Desire139

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

“Xin lỗi con vì ghé qua bất tử như vậy nhé.”

Koi nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt rõ ràng đang mệt mỏi. 

“Ba vừa từ Pháp trở về, tiện đường muốn ghé qua gặp con một chút. Bọn ba sẽ không ở lại lâu đâu.” 

Ashley chỉ lặng lẽ nhìn con trai mà không nói gì. Thực ra, ông có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn im lặng khép chặt đôi môi. Trước khi đến đây, Koi đã dặn dò ông không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn cẩn thận nhắc nhở. <“Dù đây là lần cuối cùng cũng được. Hãy tin Grayson thêm một lần nữa thôi, chỉ cần động viên nó là đủ rồi.”> Lời cầu xin tha thiết ấy khiến ông không thể phớt lờ. Dù trong lòng nghĩ rằng điều đó thật vô ích, nhưng sâu thẳm bên trong, có lẽ chính ông cũng đang kỳ vọng điều gì đó. 

“Được gặp mặt con là ba mừng rồi. Con vẫn sống tốt chứ? Thời gian qua có chuyện gì đặc biệt không?” 

“Không, không có gì đâu ba. … Có muốn con pha trà không?” 

Câu nói sau cùng nghe như thể hắn miễn cưỡng thốt ra, điều đó khiến Ashley khựng lại một chút. Từ trước đến nay, ông luôn nghiêm khắc dạy con trai phải nói năng và hành động đúng theo hoàn cảnh, vì thế Grayson lúc nào cũng tuân theo những lời nói, hành vi đã được định sẵn. Vậy mà cảm giác kỳ lạ này là gì? Nếu đúng như những gì được dạy, lẽ ra Grayson phải vui vẻ mỉm cười và nhiệt tình mời mọc mới đúng. 

Nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn vẫn giống hệt như hình ảnh của cậu con trai mà ông từng biết. Để lại Ashley đang bối rối phía sau, Koi lắc đầu. 

“Không cần đâu, bọn ba sẽ đi ngay thôi. Ba có mang theo quà cho con và Dane…” 

“Quà á?” 

Nghe Grayson hỏi, Koi gật đầu, rồi nhận lấy một trong hai chiếc hộp mà Ashley đang cầm mà đưa cho hắn. 

“Đây là của con, khi nào ở một mình thì mở ra xem nhé.” 

Tiếp đó, Koi ngó nghiêng phía sau Grayson và hỏi:  

“Dane đâu rồi? Cậu ấy vẫn chưa về sao?” 

Lại một lần nữa. 

Lần này thì Ashley nhận ra rõ ràng, gương mặt con trai ông lộ vẻ không thoải mái. 

…Chuyện này là sao đây?

Đang ngỡ ngàng nhìn theo với chút sững sờ thì bất ngờ một tiếng huýt sáo sắc bén vang lên. Cả ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông đang dựa vào lan can cầu thang. 

“Dane.” 

Koi vui vẻ gọi tên anh khi thấy Dane, người vừa huýt sáo bằng cách vòng ngón cái và ngón trỏ đưa lên miệng, vẫy tay chào với gương mặt vô cảm như mọi khi. Chẳng kịp để ai ngăn cản, Koi đã vội vàng chạy lên cầu thang để chào hỏi anh. 

“Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Tôi nhớ cậu lắm đấy!” 

Koi ôm chầm lấy Dane, còn Dane thì nhẹ nhàng vỗ lưng Koi như để đáp lại. Ashley và Grayson đứng dưới nhìn lên, trên mặt cả hai đều thoáng nét không hài lòng. 

Cực chẳng đã rồi. Ashley thầm nghĩ. Từ lần đầu gặp Dane, Koi đã có thiện cảm đặc biệt với anh. Thậm chí còn giữ bí mật với ông chỉ vì chuyện này. 

Trước đây, những bí mật mà Koi giấu Ashley thường chỉ là quà sinh nhật hay vài sự kiện tương tự – toàn những thứ liên quan đến ông, chỉ cần một hai ngày là lộ ra, hoặc là mấy chuyện vặt vãnh của bạn bè mà ông chẳng cần biết cũng được. Vì thế, ông chưa từng cảm thấy khó chịu hay tò mò, nhưng lần này thì khác, mức độ hoàn toàn không giống trước. 

Lúc đó, ông đã rất bực mình, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra lý do. 

Koi từng thú nhận rằng ngay khi gặp Angel trong quá khứ, cậu đã cảm nhận được một sự gắn kết kỳ lạ. Từ đó suy ra, việc Koi thoải mái gần gũi với Dane Striker này chắc chắn cũng chỉ có một nguyên nhân. 

