NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Hơi thở ấm áp chạm vào nhau. Chẳng bao lâu nữa, đôi môi sẽ kề sát. Cả hai đều biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng không ai tránh né. Ngược lại, như thể khao khát giây phút ấy đến cháy bỏng, họ cùng thở ra một hơi dài đầy phấn khích.
“Dane?”
Đột nhiên, tiếng gọi của ai đó khiến cả hai sững lại. Ngay lập tức, Dane quay đầu nhìn về phía sau, hơi ấm từ cơ thể đang kề sát má Grayson cũng rời xa. Grayson nhăn mặt, nhìn theo hướng của Dane rồi khựng lại. Một gương mặt mà hắn không hề ngờ tới đang đứng đó.
“Yeonwoo.”
Tiếng Dane lẩm bẩm như nói một mình khiến ánh mắt Grayson hướng về phía anh. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng Dane đang bước về phía Yeonwoo. Không chút do dự, cũng chẳng giải thích gì với Grayson.
Dù chỉ vừa mới đây thôi, hai người còn định trao nhau một nụ hôn.
Grayson không thể hiểu nổi tình huống hiện tại, chỉ biết đứng ngây ra đó như kẻ mất hồn.
10
“Dane.”
Yeonwoo nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Dane bước nhanh về phía mình. Như thường lệ, Dane tiến đến với dáng vẻ thoải mái, dừng lại cách cậu vài bước, rồi Yeonwoo mới lên tiếng.
“Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này.”
“Gặp em ở chỗ này mới là kì lạ ấy, có chuyện gì à?”
Yeonwoo là bạn đời của Keith Pitman, chủ sở hữu P Entertainment, người sở hữu quyền lực và tài sản khổng lồ. Vậy mà cậu ta lại xuất hiện ở một trung tâm mua sắm tầm thường thế này, khiến Dane không khỏi ngạc nhiên. Nghe câu hỏi, Yeonwoo khẽ nghiêng mắt cười.
“Tôi đến để mua cái này, nghe nói dạo này nó rất hot.”
Cậu giơ chiếc túi mua sắm lên đầy tự hào. Khi Dane dừng mắt trên logo lạ lẫm, Yeonwoo bổ sung thêm.
“Ở góc kia có một tiệm bánh bao. Em trai tôi giới thiệu đó, nên tôi mua nhiều để cả nhà cùng ăn. Chia cho anh một ít nhé? Đây là phần cuối cùng tôi mua được đấy.”
Yeonwoo vui vẻ líu lo, lấy một hộp được đóng gói kỹ từ trong bao ra và đưa cho Dane. Khi Dane nhận lấy, cậu mới để ý thấy gì đó và nói thêm.
“Hình như anh đến mua đồ cho Darling nhỉ?”
Câu nói ám chỉ chiếc lồng vận chuyển Dane đang cầm trên tay kia. Dane nhìn xuống rồi đáp, “À, đúng vậy.”
“Cái cũ bị rách rồi. Nhưng sao em lại tự mình đến đây? Không nhờ ai mua hộ sao?”
Câu hỏi hiển nhiên khiến Yeonwoo ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
“Đi mua trực tiếp thì có sao đâu. Tôi muốn xem cửa hàng, hít thở không khí một chút…”
Bỗng nhiên, trong tầm mắt Dane hiện ra vài người đàn ông mặc vest đứng cách Yeonwoo vài bước, chắc hẳn là vệ sĩ của cậu. Nhanh chóng thu lại vẻ mặt chán chường, Dane tiếp tục nghe Yeonwoo nói.
“Anh xong việc chưa? Darling chắc đang đợi anh về. Lâu rồi không gặp, nó vẫn khỏe chứ?”
“Ừ, cũng tạm ổn.”
“Vậy thì tốt…”
Cái quái gì đang diễn ra vậy, hai người kia.
Trong khi đó, từ khoảng cách xa, Grayson đứng nhìn họ, ngơ ngác chớp mắt vì không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Một cơ hội tuyệt vời như thế mà lại bị phá hỏng một cách ngớ ngẩn, khiến hắn chỉ biết câm nín. Hắn không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Rốt cuộc Yeonwoo xuất hiện làm gì? Còn Dane thì sao chứ?
Dù chẳng biết đầu đuôi ra sao, nhưng có một điều Grayson chắc chắn: không thể để Dane và Yeonwoo tiếp tục đứng đó với nhau như vậy. Không chần chừ thêm, hắn bước nhanh, gần như chạy về phía họ.
“Vậy nên…”
“Chào Yeonwoo, lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?”
Giọng nói bất ngờ chen vào khiến Yeonwoo đang cười nói bỗng khựng lại, và ánh mắt của Dane và Yeonwoo đồng loạt hướng về một phía. Ở đó, Grayson đang đứng, nở nụ cười tươi rói nhìn xuống Yeonwoo.
“M… Miller? Sao anh lại ở đây…?”
Yeonwoo rõ ràng hoảng hốt, chớp mắt liên hồi. Dane lập tức nhận ra cậu đang căng thẳng, gương mặt thoải mái nở nụ cười ban nãy giờ cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, giọng nói còn khẽ run.
Nhưng kẻ gây ra chuyện này lại chẳng màng, vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi và tiếp tục.
“Từ nãy tôi đã ở cùng Dane, cậu không thấy sao? Với vóc dáng thế này, tôi không phải người dễ bị bỏ qua đâu.”
Ha ha! Hắn bật cười thành tiếng. Dĩ nhiên, Dane và Yeonwoo chẳng ai cười theo. Thực ra Grayson cũng chẳng muốn cười chút nào, từ nãy đến giờ, cơn tức trong lòng hắn đã sôi sục rồi, giờ chỉ chực trào ra thôi.
Seo Yeonwoo. Từng là thư ký của Keith, giờ là bạn đời của anh ta.
Grayson đã nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa hai người họ từ trước khi họ chính thức thành đôi. Là người được huấn luyện từ nhỏ để đọc suy nghĩ và phản ứng theo cảm xúc của người khác, giờ đây hắn có thể dễ dàng nhận ra những cảm xúc ẩn giấu mà chính chủ nhân của chúng còn không nhận ra.
Tất nhiên, Keith và Yeonwoo cũng không ngoại lệ, hắn phát hiện ra tình cảm của họ sớm hơn cả chính họ. Vì vậy, trong lòng hắn từng tò mò theo dõi xem Keith sẽ chịu đựng được bao lâu. Dù lâu hơn dự đoán, kết quả cuối cùng vẫn đúng như hắn nghĩ. Và giờ đây, họ đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo hơn bất cứ ai…
Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?
Giữa trán Grayson hằn lên nếp nhăn sâu. Ai cũng công nhận Yeonwoo là một mỹ nhân, chẳng trách kẻ phóng đãng Keith Pitman kia cũng phải xiêu lòng.
Cậu không quá lộng lẫy, nhưng mang vẻ thanh tao thu hút ánh nhìn. Chiếc cổ dài thanh thoát như cổ hươu khiến người ta chỉ muốn cắn nhẹ một cái, đôi mắt dịu dàng, đường nét khuôn mặt mềm mại, tất cả tạo nên vẻ ngoài tinh tế, nhưng khi cậu thả lỏng và cười, lập tức biến thành một yêu tinh quyến rũ.
Grayson từng nghĩ, chỉ cần Yeonwoo muốn, chẳng có người đàn ông nào không đổ gục trước cậu. Dĩ nhiên Keith khi đó chỉ cười khẩy, nhưng giờ chắc đang hối hận. Hối hận vì sao không sớm biến Yeonwoo thành của mình.
Đã vậy, thân hình mảnh mai của Yeonwoo lại vừa vặn nằm gọn trong vòng tay Dane, chẳng phải quá hoàn hảo sao?
Hình ảnh Dane ôm Yeonwoo hiện lên trong đầu hắn một cách tự nhiên đến đáng sợ. Không, sao cơ thể Yeonwoo lại khớp với vòng tay Dane như được đo ni đóng giày thế chứ? Không kìm được, Grayson bật ra câu hỏi.
“Hai người quen nhau thế nào?”
“Anh bảo từ nãy đã ở cùng anh ấy sao? Sao lại biết Dane? Anh Miller quen anh ấy sao?”
Gần như đồng thanh, nhưng Yeonwoo nhanh hơn một chút. Grayson khựng lại, và Dane lên tiếng thay hắn.
“Chúng tôi làm cùng một trạm cứu hỏa.”
“Cái gì? À…”
Mắt Yeonwoo mở to hơn nữa. Cậu ngạc nhiên đến mức chớp mắt liên tục, nhìn qua lại giữa Dane và Grayson.
“Vậy người vừa nãy ở cùng Dane là…”
“Đúng, là tôi.”
Grayson đáp đầy tự hào, và Yeonwoo nghẹn lời lần nữa. Lúc nãy vì khoảng cách xa, lại chỉ tập trung vào Dane nên cậu không nhìn rõ người kia. Dĩ nhiên cậu chẳng thể tưởng tượng đó là người quen, nên giờ mới rơi vào tình huống này.
Trời ơi, chuyện gì thế này.
Cảm giác chóng mặt ập đến, Yeonwoo vội vàng nhìn sang Dane.
“À, ờ… Dane này, tôi chợt nhớ là lâu rồi không gặp Darling, ghé qua một chút được không? Lúc nó xuất viện tôi không gặp được, cứ canh cánh trong lòng…”
Rõ ràng cậu muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng Dane không thể đáp lại mong muốn ấy. Gãi đầu ngượng ngùng, anh nói.
“Chuyện đó hơi khó… Ừm, ý tôi là…”
Sau một tiếng thở ngắn, Dane tóm tắt tình hình.
“Nhà tôi bị cháy rồi, giờ không còn nữa. Hiện tại tôi đang ở nhờ nhà Miller.”
Mắt Yeonwoo tròn xoe, không thể to hơn được nữa. Thấy phản ứng ấy, Grayson thoáng nhẹ lòng, lấy lại chút bình tĩnh. Đúng vậy, Yeonwoo, giờ Dane đang sống cùng tôi. Vậy nên cậu mau về với Keith đi.
“À… Vậy sao… Làm thế nào mà…”
Yeonwoo dường như bị sốc nặng, liên tục lắp bắp. Lần này đến lượt Grayson định hỏi về mối quan hệ của họ.
…Hắn nghĩ vậy, nhưng không kịp.
“Hai người quen nhau thế nào?”
Dane đã nhanh chóng cướp lời. Grayson ôm trán thở dài ngao ngán, để Yeonwoo trả lời thay.
“À… Vì anh Miller là bạn của Keith…”
“À, ra vậy…”
Dane gật gù hiểu ra. Cũng đúng, cùng một kiểu người nên họ mới quen nhau. Thuộc về cái gọi là “hội của họ” mà.
“Vậy thì Yeonwoo, gặp lại cậu sau nhé. Cảm ơn vì cái này, tôi sẽ ăn thật nhiệt tình.”
Dane lên tiếng như muốn gợi ý rằng chúng ta nên kết thúc đống lộn xộn này. Yeonwoo vội tỉnh táo lại, đáp lời.
“À, dà. Vậy Dane, tôi sẽ liên lạc sau nhé.”
“Tạm biệt.”
“Chào anh.”
Yeonwoo chào Dane, chỉ liếc mắt với Grayson rồi vội vã rời đi như chạy trốn. Grayson bất mãn nhìn theo bóng dáng mảnh mai đang bước nhanh về phía đám vệ sĩ đang chờ đợi.
Người di chuyển trước là Dane. Anh bình thản bước về phía xe, Grayson vội vàng đuổi theo. Lúc này, hắn mới có thể hỏi câu mà từ nãy chưa kịp thốt ra.
“Hai người quen nhau thế nào?”