Desire178

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

38

Bùm bùm bùm.

Âm thanh pháo bông đinh tai nhức óc vẫn tiếp tục vang lên không ngớt. Dane tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm không, hay là tai anh có vấn đề vì tiếng ồn thật rồi. Có lẽ vì thế mà anh đã hiểu sai lời Grayson, hoặc thậm chí là nghe ra những câu mà hắn chưa từng nói.

Thế nhưng, biểu cảm của Grayson khi hướng về phía anh lại đang khẽ mỉm cười.

“…Cái gì…”

Lần đầu tiên, Dane cất tiếng.  Đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể nghĩ được điều gì. Hoặc cũng có thể, là vì quá nhiều suy nghĩ cùng lúc ập đến, khiến anh không tài nào nắm bắt được mình nên nghĩ gì trước tiên. Người đã nói lời kết thúc trước là Dane, thế nhưng lúc này, chính anh lại hoang mang tột độ trước lời chia tay mà Grayson vừa thốt ra.

“Cậu nói vậy là ý gì?”

Grayson vẫn chỉ mỉm cười trước câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn đó. Trong lúc Dane còn đang ngơ ngác chớp mắt trước biểu cảm và lời nói hoàn toàn khó đoán đó, thì Grayson đã mở miệng một cách bình tĩnh.

“Anh sẽ từ bỏ, tất cả mọi thứ.”

Chỉ đến lúc đó, Dane mới thực sự nhận ra mình không hề nghe nhầm. Tai anh hoàn toàn bình thường, cũng không phải đang ảo giác. Nhưng dù vậy, anh vẫn không biết nên phản ứng thế nào. Đây không phải lần đầu anh trải qua một cuộc chia tay, ấy vậy mà… Tại sao lần này anh lại không thể bình tĩnh mà thản nhiên buông ra một câu “Ừ, vậy thì đi đi” như mọi khi? Thay vào đó, những lời khác đã thốt ra trước.

“…Đột nhiên vậy, tại sao chứ?”

Hàng mi dài của Grayson từ từ cụp xuống trước câu hỏi đầy vẻ bất ngờ của anh, ánh sáng rực rỡ của pháo bông thắp sáng bầu trời đêm rõ như ban ngày, đổ bóng dài trên khuôn mặt hắn về một bên, làm cho phần sáng và tối trên ấy nổi bật rõ hơn.

“Anh không yêu em.”

Bùm, một tiếng nổ lớn nữa xé toang bầu không khí.  Dane im lặng, không thốt nổi một lời. Anh chỉ ngồi đó như đông cứng, lặng chờ điều tiếp theo. Grayson vẫn giữ ánh mắt dán chặt lên gương mặt Dane, rồi khẽ mở lời.  Và cũng như trước, giọng hắn so với ban nãy vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng vô cùng.

“Bây giờ anh mới nhận ra, thứ cảm xúc anh dành cho em không phải là tình yêu.”

Những tiếng nổ dồn dập tiếp tục vang lên. Giữa tiếng hò reo và tiếng ồn ã của mọi người, chỉ có hai người họ nhìn nhau trong im lặng.

Tên khốn này rốt cuộc đang nói cái gì với mình vậy?

Dane nhìn chằm chằm vào gương mặt Grayson, đến mức quên cả việc chớp mắt.  Và rồi, anh càng không thể hiểu nổi.

Người từng thề thốt yêu anh đến cuồng si ấy, sao bây giờ lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt thế kia?

“…Ngày hôm đó…”

Một giọng nói rất khẽ vang lên. Dane phải dồn hết thính giác vào Grayson mới có thể nghe được giọng nói nhỏ như thì thầm ấy, tựa như đang dồn cả mọi giác quan về phía hắn.  Grayson với ánh mắt hạ thấp xuống như đang nhìn mũi chân mình, cất lời:

“Hôm em lần đầu tỉnh lại… bác sĩ đã nói rằng có thể em sẽ bị mù.  Và khi nghe câu đó, anh… lập tức che miệng lại”

Sauk hi thở ra một hơi ngắn, Grayson ngậm miệng lại. Nhưng lời tiếp theo được thốt ra sau vài giây im lặng. Hắn thú nhận, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

“Để không bị bắt gặp đang cười.”

Dane không thể lập tức phản ứng.

“…Cái gì?”

Anh chỉ kịp thốt ra một từ, thì ngay lúc đó lại một tiếng pháo bông nổ vang trên đầu.  Giữa tiếng ồn ào, hai người vẫn nhìn nhau trân trối. Dù chỉ nói ra đúng một từ, nhưng Dane tin chắc Grayson đã nghe thấy. 

Bởi hắn cũng đang căng hết cỡ, giống như anh vậy.

Grayson khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Dane rồi nhoẻn miệng cười.  Nụ cười ngây thơ đến mức tưởng chừng như hắn chỉ là một đứa trẻ.

“Anh đã cười, đã cười đấy. Ngay khi nghe tin em có thể sẽ không nhìn thấy được nữa.”

Dane chớp mắt và hỏi:

“…Tại sao?”

Ngoài câu đó ra, anh chẳng thể thốt được lời nào khác. Trước gương mặt hoang mang của Dane, Grayson thản nhiên trả lời.

“Tất nhiên bởi vì anh vui.”

Nói xong, hắn còn nở nụ cười hạnh phúc, tựa như đang hoài niệm lại niềm vui khi ấy.

“Vì nếu em không nhìn thấy gì, thì em sẽ không thể làm điều đó được nữa.”

Dù Grayson nói nhẹ nhàng như thể chuyện đương nhiên, nhưng Dane vẫn hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Điều đó? Ý cậu là gì?”

Anh hỏi gấp gáp, và Grayson trả lời với gương mặt bình thản.

“Trước mặt anh.” 

Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại run lên rất khẽ.

“Ngay trước mắt anh, em luôn lao vào cái chết.”

Bùm. Một tiếng pháo nổ như ngay sát bên tai. Dane không hề động đậy, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Grayson cũng nhìn anh như thế một lúc lâu, rồi mở miệng.

“Em từng hỏi tại sao anh lại tìm đến em, đúng không?”

Giọng hắn, điềm tĩnh như đang kể một câu chuyện vô nghĩa thường nhật.

“Lời anh nói trước đó là sự thật, anh tìm đến để giết em.”

Giọng hắn nhẹ tênh, bình thản đến đáng sợ.

“…Tại sao?”

Dane chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nội dung những gì hắn nói và thái độ bình thản ấy cách biệt nhau quá lớn khiến anh không sao hiểu nổi.

“Trả lời tôi đi, cậu nói cái quái gì vậy?”

Dane hỏi dồn dập, giọng gần như run lên vì nôn nóng.  Nhưng Grayson vẫn không phản ứng gì, như thể tiếng nói của anh không chạm được đến hắn.  Chính sự im lặng ấy càng khiến Dane thêm bức bối, khi anh định nói tiếp thì Grayson bỗng quay mặt đi.

“Em…”

Dane nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khẽ động đậy.

“Khi nào bình phục hoàn toàn, em sẽ trở lại làm lính cứu hỏa, phải không?”

Tất nhiên rồi, bởi vì đó là công việc của tôi. Dane chỉ nhìn hắn chằm chằm, không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy.  Grayson khép chặt mắt, như đang chịu đựng điều gì đó đau đớn.

“Anh không thể chịu nổi chuyện đó.”

Hắn chắp cả hai tay lại và chống tay vào đôi chân dang rộng của mình. Dane có thể nhìn thấy nó run rẩy dữ dội, và rồi một lúc sau Grayson nói tiếp.

“Bất cứ lúc nào, em cũng sẵn sàng lao vào lửa. Không một chút do dự, không một chút sợ hãi, em sẽ luôn liều mạng, vì bất cứ ai.  Dù là vì con chó hay con mèo chết tiệt nào đó.”

Giọng hắn run rẩy như chính đôi bàn tay đang nắm chặt kia.

“Vì thế anh đã nghĩ nếu anh giết em, nếu như chúng ta cùng chết, thì em sẽ mãi mãi chỉ thuộc về anh.”

Dane chỉ có thể chớp mắt, không nói nên lời.  Trước phản ứng bàng hoàng của anh, Grayson cười nhạt.

“Thật đấy. Nếu hôm đó em không phát hiện ra anh, không gọi tên anh, thì giờ này chúng ta đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi. Em cứu mạng người, hẳn là sẽ lên thiên đường. Còn anh là kẻ giết em, chắc sẽ rơi xuống địa ngục.”

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng mệt mỏi.

“May mà chuyện đó không xảy ra.”

Một lần nữa, im lặng lại bao trùm. Mãi một lúc sau, chỉ còn tiếng cười nói hỗn độn và tiếng pháo bông rền vang xung quanh. Dane nghĩ như điên, cần phải nói gì đó. phải nói điều gì đó bằng mọi giá.

“…nhưng cậu đã không làm vậy mà.”

Cuối cùng, anh cũng thốt ra.

“Cậu đã không làm điều đó, và bây giờ tôi vẫn còn sống, như vậy là được rồi.”

“Không.”

Grayson lập tức phủ nhận lời anh.

“Nếu cứu tiếp tục thế này, thì sớm muộn anh cũng sẽ giết em.”

Dane định cãi lại, nhưng Grayson đã lên tiếng trước.

“Em không hiểu đâu, nhất định sẽ xảy ra chuyện đó, anh sẽ làm như vậy. Anh sẽ giết em.”

“Đó là chuyện chưa chắc mà…”

“Anh là…!”

Ngay khi anh định nói tiếp thì Grayson đã gào lên khiến anh phải khựng lại, nhìn hắn cắn môi mà thở dốc từng hơi. Thấy phản ứng dữ dội của hắn như vậy, Dane chỉ im lặng chờ hắn tự trấn tĩnh. Một lúc sau, Grayson thều thào.

“Ngay cả bây giờ, anh vẫn cảm thấy thôi thúc đó.”

Giọng hắn mệt mỏi và tuyệt vọng.

“Rằng nếu giết em, anh sẽ có được tất cả.  Luôn có một giọng nói khác, thì thầm bên tai anh không ngừng.”

Grayson từ từ đưa tay bịt chặt hai tai, như thể muốn ngăn những lời thì thầm đó. Nhưng trán hắn nhăn lại, khuôn mặt càng thêm méo mó vì đau đớn.

“Dù có bịt chặt thế này, anh vẫn nghe thấy. Nó vẫn tiếp tục, lặp đi lặp lại…

Anh muốn biến em thành của riêng anh..

Anh không chịu nổi việc em phải mạo hiểm mạng sống vì kẻ khác nữa.

Xin em, đừng chạy đi như thế trước mắt anh nữa. Đừng bỏ anh lại một mình.

Thà rằng…

Grayson hít vào một hơi thật sâu, rồi nghẹn lại.  Như thể chính hắn cũng sợ hãi những điều khủng khiếp mình vừa nghĩ tới.

Anh thà rằng em chết đi còn hơn.

Hắn từ từ thở ra một hơi dài chậm rãi.

..Nếu vậy, ít ra anh sẽ không còn những suy nghĩ như thế này nữa.

“Tình yêu không có như thế.”

Gương mặt Grayson đầy tuyệt vọng mà hướng về Dane

“Đây tuyệt đối không phải là tình yêu.”

Hắn lặp lại những lời đó như tự nhắc nhở chính mình. Mọi ảo tưởng, kỳ vọng, mộng tưởng, không một chút gì sót lại trên khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi không có chút ánh sáng hy vọng của hắn. Grayson nhìn Dane bằng khuôn mặt chỉ còn trơ trọi như một vỏ xác không hồn.

“Tình yêu không thể xấu xí đến thế được.”

Khóe mắt tím sẫm của hắn ánh lên chút ướt át, môi Grayson khẽ run lên.  Đôi mắt tím ấy như ánh lên một cách khác thường, và những giọt nước mắt vẫn luôn chực trào giờ đã lặng lẽ lăn dài xuống má hắn.

“Một điều đau đớn và khủng khiếp nhường vậy… không thể nào là tình yêu được.”

Những giọt nước mắt vẫn đọng nơi cằm hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Rồi, một giọt nữa lại lặng lẽ lăn theo.

“Đây không phải là tình yêu. Đây, đây nhất định không thể là tình yêu.”

Grayson lặp đi lặp lại những lời đó, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt và lẫm bẫm trong tuyệt vọng.

“Anh không yêu em.”

Dane chỉ biết im lặng nhìn hắn, không thể thốt ra một lời nào.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply