Desire187

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

***

“Oa! Chúc mừng nha!”

“Chúc mừng, De Andre! Cuối cùng cậu cũng làm được rồi!”

Giữa tiếng reo hò vang dội như sấm rền, cô dâu và chú rể mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào mọi người. Một cặp đôi ra đời ngay trong trạm cứu hỏa, còn gì vui mừng hơn thế nữa! Hơn nữa, người ấy lại là Valentina. Người con gái mà De Andre từng dồn hết tâm huyết theo đuổi, nên dù mọi người vừa chúc mừng vừa vẫn không khỏi ngỡ ngàng, khó mà tin nổi.

“Thế mà lại thành công cơ à.”

Một người lẩm bẩm giữa những tràng pháo tay, lập tức có kẻ khác tiếp lời.

“Nghe bảo De Andre quỳ xin cô ấy đấy.”

“Quỳ thôi á? Nếu được cưới Valentina, khối anh chàng sẵn sàng bò lết khắp nơi ấy chứ.”

“Nhưng Valentina chẳng phải từng ghét De Andre sao?”

“Ừ, cái lần De Andre suýt chết ấy, từ đấy cậu ta thay đổi nhiều lắm.”

“Cậu ta mà thấy vũng nước trước mặt Valentina, thì sẵn sàng nằm lăn ra cho cô ấy bước qua luôn đó. Kiểu như: ‘Xin hãy giẫm lên tôi mà đi, nữ hoàng của tôi ơi.’”

Dane lặng lẽ vỗ tay một cách vô hồn, để mặc những lời thì thầm rôm rả của đồng nghiệp lọt qua tai.

Tham dự đám cưới của người khác chẳng phải chuyện hiếm với anh. Dĩ nhiên, hôn lễ chỉ là sự kiện cả đời với đôi uyên ương, còn với người ngoài nó đơn thuần chẳng qua là một hoạt động xã giao để duy trì mối quan hệ. Suy cho cùng, hôn nhân chỉ đơn giản là cách một cặp đôi yêu nhau công khai tình cảm trước thế gian và thề nguyền bên nhau suốt quãng đời còn lại. Với Dane, hai từ “kết hôn” và “tình yêu” là những thứ xa xỉ nhất, cách anh cả một thế giới. Vậy nên, trong một không gian ngập tràn những từ ngữ xa lạ nhất ấy, việc anh thấy không hứng thú cũng là lẽ thường.

Trước đây, để giết thời gian và giải tỏa nỗi buồn chán trong những dịp thế này thì anh thường tìm một vị khách hợp ý để lén lút vui vẻ. Nhưng bây giờ thì ngay cả thú vui ấy cũng không còn. Anh là vội vã mua một bộ vest may sẵn không vừa người rồi bước vào, một tay đút vào túy quần và tay kia nâng ly sâm panh lên môi, nhấp từng ngụm. Chỉ mong cho khoảng thời gian tẻ nhạt này mau chóng trôi qua.

“Đẹp quá đi, Valentina.”

Ai đó thì thầm. Vốn đã là một mỹ nhân, nhưng hôm nay cô ấy càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhìn Valentina lấp lánh như thể ôm trọn tất cả hạnh phúc của cả thế gian này trong lòng, Dane lặng lẽ uống cạn ly sâm panh. Khi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, anh nghe Wilkins đứng bên cạnh lên tiếng.

“De Andre trông hạnh phúc nhỉ?”

“Dạ, chắc vậy.”

Dane đáp, giọng vẫn đều đều, không chút hứng thú. Thực ra anh chẳng thực sự hứng thú, anh đến đây chỉ vì nghĩa vụ mà thôi. Wilkins hiểu lầm phản ứng của anh mà tiếp tục nói.

“Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chẳng phải cậu cũng muốn mau chóng kết hôn và ổn định cuộc sống sao?”

“Hoàn toàn không.”

Dane lập tức phủ nhận khi Wilkins dò hỏi.

“Hôm nay kết hôn, làm sao biết được ngày mai không ly hôn.”

“…”

“Ý tôi không phải De Andre sẽ như vậy đâu.”

Dane nhận ra mình lỡ lời và vội chữa, Wilkins im lặng một lúc rồi hắng giọng

“Cậu đừng tiêu cực quá như thế.”

“Dạ, xin lỗi.”

Dane xin lỗi, nhưng lần này cũng chẳng có chút thành ý. Wilkins lặng lẽ uống sâm panh cùng mắt dõi theo cặp đôi mới cưới đang khiêu vũ, rồi mở lời.

“Dạo này trông cậu sống đàng hoàng hơn đấy.”

“Chỉ là tình cờ thôi.”

Dane đáp qua loa, nhưng Wilkins không để ý mà tiếp tục nói, ánh mắt thoáng liếc anh.

“Thấy cậu dần tỉnh ngộ thì tôi cũng mừng. Sống phóng túng mãi sao được, đúng không?”

“Dạ, đúng vậy.”

Những lời này Dane đã nghe suốt cả đời mình rồi. Anh chỉ đáp cho qua, môi thì mỉm cười gượng gạo. Wilkins ngập ngừng, rồi hạ giọng nói một cách cẩn thận.

“Tôi đang nghĩ, hay là giới thiệu con gái tôi cho cậu?”

Dane đang định nhấp sâm panh thì khựng lại. Wilkins tiếp tục nói, mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi De Andre trong khi anh nghiêng mắt sang bên nhìn anh ta.

“Ừm, cậu là một chàng trai tốt, ngoài trừ cái tật đêm hôm hay đi lêu lổng. Giờ đã sửa được thói quen xấu ấy, hay là thử gặp gỡ xem sao…”

“Đội trưởng, tôi…”

“À, đừng căng thẳng.”

Dane định lên tiếng, nhưng Wilkins giơ tay ngăn lại khiến anh phải im lặng để Wilkins tiếp tục.

“Tôi chỉ bảo là cậu cứ gặp thử thôi đi. Đừng đặt nặng quá, ai mà chẳng bắt đầu như thế? Cậu cần một mối quan hệ nghiêm túc hơn.”

Dane không nói gì trước lời khuyên của Wilkins, chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

“Cảm ơn ý tốt của đội trưởng, nhưng tôi từ chối.”

Anh từ chối một cách lịch sự bằng giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng Wilkins vẫn không bỏ cuộc.

“Nhìn đằng kia đi, Dane.”

Ông chỉ tay về phía De Andre và Valentina, gương mặt họ tràn đầy tình cảm khi họ mỉm cười nhìn nhau.

“Trông họ đẹp đôi thế nào kìa, cậu cũng cần một người như vậy. Không nhất thiết phải dẫn đến hôn nhân, nhưng sống chỉ để qua đêm với người này người kia, cuộc đời cậu sẽ trống rỗng biết bao.”

Dane lặng lẽ nhìn cặp đôi mới cưới, là biểu tượng của hạnh phúc mà không ai có thể nghi ngờ. Họ đang tràn đầy tình yêu dành cho nhau…

“Haa.”

Một tiếng thở dài nhẹ tự giễu thoát ra từ môi anh, rồi trả lời một cách nhỏ nhẹ.

“Không, tôi không thể.”

Wilkins bối rối nhìn anh. Nhưng Dane, vẫn hướng mắt về cặp đôi và nói với vẻ mặt cay đắng.

“Với một người như tôi không thể được, xin lỗi ha.”

“Này…”

Wilkins định nói thêm, nhưng đúng lúc ấy De Andre tiến đến gần, Dane nhân cơ hội đó lập tức lùi lại ra xa họ. Trong lúc De Andre bắt chuyện với Wilkins, anh lặng lẽ quay lưng và rời khỏi buổi tiệc.

Tiếng ồn ào dần tan biến xa xăm, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Dane đứng đó một mình, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trải dài trong hư không. Anh rút ra một điếu thuốc và đưa vào miệng, chậm rãi hít một hơi. Đôi mắt đỏ ngầu của ‘bà ấy’, từng chửi rủa anh không ngừng, vẫn còn sống động trong tâm trí anh như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Mình vốn đã hỏng rồi, ngay từ ban đầu.

Dane nhìn vào khoảng không rồi nhả  ra một hơi khói thuốc dài. Gương mặt của một người đàn ông hoàn toàn khác chồng lấn lên gương mặt của  ‘bà ấy.’ Ngay cả giọng nói tươi sáng từng gọi tên anh.

<Dane, anh yêu em.>

<Dane, Dane.>

<Dane…>

“…Ha.”

Anh đưa tay cầm điếu thuốc che mắt. Đầu ngón tay tê tê run rẩy và một góc ngực nhói đau, nhưng chắc hẳn đó chỉ là ảo giác. Bởi vì anh không sai.

<Tình yêu không phải như thế.>

Hình ảnh người đàn ông đẫm nước mắt hiện lên sống động. Không, anh không quên một khoảnh khắc nào từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Lời hắn nói, từng từ, từng câu, tất cả vẫn còn in đậm trong tim anh.

<Tình yêu không thể xấu xí nhường này được.>

Phải, cậu nói đúng.

Dane nhớ lại vẻ mặt đau khổ ấy. Tình yêu không như thế, vậy nên cậu không nên yêu tôi. Bởi vì tôi không thể làm cậu hạnh phúc.

<Lần sau, dù có nghe tin anh chết thì cũng đừng đến nữa.>

Một kẻ như tôi, làm sao có thể yêu ai được. Chỉ biết làm người khác đau khổ mà thôi.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, có lẽ anh sẽ mãi bị giày vò bởi khuôn mặt ấy suốt quãng đời còn lại.

Đúng.

Anh đứng đó, suy ngẫm về những nghĩ suy của mình.

Mình đã làm đúng.

Rất đúng…

***

…Chắc là đúng.

Dane suy nghĩ một cách đờ đãn. Một luồng sáng mờ ảo xuất hiện trong tầm nhìn mờ mịt của anh. Chớp, chớp, anh nhắm mắt rồi mở ra, nhưng ánh sáng lập lòe vẫn liên tục xuất hiện rồi biến mất.

Ơ…?

Dane vẫn còn nửa tỉnh nửa mê mà nhớ lại. Bây giờ mình đang ở đâu…?

Từ đâu đó vang lên một tiếng *Ầm* kinh hoàng, khói cay nồng tràn ngập không khí, tiếng vật gì đó cháy và rơi xuống vang lên không ngừng chẳng theo quy luật. Dane ở yên một lúc lắng nghe, khi ý thức dần trở lại từng chút thì anh bắt đầu nhận ra thực tại.

À.

Anh nhanh chóng nhận ra, thật ra là mình đang nằm.

Ở giữa một tòa nhà đang chìm trong biển lửa sau khi một quả bom phát nổ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU