Desire182

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Phần 8. Dù vậy, đêm rồi cũng sẽ qua 

1

Trời nắng nóng đã dịu đi và ánh nắng cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là mùa hè Ấn Độ sẽ qua đi, DeAndre duỗi người ra để tận hưởng thời tiết mát mẻ.

“Ài, thật tuyệt.” 

Anh hét to rồi ngước nhìn bầu trời, quay người với vẻ mặt mãn nguyện. Nhưng ngay lúc đó, anh giật mình dừng lại khi phát hiện ra một người đàn ông đang nằm dài trên ghế, tương phản hoàn toàn với thời tiế trong xanh.

“Gì, gì vậy?” 

DeAndre vô thức cao giọng, nhưng đối phương hoàn toàn không phản ứng. Cảm thấy ngượng, anh vội bước lại gần và thận trọng hỏi. 

“Dane, cậu sao vậy? Ổn chứ?” 

Giọng nói đầy lo lắng của anh ta chỉ nhận được câu trả lời hời hợt từ Dane đang ngồi trên ghế, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. 

“Ừ. Đi đi.” 

Giọng nói lè nhè của anh càng khiến DeAndre lo lắng hơn, nhưng anh ta biết rõ lúc này làm phiền Dane chẳng mang lại kết quả gì tốt. 

Gì thế nhỉ, cái tên này.

DeAndre liếc nhìn rồi rời đi, không dám hỏi thêm câu nào nữa. Dane vẫn ngồi đó trong gara nơi chiếc xe cứu hỏa đang đậu, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một ngày tẻ nhạt và vô vị nữa lại trôi qua. 

***

“Cạn ly!” 

“Uống nào!” 

Những người đàn ông nâng chai bia lên, chạm vào nhau rồi lập tức đưa lên miệng. Họ uống một hơi dài rồi đặt chai xuống, bắt đầu những câu chuyện tán gẫu. 

“Thế là tối qua tôi với vợ cãi nhau một trận. À, tất nhiên là lỗi của tôi. Nhưng mà, thi thoảng…” 

“Khi nào thì tôi nên cầu hôn Charlotte nhỉ? Dạo này cô ấy có vẻ không vui…” 

“Cậu xem trận đấu hôm qua chưa? Thằng đó chơi như cứt mà nhận lương cao thế? Tui ra sân còn chơi tốt hơn, phải vung gậy thế này này…” 

Dane lơ đãng nghe những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt kia mà tiếp tục uống bia. Sau khi hoàn thành công việc, họ quyết định đi nhậu theo lời đề nghị của ai đó, và tất nhiên điểm đến vẫn là quán bar quen thuộc. 

“Chúng ta cũng tổ chức tiệc gây quỹ cho Ezra ở đây.” 

Ai đó lên tiếng, và bầu không khí ồn ào đột nhiên u ám. Mọi người im lặng liếc nhìn nhau, cho đến khi Wilkins lên tiếng.

“Sandra có vẻ khá hơn nhiều rồi, nghe nói loại thuốc mới có hiệu quả.” 

Lập tức, nhiều người đồng thanh phản ứng như thể đã chờ đợi câu nói này. 

“Ồ, vậy à? Tốt quá…” 

“May mắn thật. Ezra sai lầm, nhưng Sandra và lũ trẻ không có tội.” 

“Đúng vậy. Phải không, Dane…?” 

Tất cả đều dò xét phản ứng của Dane, vì dù sao anh cũng là nạn nhân trực tiếp của vụ việc do Ezra gây ra. 

Trong khi mọi người đều lo lắng, nhưng phản ứng của Dane lại tỏ ra thờ ơ. Anh chỉ ngồi đó im lặng uống bia, mắt nhìn xa xăm như thể chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Phản ứng lạnh lùng này khiến mọi người bối rối và nghiêng đầu.

“Thôi nào, đủ rồi. Mọi người uống đi.” 

Theo lời Wilkins, họ nhanh chóng chuyển chủ đề và tiếp tục những câu chuyện tầm phào long gà vỏ tỏi, trên trời dưới đất. Khi mọi người đã hơi say và không khí trở nên sôi động, cô phục vụ bàn lén ra hiệu với Dane. Anh đặt chai bia xuống nhìn cô, và cô mỉm cười như đã chờ đợi từ lâu. 

DeAndre thấy vậy thì huých vào người bên cạnh, và cứ thế tin tức lan truyền khắp bàn. Chẳng mấy chốc, tất cả đều biết. Trong khi giữa những đám đông con trai đang trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý và nụ cười bí ẩn khắp nơi, cô phục vụ quay đi như không có chuyện gì. Dane nhìn theo bóng lưng cô, uống cạn chai bia rồi đứng dậy. 

“Ê, Dane, cậu về à?” 

Khi DeAndre hỏi, Dane gật đầu, lấy tiền trong túi đặt lên bàn rồi giơ tay chào tạm biệt. Mọi người nhìn theo anh với cùng một suy nghĩ. Như dự đoán, cô phục vụ nãy đang đợi ở hướng Dane đi tới. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo quá rõ ràng. Dane sẽ ra ngoài cùng cô gái đó… 

“Ủa.” 

Một trong số những người đàn ông đang quan sát phải thốt lên, sau đó một anh chàng khác đang theo dõi Dane cũng mở miệng. 

“Nó đi một mình kìa?” 

Tất cả nhìn về phía cửa trong sự bối rối. Dane bước ra ngoài một mình, bỏ lại cô gái đang lộ rõ vẻ thất vọng. 

Những người còn lại chỉ chớp mắt nhìn nhau. Ai đó nhún vai, người khác lắc đầu, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi họ trao đổi những ánh mắt đầy nghi vấn, một người lên tiếng trước. 

“Chuyện gì thế? Dane về nhà một mình à?” 

DeAndre tiếp lời. 

“Nghĩ lại thì dạo này nó cũng không đến club nữa.” 

Lập tức, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp nơi. 

“Kỳ lạ thật, Dane dạo này quá đỗi ngoan hiền đi.” 

“Có chuyện gì vậy? Có ai biết tại sao nó lại như thế không?” 

“Con ngựa đực dâm đãng kia giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy…” 

“Chẳng lẽ cậu ta…” 

Mọi người đều có chung một suy nghĩ. Họ nhìn nhau mặt mày tái mét, vẻ mặt đầy suy tư.

Cậu ta có vấn đề với “thằng nhỏ” chăng?!

Nhưng Dane, hoàn toàn không biết về cú sốc kinh hoàng của đồng nghiệp mà đang đứng đợi taxi bên ngoài quán bar.

Trái ngược với không khí ồn ào bên trong quán bar, bên ngoài lại yên tĩnh lạ thường. Anh rút điếu thuốc từ túi, châm lửa rồi thả một hơi khói dài và chìm vào suy nghĩ. 

Sự quan tâm của mọi người chỉ là nhất thời. Sau một vài tháng trôi qua, những người từng săn đón Dane giờ đã bắt đầu thưa thớt dần. Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất cũng giảm đáng kể. 

Mặc dù vậy, anh vẫn là nhân vật nổi tiếng. Vài ngày một lần, anh vẫn chụp ảnh với người lạ và điều đó đã trở thành thói quen hàng ngày. Cuộc sống ồn ào ở mức độ thế này có thể chịu đựng được, nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy thật nhàm chán. 

Đây có phải cuộc sống mình muốn không?

Dane hít một hơi thuốc dài, lòng tràn đầy hoài nghi. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. 

Không biết anh chàng đó dạo này thế nào rồi.

***

Quầy bar nằm ở sảnh chờ trên cao của khách sạn, như thường lệ, luôn nồng nặc mùi khó thuốc lá. Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng cười say và những cuộc trò chuyện thầm thì diễn ra, cho đến khi một người đàn ông xuất hiện thu hút sự tập trung.

“Ôi chúa ơi…” 

Có người lẩm bẩm tỏ vẻ ngưỡng mộ. Người thì đỏ mặt, kẻ thì tròn mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cao lớn đang bước vào. Hắn liếc nhìn quanh quầy bar, rồi nhanh chóng tiến về phía hai người mình tìm kiếm đang ngồi ở bàn. 

Ánh mắt mọi người đổ dồn theo hắn từ mọi hướng. Dù bị nhìn chằm chằm, người đàn ông vẫn bình thản bước tới, rồi dừng sau lưng hai cặp song sinh đang ngồi uống rượu ở quầy bar.

“Xin chào, vẫn khỏe chứ?” 

Hai người song sinh đang cười khúc khích thì quay đầu lại và giật mình thon thót. Một người gần như trượt khỏi ghế, người đàn ông nhanh tay đỡ lấy, mỉm cười hỏi. 

“Ổn chứ?” 

Cặp song sinh thậm chí càng kinh ngạc hơn mà không thốt nên lời. Người vừa được đỡ đứng dậy, ấp úng. 

“Anh, anh là ai?” 

Nghe vậy, người đàn ông bật cười như vừa nghe một trò đùa thú vị. 

“Là tôi đây, Grayson. Các cậu quên rồi à?” 

Khi cặp song sinh nnghe thấy điều đó, cả hai lập tức đồng thanh hét lên. Grayson tiếp tục nói, không quan tâm đến phản ứng của họ. 

“Tôi đã tìm các cậu khắp nơi, thì ra là ở đây.” 

Hắn định nói thêm điều gì đó, nhưng hai cặp song sinh không thèm nghe mà đã sợ hãi bắt đầu la hét gần như cùng lúc.

“Xạo! Xạo quá đi!” 

“Đồ lừa đảo! Anh không phải Grayson Miller! Anh giết Grayson rồi đội lốt hắn phải không? Tôi không bị lừa đâu!” 

“Đúng vậy! Chắc chắn là người ngoài hành tinh biến hình! Anh là đồ giả mạo!” 

“Hay là chứng mất trí nhớ?” 

“Thật sao? Như Marco đã nói trong bộ phim tối qua á?” 

“Chắc bị ai đập vào đầu sau những trò hư hỏng đó, đáng đời!” 

“Ác giả ác báo! Tôi biết ngày này sẽ đến mà!” 

Grayson ngớ người ra và chỉ biết cười bất lực trước màn độc thoại của hai anh em. 

“Tôi hiểu rồi, nhưng tôi đúng là Grayson Miller mà các cậu biết. Không mất trí nhớ, và cũng không phải người ngoài hành tinh.” 

Mặc dù hắn nói rất điềm tĩnh, nhưng khuôn mặt của cặp song sinh vẫn đầy vẻ nghi ngờ.

“Không thể tin được.” 

“Nói dối!” 

“Tôi đã nói rồi, hoàn toàn là sự thật.” 

Grayson mỉm cười trước vẻ mặt đầy hoài nghi của họ. Như thể không còn cách nào khác, ngay sau đó hắn đã đưa ra một bằng chứng thuyết phục nhất. Một mùi chất dẫn dụ ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa ra xung quanh. 

“Ồ,” cặp song sinh thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Grayson đã thu thập lại chất dẫn dụ, rồi lên tiếng với hai người họ đang nhìn mình với vẻ đầy nghi hoặc.

“Bây gì thì tin tôi chưa?”

Không thể phủ nhận được nữa, nhưng họ vẫn còn bối rối. Grayson mà họ biết sẽ không bao giờ hành xử như thế này, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? 

Hai anh em nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Grayson, họ đồng thời hỏi với khuôn mặt ngẩng lên như con mèo đầy cảnh giác.

“Anh muốn gì ở chúng tôi?” 

Một mùi chất dẫn dụ thoang thoảng tỏa ra từ họ, biểu thị sự lo lắng. Grayson thở dài một hơi cay đắng rồi nói.

“Tôi đến để xin lỗi.” 

Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm sau giọng nói bình tĩnh của hắn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU