NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
4
Grayson chỉ đứng đó nhìn xuống Dane với gương mặt ngơ ngác. Dưới ánh mắt nhìn hắn, Dane lặng lẽ ngẫm lại trong lòng những gì mình vừa nói, nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh chẳng hề hối hận khi nói ra những lời ấy. Trong một khoảnh khắc bộc phát, anh đưa tay vuốt tóc Grayson. Như đã thành thói quen, Grayson khẽ nghiêng đầu để anh dễ dàng vuốt ve, nhưng nét mặt hắn vẫn ngẩn ngơ. Dane mỉm nụ cười tự nhiên, cất tiếng nói tiếp.
“Em bảo là sẽ nghỉ làm lính cứu hỏa nếu anh lo lắng đến thế.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương chất dẫn dụ ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Đôi tai Grayson rung lên phấn khích liên hồi, để lộ rõ tâm trạng của hắn.
“Thật, thật hả? Có thật là em sẽ làm thế được không?”
Grayson điên cuồng hỏi, giọng lạc đi một nhịp. Nhìn ánh mắt lấp lánh vì xúc động của hắn như thể một tương lai sáng lạn cuối cùng cũng tới, khóe môi Dane bất giác cong lên.
“Được chứ.”
“Dane…!”
Giọng Grayson cao vút, tràn ngập cảm xúc. Dane đáp lại bằng giọng sảng khoái.
“Chỉ là một công việc kiếm tiền thôi mà, có cái mất bảo hiểm thì hơi tiếc thật…”
Anh liếc Grayson, nở nụ cười tinh quái như một gã đểu cáng.
“Nhưng anh sẽ chi trả mà đúng không?”
Trong tích tắc khoảnh khắc ấy, tim Grayson như ngừng đập, rồi sau đó đập mạnh gấp ba lần bình thường.
“Ừ, tất nhiên rồi! Anh sẽ trả, trả hết mọi thứ!”
Grayson gật đầu lia lịa, bất ngờ kéo Dane vào vòng tay mình. Darling, bị kẹt giữa hai người, kêu lên một tiếng “meo” nhỏ, nhưng Grayson dường như chẳng nghe thấy gì mà chỉ mải miết hôn khắp mặt Dane. Dane cố dùng tay tạo khoảng trống để con mèo không bị đè bẹp, mặc kệ Grayson đang cọ môi khắp nơi trên mặt mình rồi tiếp tục nói.
“Cả bảo hiểm hưu trí nữa.”
“Được thôi!”
“Sau khi căn nhà của em xây xong, em sẽ cho thuê. Tiền thuê nhà cũng là một khoản thu nhập kiếm thêm.”
“Ừ, cứ làm thế đi.”
“Nhân tiện, hay là đi du ngoạn trên du thuyền nhỉ?”
“Ừ, cứ làm thế đi! Nếu nghỉ việc rồi thì thời gian có thừa mà!”
Grayson rời môi khỏi mặt Dane, tuyên bố với gương mặt rạng rỡ.
“Chuyện ăn chơi là sở trường của anh, cứ giao hết cho anh!”
Đó là điều hiển nhiên. Mọi lĩnh vực đều có chuyên gia, và việc nghe theo ý kiến của chuyên gia là điều cơ bản. Mà ở khoản ăn chơi, liệu có ai vượt qua được Grayson? Chắc chắn là không, bởi vì người đàn ông này đã dành cả đời để ăn chơi mà.
“Thật sự anh mừng lắm, Dane ơi. Hay là mình lên du thuyền cùng nhau đi du ngoạn đi vòng quanh thế giới luôn!”
Dane nghĩ thầm, ở trên tàu lâu thế chắc không ổn, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Chuyện đó để sau này, khi lập kế hoạch cụ thể hẵng tính. Nhìn Grayson mới vừa nãy còn lo lắng đến mức luống cuống, giờ đây lại rạng rỡ vì vui mừng, Dane thấy để hắn tận hưởng niềm vui này thêm một chút cũng chẳng sao.
Chắc mình hơi chiều chuộng anh chàng này quá rồi.
Nhưng vấn đề là chính Dane lại thấy Grayson như thế thật dễ thương. Cuối cùng, anh chỉ cười khẽ. Grayson cũng nghiêng mắt, nở nụ cười đáp lại.
“Dane, mà này…”
Lời nói đột ngột khiến Dane ngẩng lên. Gương mặt Grayson đang trông hơi gượng gạo, nụ cười vẫn còn đó nhưng có gì đó khác lạ. Dane chờ đợi trong khi nhìn hắn với ánh mắt như muốn hỏi “Gì thế?” Grayson vẫn giữ nụ cười mà lên tiếng.
“À, vừa nãy em bảo khi căn nhà xây xong sẽ cho thuê đúng không? Vậy em định ở đâu…? Lại ở khách sạn đó à?”
Dane lặng lẽ nhìn vào gương mặt hắn, trên gương mặt của người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời là biểu cảm của sự pha trộn giữa kỳ vọng và bất an. Một tia nghịch ngợm xấu xa lại trỗi dậy trong lòng Dane, anh im lặng khoanh tay.
Đến lúc này mà còn cố tình khiêu khích mình à?
“Ừm, em vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó.”
Anh cố ý kéo dài giọng, khiến ánh mắt Grayson sáng lên. Dane biết rõ hắn đang chờ câu trả lời nào, và tât nhiên đó cũng là điều anh định nói.
Nhưng thấy hắn kỳ vọng thế này, tự dưng lại khiến anh muốn trêu một chút.
Dane giả vờ đưa một tay vuốt cằm, che đi khóe môi đang từ từ cong lên trong lòng bàn tay.
“Khách sạn đó cũng không tệ, mà tìm chỗ thuê rẻ cũng là một cách… Còn nhiều lựa chọn mà, đúng không?”
Rồi anh nhẹ nhàng thêm vào.
“Hoặc ở nhờ nhà bạn cũng được.”
“Cái gì?”
Giọng Grayson đột nhiên cao vút. Dane đoán rằng hắn sẽ ghen tuông, hỏi tại sao lại đi ngủ ở chỗ người khác, nhưng anh đã nhầm.
“Em có bạn thật à? Thật luôn?”
Cái thằng này?
Dane cau mày nhìn hắn.
“Ý anh là sao? Sao em lại không có bạn?”
Trước phản ứng ngỡ ngàng của Dane, Grayson còn tỏ ra sốc hơn. Hắn thốt lên như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời: ông trời ơi, Dane của anh có bạn thật sao?
“Người từng lăn giường thì không tính là bạn đâu.”
“Em ngủ với bạn cũng được mà. À không, từng ngủ. Không, không phải ngủ với tất cả. Trời ạ”
Dane đang lắp bắp liên hồi thì cuối cùng phải úp mặt vào một tay, cảm giác hối hận đột nhiên dâng trào. Sao ngay từ đầu mình lại đi đùa kiểu này chứ?
“Ha.” Anh thở dài một hơi, rồi thành thật nói ra.
“Căn phòng em từng ở ấy, anh có cho em dùng lại được không?”
“Hả?”
Câu hỏi đột ngột khiến Grayson như bị hỏng lần nữa. Nhìn hắn chớp mắt ngơ ngác, Dane bỗng thấy ngượng mà nói với giọng hơi cộc lốc.
“Ý là em muốn dọn về đây sống, trừ phi anh không muốn…”
Anh nhíu mày khi nói, vì nét mặt Grayson không như anh kỳ vọng. Anh cứ tưởng hắn sẽ hét lên vì vui mừng, nhưng ngạc nhiên thay trông hắn lại thờ ơ lạ thường.
Chắc mình nghĩ nhiều rồi, chuyện cỏn con mà lại làm quá lên, Dane thầm nghĩ, cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng lúc ấy thì Grayson mở miệng, hắn định nói gì đó nhưng chỉ có thể há hốc miệng mà không phát ra âm thanh nào. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng hắn mới thốt ra được.
“Dane, anh…”
Dane biết hắn định nói gì. Nhưng thay vì vung tay tát vào má Grayson như mọi khi, anh lại kéo đầu hắn xuống và đặt một nụ hôn lên môi. Đôi môi vừa khẽ chạm vào nhau thì nhanh chóng nhấn vào sâu hơn, lưỡi anh lướt vào khéo léo len qua kẽ răng, chạm vào bên trong môi và răng Grayson trước khi rời ra.
Grayson vẫn như lần trước, mắt mở to ngây người nhìn xuống anh. Khi Dane vô tình bật ra một tiếng cười, Grayson vội chớp mắt rồi mặt mày tái mét mà nói.
“Dane, anh nghĩ là em bị đập đầu rồi.”
“Tỉnh táo lại đi.”
Dane làm bộ nghiêm nghị và tát vào má Grayson. Bất ngờ thay, không phải tiếng “bốp” hay “chát”, mà chỉ là một cái “tét” nhẹ. Miệng Grayson há hốc khi chứng kiến hành động ấy của anh, khi mà các đầu ngón tay chạm nhẹ vào má hắn.
Đầu óc mình mới là có vấn đề thì có.
Grayson ngẩn ngơ nghĩ. Chắc mình đang mơ giữa ban ngày. Đúng rồi, chắc là thế. Hít phải chất dẫn dụ của Dane rồi ngủ quên rồi mơ một giấc mơ đẹp…
“Thật sao?”
Grayson hỏi với giọng yếu ớt và run run.
“Thật sự em sẽ sống ở đây sao? Cùng với anh?”
“Ừ.”
Dane trả lời sảng khoái.
“Em sẽ sống cùng anh ngay trong căn nhà này.”
“…!”
Grayson đưa cả hai tay che miệng, cố gắng lắm mới có thể kìm lại không hét lên. Dù vậy, vẫn có tiếng rên khe khẽ lọt ra. Hộc, hộc. Hắn thở hổn hển dưới bàn tay bị chặn, nuốt nước bọt rồi bỏ tay xuống.
Thở phào một cái, Grayson nhìn anh với vẻ mặt đầy phấn khích mà hỏi dồn.
“Thật sự á? Em không đổi ý hay đùa giỡn gì đó chứ? Em sẽ sống ở đây cùng anh sao? Mãi mãi?”
“Đúng vậy, ý em là thế đó.”
Dane chỉ có thể phá lên cời. Cái tên này, hay là hôn phát cho rồi. Cảm nhận trái tim mình cũng đang đập mạnh, anh mở miệng.
“Anh…”
“Chờ một chút!”
Grayson đột nhiên giơ một tay ra và hét lên. Trước phản ứng bất ngờ ấy, Dane cất tiếng hỏi trong sự bối rối.
“Sao thế?”