Chắc là do giới tính phụ.

Ashley lạnh lùng kết luận, và nghĩ vậy thì mọi chuyện đều khớp. Dù không mấy vui vẻ, ông vẫn định để mặc mọi thứ như vậy. 

Nhưng rồi Grayson bất ngờ hành động. Ashley ngạc nhiên nhìn con trai vội vã lao lên cầu thang, mỗi bước nhảy qua ba bốn bậc. Theo ánh mắt ông, chỉ trong chớp mắt thì hắn đã đến ngay chỗ Dane và Koi, rồi mạnh mẽ chen mình vào giữa hai người. 

“Con sẽ pha trà, hay là chúng ta lên phòng con nhé? Cả ba nữa!” 

Câu nói cuối rõ ràng là thêm vào một cách gượng gạo, khiến Ashley lại một lần nữa giật mình. Trời ơi, ông không thể tin nổi, con trai ông lại đang ghen sao? 

“Ash!” 

Đang mải ngẩn ngơ nhìn lên, Ashley giật mình khi nghe tiếng gọi. Koi đang vẫy tay ra hiệu cho ông mau lên đi chứ, và lúc này ông mới sực tỉnh mà bắt đầu bước lên cầu thang. Koi đi xuống vài bậc, lấy chiếc hộp còn lại mà Ashley đang cầm rồi đưa nó cho Dane. 

“Quà cho cậu đây, hy vọng là cậu thích há.” 

“Ừm, cảm ơn.” 

Dane đáp lại một cách thờ ơ, nhưng Koi vẫn không giấu được vẻ hào hứng. Grayson nhanh chóng chen lời, nhìn qua lại giữa hai người. 

“Vậy hai người lên phòng con nhé, ở đằng kia kìa. Dane, ngủ ngon. Mai gặp lại!” 

Sau khi nói nhanh lời chào, Grayson lập tức bước đi trước. Dane chỉ đứng đó với món quà đang cầm trên tay, gương mặt không chút biểu cảm nhìn gia đình ấy dần xa khuất, rồi chậm rãi bước về phòng mình. 

Dẫu đang đi theo sự dẫn đường của con trai đến phòng hắn, Ashley vẫn không khỏi bàng hoàng. Mình đang chứng kiến cái gì đây vậy? 

Cho đến khi Grayson mang trà quay lại, cả ba ngồi quanh chiếc bàn trà nhỏ trong phòng. Ashley chìm vào suy nghĩ, cố sắp xếp lại những gì mình vừa thấy và cảm nhận, thì Koi lên tiếng hỏi: 

“Đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?” 

Koi dịu dàng nắm tay ông với ánh mắt tò mò. Ashley thở dài, rồi thẳng thắn chia sẻ: 

“Anh đang nghĩ lại những lời nói và hành động của Grayson hôm nay.” 

Koi sáng mắt lên, nhìn ông đầy phấn khích. 

“Đúng không? Thằng bé có gì đó khác lạ phải không? Phải không nào?” 

Đến cả Koi chậm chạp này cũng nhận ra, vậy thì không thể chỉ là nghi ngờ suông được nữa. Ashley gật đầu thừa nhận. 

“Có thể là do ảnh hưởng của Dane Striker.” 

“Dù sao thì con trai chúng ta đang cảm nhận được điều gì đó và phản ứng lại, đúng không!” 

Koi mừng rỡ reo lên, giọng cao vút. 

“Giờ thì anh sẽ tin tưởng Grayson chứ? Đúng không? Như em nói, cứ tin và theo dõi thằng nhỏ đi mà!” 

“…Anh đến đây cũng vì ý định đó.” 

“Cảm ơn anh, Ash.” 

Koi gọi tên ông bằng giọng đầy phấn khởi, rồi nói thêm:  

“Chúng ta về rồi từ từ nghĩ xem Grayson cần gì nhé.” 

Đúng lúc Koi mỉm cười và hôn nhẹ lên môi ông, thì tiếng gõ cửa vang lên. Grayson mở cửa bước vào. 

“Trà thảo mộc đây, con nghĩ mọi người chắc đang mệt.” 

Hắn mỉm cười đặt tách trà xuống, và Koi lập tức cười rạng rỡ đáp lại: 

“Cảm ơn con, Grayson. Quả nhiên con là một đứa trẻ chu đáo.” 

Dù biết rõ đó chỉ là hành động máy móc theo những gì hắn được dạy, Koi vẫn luôn nói vậy. Ngay cả khi từng suýt chết vì ăn chiếc bánh do con trai làm, cậu vẫn chẳng chút do dự nhận đồ ăn từ bọn trẻ. Dĩ nhiên, mọi thứ đều phải qua tay Ashley kiểm tra trước. 

Lần này cũng vậy, chỉ khi Ashley nhấp một ngụm trà thảo mộc và đặt tách xuống, Koi mới dám cầm tách của mình lên. Hơi ấm từ trà lan tỏa khắp cơ thể giúp xua tan mệt mỏi, cảm giác thư thái khiến khóe môi cậu bất giác nới lỏng, nhưng khi đặt tách xuống thì một ý nghĩ chợt lóe lên. 

“À mà, trước đây không phải là con dùng căn phòng bên cạnh sao?” 

Nhận ra phòng Grayson đang ở đã thay đổi, Koi tò mò hỏi. Hắn cười tươi đáp: 

“Dạ, con đổi với Dane rồi. Phòng đó có view đẹp hơn nhiều.” 

“Con nhường cho người khác à, tuyệt vời lắm.” 

Koi trầm trồ, rồi nhanh chóng đá nhẹ chân Ashley dưới bàn. Ông giữ vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng: 

“Con biết quan tâm người khác, tốt lắm.” 

“Phòng đẹp nhất con nhường cho Dane đúng không?” 

Koi tiếp lời ngay, khiến Grayson nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn biểu cảm lần đầu thấy trên mặt con trai, Ashley bất ngờ chớp mắt. Đúng lúc đó, Grayson nói: 

“Nhưng bù lại con dùng căn phòng nối liền này cũng được mà. Nhìn này, qua cửa sổ này con có thể gặp Dane. Giống như Romeo và Juliet ấy, và tất nhiên Dane là Juliet rồi.” 

Khoảnh khắc ấy, Ashley cứng người. Mặt ông tái nhợt đi trong chớp mắt, nhưng hai người kia không nhận ra. 

Chỉ có Bernice – người từng là thư ký của đời trước – mới biết Ashley căm ghét ‘Romeo và Juliet’ đến mức nào. Bà hiểu được phần nào vì từng chứng kiến Dominic, ông chủ cũ, đã làm gì với “Juliet” của mình. 

Nhưng những người khác thì hoàn toàn không hay biết. Dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi cái tên ấy thốt ra từ miệng Grayson, Ashley cảm thấy trái tim mình lạnh buốt. 

“Ash?” 

Koi ngạc nhiên gọi tên khi thấy ông im lặng bất động, Ashley giật mình tỉnh lại thì thấy cả Grayson và Koi đang nhìn mình. Ông vội vàng che giấu cảm xúc, đưa tách trà lên môi. Nhìn phản ứng có phần khó chịu của ông, Koi ngơ ngác hỏi: 

“Chuyện tình lãng mạn thật, nhưng Grayson này, Romeo và Juliet kết thúc buồn lắm. Hay đổi thành một cặp đôi hạnh phúc hơn đi?” 

“Hmm.” 

Nghe có lý, Grayson suy nghĩ một lúc, rồi búng tay cái tách. 

“Catherine và Heathcliff thì sao ta?” 

Nghe đề xuất của con trai, Koi trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm túc. 

“Ừm, nhưng hình như hai người đó cũng chẳng hạnh phúc.” 

“Không hẳn vậy đâu. Sau khi Catherine chết, Heathcliff còn đào cả mộ cô ấy lên mà? Ý là dù chết họ vẫn ở bên nhau.” 

Đôi mắt sáng rực của Grayson ánh lên chút điên dại. Koi hoảng hốt nhìn sang Ashley, nhưng ông đã kịp lấy lại vẻ bình thản, gật đầu: 

“Nghe được đấy, cứ dùng Catherine và Heathcliff đi.” 

Thực ra, miễn không phải Juliet thì ai cũng được. Lòng đã bình tĩnh lại, ông uống nốt chỗ trà còn lại rồi nói: 

“Cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi.” 

“À, vậy để em qua chào Dane một chút. Em có chuyện muốn nói với cậu ấy…” 

“Được thôi.” 

Ashley gật đầu đồng ý với Koi. Thực ra, ông cũng có chuyện muốn nói với Grayson. Sau khi Koi rời khỏi phòng, chỉ còn lại Ashley ở lại một mình với Grayson. Một bầu không khí lạnh lẽo bất ngờ bao trùm.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU