NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Nghe những lời đó, Grayson bỗng ngừng hẳn mọi cử động. Hắn thậm chí còn không thở, nhưng Naomi, không nhận ra điều đó và vẫn tiếp tục nói.
“Không phải rất kỳ lạ sao? Ai lại chọn một từ như thế làm từ khóa an toàn chứ? Toán đoán người nghe cũng thấy kỳ quặc, họ đã hỏi tại sao lại chọn cái từ đó, thì…”
<“Vì khi nghe câu ấy, mọi động lực của tôi đều tan biến hết.”>
Khuôn mặt mỉm cười của Dane khi nói chuyện với giọng điệu thoải mái dường như hiện rõ trước mắt Grayson. Hắn ngồi im không nói một lời, trong khi Naomi nhún vai.
“Có người lại dùng cách đó để nói rằng họ không muốn chịu trách nhiệm sao? Trong lúc làm tình, ai mà lại đi nói như vậy chứ? Nhưng có một số người nói như vậy vì điều đó khiến họ càng phấn khích hơn, ý là họ không thể chịu nổi những lời yêu đương “em yêu anh” chỉ vì hứng thú nhất thời. Thật vô trách nhiệm làm sao.”
“…Không phải vậy.”
Giọng Grayson trầm thấp, thì thầm đáp lại câu nói cuối của Naomi.
“Ngược lại, người đàn ông kia như vậy là vì anh ta có quá nhiều ý thức trách nhiệm.”
Naomi nhận ra hắn đang nói muộn một nhịn, không khỏi nhìn hắn với vẻ bối rối. Nhưng Grayson vẫn tiếp tục lẩm bảm trong khi nhìn xuống mặt bàn.
“Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, nên mới không dễ dàng nói ra những lời như thế.”
Naomi chớp mắt ngạc nhiên, anh chàng này đang nói gì thế?
Cô thì bối rối, nhưng Grayson đã chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Vậy là mình đã ép buộc cậu ấy làm thứ mà cẩu cố tránh né.
Một cảm giác trống rỗng tràn ngập tâm tí hắn. Giờ hắn mới nhận ra sự thật ấy, muộn màng đến thế.
Ha ha. Hắn bật cười bằng một âm thanh chua chát, rồi ngẩng đầu lên. Naomi vẫn đang quan sát hắn, khựng lại khi ánh mắt họ chạm nhau. Grayson nở nụ cười quen thuộc.
“Cảm ơn vì đã kể cho tôi biết.”
“Ơ…”
Naomi buột miệng thốt ra một tiếng kêu ngớ ngẩn. Ngay lúc cô bắt đầu nghĩ có điều gì đó không ổn, Grayson đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô phải giật mình mà khẽ run, Grayson hỏi với giọng chậm rãi.
“Còn em thì sao?”
“Gì? Cái gì?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cô cau mày mà hỏi lại, Grayson mỉm cười như mọi khi đáp.
“Chuyện tôi làm sai với em. Việc em biết đến nhóm đó, chắc hẳn em cũng có oán giận với tôi đúng không?”
“Tôi không tham gia, mà chỉ biết nó tồn tại thôi.”
“Ừ, dù vậy.”
Naomi sửa lại thông tin sai lệch với vẻ mặt nhăn nhó, và Grayson chỉ gật đầu qua loa, khiến Naomi cau mày không hài lòng với thái độ đó. Đối diện ánh mắt im lặng của cô, Grayson cong môi và nói.
“Nói cho tôi nghe đi, xin em.”
Nụ cười vẫn như mọi khi, nhưng giọng nói lại mang một sắc thái khác lạ. Naomi nhìn hắn chăm chú, rồi nheo mắt.
“Phải phân biệt rõ ràng đối tượng để làm tình và để kết hôn.”
Naomi bắt chước y hệt giọng điệu của Grayson mà không hề tốn công tung ra tài diễn xuất thiên tài, trong đôi mắt cô lóe lên một tia giận dữ mờ nhạt. Cô đã cố quên câu nói ấy, nhưng mỗi lần nó bất chợt ùa về trong cuộc sống thường nhật thì cơn tức giận lại trào dâng. Cơn giận ấy, ngày càng lớn dần theo thời gian, dữ dội đến mức dù Grayson có chịu bất kỳ hình phạt nào thì nó cũng khó mà nguôi ngoai.
Nào, nói đi. Xem anh định bào chữa thế nào.
Ngược lại với ánh mắt nhìn hắn như có ý định giết người của cô, Grayson lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Điều này càng khiến Grayson tức giận hơn mà vô cùng kinh tởm làm sao.
“Ý em là sao? Tôi đã nói với em như vậy thật sao?”
“Đúng như tôi nghĩ mà! Grayson Miller, tuyệt vời lắm!”
Naomi mỉm cười rạng rỡ và thậm chí còn vỗ tay rộn ràng.
“Tôi vốn nghĩ là anh sẽ không nhớ đâu, dù sao thì anh cũng là Grayson Miller mà.”
“Tôi nói thế khi nào chứ…”
“Cũng phải, mắc gì anh phải nhớ tất cả những điều đó cơ chứ? Anh là Miller cơ mà.”
Lời mỉa mai sắc bén mà trắng trợn khiến Grayson khựng lại. Naomi cười khẩy, tiếp tục châm chọc giễu cợt.
“Có lẽ anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác đúng không? Mà chuyện hiển nhiên thôi, anh đâu cần phải làm thế, vậy thì nhớ làm gì? Nói bất cứ điều gì anh muốn xong rồi đi thôi.”
Grayson có vẻ thực sự bị sốc trước những lời nói đầy giận dữ của cô. Điều khiến hắn bối rối hơn bất cứ điều gì là Naomi lại tức giận đến mức này.
“Em thật sự đáng nể.”
“Cái gì?”
Thằng khốn này lại định dùng lời lẽ gì để lật ngược tình thế đây? Naomi căng thẳng nghĩ, nhưng Grayson tỉnh bơ đáp.
“Tôi không biết em giận tôi đến thế, vậy mà vẫn làm bạn với tôi… Cảm ơn em.”
Cái thằng điên này?
Grayson trông đang thành thật cảm thán và ấn tượng. Naomi suýt đập bàn vì không kiềm được, nhưng nhờ sự tự chủ phi thường mà cô tránh được việc thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nghiến răng gằn từng chữ bằng giọng thấp đến mức run rẩy
“Anh nghĩ tôi ở gần anh là vì sao? Để chờ xem anh sụp đổ đấy đồ khốn!”
Grayson chỉ “Ồ” một tiếng ngắn ngủi, rồi một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Hắn nhìn Naomi đang trừng mắt nhìn mình từ phía bên kia bàn, rồi chùng vai xuống mà lẩm bẩm.
“Thì ra là vậy…”
Hắn lẩm bẩm bằng giọng yếu ớt và cúi đầu, trông giống như một chú cún con vừa bị cướp mất món ăn vật mà nó đang chờ đợi vậy. Chắc chắn không thể nào, đó là Grayson Miller cơ mà. Naomi cố kìm nén lại sự thôi thúc muốn tát vào mặt và hét lên bảo hắn tỉnh lại đi, thay vào đó cô trừng mắt mở to.
Đừng cảm thấy thương hại cho hắn ta, đó chỉ là một trò diễn mà hắn vẫn thường làm thôi, đừng bao giờ để bị lừa.
Đúng lúc cô đưa ra lời thề đó, thì Grayson lên tiếng.
“Tôi nghĩ là mình đang bị trừng phạt.”
“Cái gì?”
Naomi giật mình, mắt tròn xoe. Mình vừa nghe thấy gì vậy.
Câu nói mà cô nghĩ không bao giờ có thể thốt ra từ miệng Grayson Miller khiến cô nghi ngờ chính tai mình. Nhưng Grayson không còn cười nữa mà chỉ nhìn xuống với vẻ mặt ủ rũ đến lạ cùng đôi môi trễ xuống. Mặc dù điều đó khó có thể xảy ra.
Đúng vậy, đây là quả báo.
Grayson nghĩ.
Tội lỗi của việc cả đời chỉ đặt cảm xúc của bản thân lên trên mà chà đạp cảm xúc của người khác.
<“Cậu đã bao giờ thấy mọi người vui vẻ vì cậu giúp đỡ họ chưa?”>
Đôt nhiên, lời nói của Dane hiện lên trong tâm trí Grayson. Hắn cũng như vậy, chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình và chưa bao giờ nghĩ đến vị trí của đối phương. Hắn chỉ nhìn mọi thứ từ góc độ của bản thân mà thôi.
Rồi một gương mặt hiện lên trong tâm trí hắn. Người em trai mà hắn đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng thay vì cảm kích, cậu ấy lại căm ghét và khinh bỉ hắn. Vậy mà Grayson chỉ biết cảm thấy bất công…
“Tôi xin lỗi.”
Giọng nói khẽ khàng vang lên của hắn khiến mắt Naomi mở to hơn. Grayson nói tiếp với giọng nghiêm túc chưa hơn bao giờ hết.
“Tôi xin lỗi vì những lời mình đã nói… Đáng lẽ tôi không nên nói thế.”
Để rồi phải rơi vào tình cảnh này mới hiểu ra.
Hắn tự giễu rồi bổ sung.
“Tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương.”
Naomi im lặng không thốt nên lời. Chắc chắn cô đã khao khát và mong chờ ngày này sẽ đến, nhưng luôn nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy mà.
“Thì ra anh thật sự yêu người đàn ôpng đó.”
Naomi lẩm bẩm như đang độc thoại, Grayson dừng lại một thoáng trước khi đáp.
“Ừ.”
Grayson ngẩng lên và nói với Naomi đang nhìn chằm chằm vào mình một cách vô hồn.
“Cảm ơn em vì đã kể cho tôi nghe về Dane, tôi thật sự rất vui.”
Ôi thần linh ơi…
Dù đây là một chuyện vô cùng khó tin, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc phải tin vào điều đó. Bởi vì trên gương mặt Grayson khi nhìn Naomi hiện lên một nụ cười mà cô chưa từng thấy trước đây, nó là một biểu cảm trông giống như hắn đang khóc mặc dù thật ra là mỉm cười.
Grayson Miller cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc là gì.
Nhận ra sự thật đó, Naomi cảm thấy như mình bị đánh mạnh vào đầu thay vì cảm thấy vui vẻ.
Không phải vậy.
Naomi suy nghĩ một cách trống rỗng. Không đúng, không phải thế này. Đây không phải là điều mình vẫn luôn tưởng tượng và mong chờ. Những từ ngữ tương tự cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Đáng lẽ đây là lúc cô phải cười thật to và sảng khoái, phải thật hả hê. Đây chẳng phải là khoảnh khắc mà cô đang chờ đợi sao? Khoảnh khắc mà cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên trì chờ đợi, dù cho đã nản lỏng vì cho rằng nó sẽ không bao giờ đến. Chính là ngay bây giờ đây.
Nhưng tại sao cô lại không thể cười?
Naomi chỉ có thể nhìn hắn với vẻ bối rối. Dù thật vô lý làm sao, nhưng cô đang thương hại Grayson. Cơn giận dữ bùng cháy trong lòng cô nhiều năm qua bỗng chốc lắng xuống khi nhìn thấy người đàn ông to gấp đôi mình đang cuộn tròn cơ thể to lớn đó và trông vô cùng u uất.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cô sững sờ, rồi chợt nhận ra điều gì đó. À, đây là cảm xúc mà con người không thể tránh khỏi.
Không ai có thể mãi mãi giữ lòng thù hận với ai đó được. Sự tha thứ và cảm thông cũng là những cảm xúc tự nhiên của con người.
Ngay khi nhận ra điều đó, lòng cô bỗng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô cũng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mà không thể cảm nhận được ngay cả sau khi tập yoga suốt 10 giờ. Chỉ đến lúc đó, Naomi mới có thể nói một cách chân thành.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Grayson vẫn đang chăm chú nhìn vào mặt cô, rồi khẽ mỉm cười nhẹ.
“Cảm ơn.”
Hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm phần nào.
Còn ai nữa nhỉ?
Hắn lục lọi ký ức, rồi bật cười khúc khích.
Vẫn còn nhiều lắm.
Nhưng người cuối cùng đã được định sẵn rồi, chính là Chase Miller.
***
Như thường lệ, vừa đi làm về thì Dane đã đi chuẩn bị thức ăn và vệ sinh cho mèo, rồi nhanh chóng ăn tối qua loa với thức ăn thừa và ngồi xuống sofa. Anh uống bia, lướt qua các kênh TV, nhưng chẳng thấy gì ngoài những chương trình nhàm chán.
Cuộc sống của anh mới là thứ thật sự nhàm chán. Chẳng có gì thay đổi, nhưng Dane ngày càng nhận ra cuộc sống của mình buồn chán đến thế nào. Cảm giác như thể anh bị buộc ngồi xem một bộ phim thật sự nhạt nhẽo được tua chậm hết mức có thể vậy.
…Lần cuối mình đến club là khi nào ấy nhỉ?
Nhưng anh chẳng có động lực nào để đến đó cả. Anh thở dài, nghĩ rằng mình đã tự nguyện tiếp tục khoảng thời gian kiêng khem dài đến nực cười này. Anh theo thói quen vuốt ve người con mèo Darling trèo lên nằm trên đùi mình và cọ cọ bụng anh.
Thật trống rỗng.
Anh mơ hồ nghĩ trong khi xem chương trình đố vui trên TV mà chẳng chút hứng thú,
***
“… … …”
Bỗng một tiếng ồn ào khiến anh giật mình tỉnh giấc, chỉ đến lúc đó Dane mới nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa. Anh tìm remote định tắt TV và đi ngủ, thì giọng nói của phóng viên đột nhiên vang lên đâm thẳng vào tai.
[“Dạ, đúng vậy. Đây chính là nơi Miller bị bắn.”]
Khoảnh khắc ấy, Dane sững người.
.