng đáng. Cậu tưởng chuyện đó dễ làm chắc?”
“Ừ, tôi thì không làm nổi đâu. Lúc đó nếu không phải cậu thì chẳng ai dám lao vào cả.”
Một người lắc đầu, rồi có kẻ khác tiếp lời.
“Nhưng giờ thì cũng nên biết nghĩ cho bản thân một chút. Mạng của cậu cũng là mạng người đấy, đồ ngốc.”
Một cái vỗ nhẹ vào ngực Dane bằng mu bàn tay khiến anh liếc nhìn, phía sau người đó lại có thêm một đồng đội khác gật đầu phụ họa. Dù có ồn ào đến mấy, Dane cũng cảm nhận được rất rõ – bọn họ thật lòng lo cho anh. Thấy vậy anh chợt thấy ngượng, đưa tay gãi đầu rồi đột ngột nhớ ra điều gì.
“Ezra đâu rồi?”
Chuyện đương nhiên là giữa đám người ra đón anh không hề có gương mặt ấy. Ngay khi cái tên đó được nhắc đến, những người xung quanh liền im bặt cùng ánh mắt thoáng ngần ngại, ai nấy đều nhìn nhau mà không ai lên tiếng. Cuối cùng, Wilkins mới xuất hiện từ phía sau.
“Dane! Cuối cùng cũng quay lại rồi, cái tên khốn này.”
Vừa ôm chặt anh vừa vỗ lưng thật mạnh, Wilkins rồi mới thả ramà nắm lấy hai cánh tay anh rồi lùi lại một khoảng ngắn để quan sát từ đầu đến chân.
“Tôi ổn rồi, không sao nữa đâu.”
Dane đã chủ động trả lời trước khi Wilkins kịp hỏi.
“Tôi cảm thấy nếu nghỉ ngơi lâu hơn nữa thì cơ thể sẽ mọc mốc mất.”
Anh nói rất là thật lòng nhưng cả đám lại phá lên cười rộ. Wilkins cũng bật cười đầy tin tưởng, vỗ vai anh một cái rồi bỏ đi trước. Dane lập tức không chần chừ mà bước theo.
“Wilkins, chờ đã.”
Nghe tiếng gọi, anh ta quay lại và dừng bước đợi Dane. Anh mở miệng khi nhìn thấy ánh mắt như thể muốn hỏi có chuyện gì vậy.
“Ezra thế nào rồi? Mọi người đều không chịu nói gì cả.”
“À…”
Vẻ khó xử hiện rõ trên gương mặt Wilkins. Ạnh ta tránh ánh mắt của anh, xoa cằm rồi thở dài mà nhanh chóng nói thật.
“Tất nhiên là nó vào tù rồi.”
Nói xong, anh ta áp một bàn tay lên trán như muốn xua đi mớ phiền muộn.
“Chẳng ai ngờ thằng đó lại dám làm ra chuyện như thế…”
Chắc ai cũng có cùng suy nghĩ. Nếu hôm đó Ezra không lỡ lời thì có lẽ chính Dane cũng chẳng thể ngờ tới được. Dane hỏi Wilkins đang lẩm bẩm trong sự thất vọng.
“Ông thấy có gì kỳ lạ không? Ý tôi là lúc đó, có điều gì đáng nhớ không?”
Wilkins lắc đầu ngay.
“Không hề. Khi tin nó lên báo, tụi tôi suýt nữa ngã ngửa vì sốc.”
“Ông có gặp lại cậu ta sau đó không?”
“Không. Tôi có đến tìm, nhưng nó không chịu ra gặp.”
Dane gật nhẹ.
“Vậy chắc cũng không nghe rõ được chuyện cụ thể.”
“Đúng thế. Bọn tôi cũng có nhiều câu hỏi lắm.”
Wilkins nhìn xa xăm, như thể đang nhớ lại điều gì.
“Không ngờ hai đứa đó lại thân đến vậy. Gọi cậu ta giữa đêm mà cũng dễ dàng chịu ra gặp, tụi tôi lúc đó kinh ngạc lắm.”
Trong trạm, người duy nhất từng chủ động bắt chuyện và tử tế với Grayson chỉ có Ezra. Nhưng như thế mà lại đủ để cậu ta sẵn lòng nghe theo lời gọi lúc buổi đêm từ đồng nghiệp sao? Cũng được, cứ cho là như vậy đi, nhưng vấn đề thực sự là…
Tại sao Grayson lại ngoan ngoãn đi theo như vậy?
Wilkins chỉ nhún vai với vẻ mặt bối rối, không thể trả lời. Người duy nhất có thể cho lời giải chính là Ezra.
***
Vài ngày sau, vào một ngày nắng đẹp, có lẽ là hôm qua, hôm kia, hoặc thậm chí là rất lâu rồi mà anh không thể nhớ nổi — Dane lái xe đi một quãng đường khá xa. Vết thương hiện đã hoàn toàn lành lặn, quá trình hồi phục cũng thuận lợi. Anh đã quay lại làm việc ở trạm cứu hỏa, thoạt nhìn trông như thể mọi thứ đã trở lại như cũ cùng với cuộc sống thường nhật của anh.
Nhưng cuộc sống của Dane Striker thì chắc chắn đã thay đổi. Anh đã ký hợp đồng làm gương mặt trang bìa cho lịch lính cứu hỏa ba năm tới, lời mời chụp ảnh tạp chí cũng đổ về dồn dập. Có người thậm chí còn ngỏ ý trả một triệu đô nếu anh chịu chụp ảnh khỏa thân. Và vẫn chưa dừng ở đó – các biên tập viên từ nhiều nhà xuất bản danh tiếng liên tiếp xuất hiện, nài nỉ anh xuất bản một cuốn sách.
Tất cả những lời đề nghị hào nhoáng và đầy cám dỗ ấy, anh đều từ chối. Bởi vì anh không muốn cuộc đời mình trở nên hỗn loạn hơn nữa.
Lũ lắm chuyện chết tiệt…
Dane rủa thầm trong miệng. Mỗi ngày trôi qua khiến anh mệt mỏi đến phát điên, không phải vì công việc quá tải mà vì những kẻ ồn ào luôn đu bám, khiến anh không có lấy một chút yên tĩnh.
Không biết bằng cách nào mà một ngày nọ có một phóng viên còn mò được đến tận nhà anh, đó là chuyển viếng thăm của một cô nàng cực kỳ xinh đẹp. Nếu là Dane ngày trước, có lẽ anh đã vui vẻ trả lời phỏng vấn rồi đưa mọi chuyện đi xa hơn, nhưng lần này thì anh đã không làm vậy. Anh lịch sự từ chối, tiễn cô ta về, rồi cả ngày chỉ nằm lười trên giường và ngủ. Thỉnh thoảng mới chịu xuống nhà cho Darling ăn, lấy nước, rồi lại quay lại trùm chăn ngủ tiếp.
Sau vài ngày mệt mỏi chán nản như thế, nhân dịp nghỉ lễ hiếm hoi Dane mới rời khỏi nhà từ sớm, đi tìm một người đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người — đó là Ezra.
Dù vẫn còn hai kẻ sống sót đang chờ phiên tòa xét xử, nhưng với Ezra thì mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Bởi cậu ta đã thừa nhận tội trạng, phối hợp điều tra, và đặc biệt là Grayson Miller – nạn nhân trong vụ việc – đã đích thân xin khoan hồng cho anh ta. Nhờ vậy, mức án đã được giảm đáng kể. Hiện tại, Ezra đang thụ án tại nhà tù tiểu bang.
Ngay cả Wilkins và gia đình thân thiết nhất của Ezra cũng không được gặp anh ta, vì thế Dane đã nghĩ khả năng anh ta chấp nhận gặp mình là vô cùng thấp. Đó là lý do khi yêu cầu thăm gặp được đồng ý, anh đã rất bất ngờ cùng với cảm xúc lẫn lộn.
Và giờ, cuối cùng anh cũng đang trên đường đến gặp anh ta.
Anh đã đến nhà tù sau khi chạy một quãng đường khá xa. Dane phải trải qua quá trình kiểm tra khá nghiêm ngặt, chẳng hạn như kiểm tra xem anh có ăn mặc theo đúng quy định về trang phục hay không (*vì nếu mặc đồ có màu sắc và kiểu dạng tương tự như tù nhân khi đến thăm, chẳng hạn như áo cam hoặc quần jean, v.v… – thì có thể bị cấm vì điều này có thể dẫn đến sự cố khó chịu khi bị nhầm là phạm nhân vượt ngục), đồng thời các vật dụng mang theo cũng phải qua kiểm soát nghiêm ngặt xem có mang theo bất kỳ vật dụng bị cấm nào không. Chỉ sau khi vượt qua mọi bước kiểm tra rườm rà ấy, anh mới được vào gặp.
Phòng thăm yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy gò bó và lo lắng. Dane ngồi xuống, vô thức xoa hai bàn tay vào nhau mà thở hắt ra một hơi. Sau đó, cánh cửa bên trong bật mở và một người đàn ông trong bộ đồ cam xuất hiện cùng một cai ngục. Thấy được đúng mặt anh ta, Dane đứng dậy theo phản xạ, ánh mắt không rời lấy một giây. Anh ta cũng nhận ra khuôn mặt của Dane trong giây lát, một biểu cảm vui mừng hiện lên trên khuôn mặt.
“Dane…”
“Ezra.”
Ánh mắt Dane tự động dừng lại ở cổ tay đối phương, còng số 8. Ezra chỉ mỉm cười gượng, như thể hiểu rõ ánh nhìn ấy. Và hai người ngồi xuống đối diện nhau, cách nhau tấm kính dày.
Ezra nhấc điện thoại trước, Dane cũng đưa ống nghe lên tai. Có một sự im lặng ngượng ngùng trong giây lát, rõ ràng anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng, người mở lời trước là Ezra.
“Tạ ơn trời, trông cậu khỏe mạnh. Tôi nghe bảo cậu bị thương nặng nên lo lắm.”
“Ừm, ừ, cũng nhờ số may cả thôi… Cậu cũng vậy, có vẻ ổn.”
Dane nói lại như để xua tan chút gượng gạo, Ezra gật nhẹ.
“Cũng tạm được, mà biết ơn nữa chứ. Tôi mà khiến nhiều người suýt chết như vậy mà vẫn còn sống được thế này nênthấy có lỗi lắm.”
“Vậy à…”
Sau câu trả lời ngắn gọn, sự im lặng ngượng ngùng lại tiếp tục. Dane cảm thấy buồn cười, từ khi nào nói chuyện với Ezra lại khó khăn đến thế? Họ từng là những người bạn luôn cười đùa và trò chuyện cùng nhau, từng là đồng đội hiểu ý không cần lời. Ai có thể ngờ rằng Ezra, người luôn làm trung gian hòa giải cho mọi người một cách nhẹ nhàng và không bao giờ nổi giận về bất cứ điều gì, lại có thể gặp ở đây trong tình trạng này?
“Tại sao cậu không gặp Sandra?”
Nghe Dane hỏi, Ezra chỉ cúi đầu lẩm bẩm.
“Làm sao tôi dám còn mặt mũi nào gặp cô ấy chứ?
Từ chối gặp người mình yêu thương nhất cũng chính là hình phạt mà anh ta tự dành cho mình. Dane nhìn cậu bạn cũ, ánh mắt u sầu nhưng không trách móc. Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười yếu ớt của anh ta mà mở miệng.
“Tôi đến đây, vì có một điều cần biết.”
“Nói đi, bất cứ điều gì.”
Ezra đáp không chút do dự. Có lẽ, anh ta cũng đã lường trước được điều này nên mới chấp thuận cược gặp thăm này. Dane nhìn thẳng vào mắt anh ta, mà hỏi.
“Sao cậu ta lại ngoan ngoãn đi theo bọn chúng thế?”