NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Phù.”
Grayson vươn đầu lên khỏi mặt nước, thở hổn hển rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt bên ngoài hồ bơi, 3 phút 2 giây. Hắn lơ lửng trên mặt nước, điều hòa nhịp thở một lúc lâu. Khi đã ổn định hơn, hắn định sẽ thử phá kỷ lục một lần nữa. Đây đã là lần thứ tư nên khoảng cách ngày càng ngắn dần, nhưng vẫn chưa đủ để hắn hài lòng.
Thế nhưng, dù hơi thở còn chưa kịp ổn định, hắn đã dúi đầu xuống nước lần nữa. Hình ảnh Dane bất chợt hiện lên khiến hắn hành động theo bản năng, mỗi khi nín thở, hắn có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ khác. Tất cả tâm trí chỉ tập trung vào việc giữ lấy sự sống, không còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác. Tiếc thay, cách này cũng đang dần chạm đến giới hạn của nó.
“Hộc…”
Cảm giác như phổi sắp nổ tung, hắn trồi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển và vội tìm chiếc đồng hồ. Khi nhận ra chỉ mới trôi qua hơn một phút, hắn đành chấp nhận sự thật. Có lẽ đã đến lúc dừng việc lặn ngụp này lại.
Grayson kiệt mà sức rời khỏi hồ bơi. Như thường lệ, chú chó Alex luôn lảng vảng quanh đó, lập tức tiến đến gần. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chú chó đang hộc hộc thể hiện sự thân thiết, rồi bước về phía ghế tắm nắng. Alex lẽo đẽo theo sau như một điều hiển nhiên, nằm xuống ngay chỗ bàn tay hắn có thể chạm tới. Đó là thói quen đã hình thành từ lâu, cứ mỗi khi Grayson nằm xuống ghế thì Alex luôn chọn vị trí gần nhất có thể, chờ đợi những cái vuốt ve đều đặn từ chủ nhân để chìm vào sự thư thái.
Như mọi khi, khi hắn gãi đầu thì Alex khép mắt, cuộn tròn cơ thể trên mặt đất trông thật bình yên. Càng lớn tuổi, Alex càng ngủ nhiều hơn. Bình thường nó đã hay ngủ gật, nhưng hễ thấy Grayson là lập tức mừng rỡ, quấn quýt bên hắn không rời nửa bước.
Giá mà Dane cũng đơn giản như Alex thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến cảnh Alex từng bị một lon thức ăn dụ dỗ mà vẫy đuôi với Dane, Grayson chợt thấy buồn cười. Thằng nhóc này đã ăn mất viên kim cương của mình. Hắn khẽ cau mày cùng cảm giác bực bội thoáng qua, nhưng khi nhìn Alex thong dong vẫy đuôi và mắt nhắm nghiền, mọi khó chịu bỗng tan biến. Chẳng sao cả.
Dane giờ này đang làm gì nhỉ?
Như một lẽ tất nhiên, suy nghĩ của hắn lại trôi về một hướng quen thuộc. Hắn đã quá mệt mỏi với việc cố gắng ép mình nghĩ sang chuyện khác, nên giờ chỉ để mặc dòng cảm xúc tự do trôi nổi. Giờ này, có lẽ Dane đã đi làm về. Em ấy sẽ về cái khách sạn rẻ tiền đó, uống thứ bia nhạt nhẽo chứ gì? Sau giờ làm, Dane thường chăm sóc con mèo của mình, tắm rửa, uống bia rồi đi ngủ.
Những ngày cùng đi làm về, cùng uống bia, trò chuyện đủ thứ trước khi chìm vào giấc ngủ giờ đây giống như một giấc mơ xa xỉ. Nghĩ lại thì Dane đã hứa hẹn đủ điều, nhưng giờ chúng sẽ ra sao đây?
Kẻ dối trá, tất cả chỉ là lời nói dối.
Trong lòng, Grayson thầm nguyền rủa anh. Chắc chắn ngay từ đầu Dane đã có ý định thế rồi, chẳng hề định giữ lời mà chỉ muốn khiến người ta hy vọng, kéo dài thời gian vô ích rồi cuối cùng thẳng tay vứt bỏ mọi thứ.
Dám lừa một người ngây thơ như tôi.
Như mọi lần, hắn lại tự xem mình là nạn nhân vô tội. Mình đã cố hết sức, vậy mà chẳng được trân trọng, lại còn bị lợi dụng rồi bỏ rơi. Thật là một kẻ tồi tệ! Đồ khốn, rác rưởi, như cái bao cao su dùng xong vứt đi…
Lúc này, liệu Dane có đang tìm một người mới để qua đêm không?
Cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi mình?
Bất chợt, cảm giác từ bàn tay khiến hắn khựng lại, cúi xuống thì thấy Alex đang liếm ngón tay mình. Hắn lặng lẽ quan sát chú chó, rồi đưa mắt nhìn ra hồ bơi. Khi ánh mắt quay trở lại, hắn nán lại trên Alex lâu hơn một chút.
“Alex, nếu Dane đến dự đám tang của mày thì mày nghĩ sao?”
Alex ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Grayson, có lẽ chỉ phản xạ vì nghe tên mình chứ chẳng hiểu gì. Nhìn chú chó nghiêng đầu chớp mắt ngây ngô, Grayson khẽ mỉm cười.
Thôi, chắc là không được đâu.
Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng ngần ngại làm vậy chỉ để gặp lại Dane. Nhưng giờ thì khác, hắn biết nếu Dane phát hiện ra sự thật thì anh sẽ phản ứng thế nào. Cũng giống như khi hắn cứu con mèo xấu xí của Dane khỏi đám cháy, hắn gạt bỏ ý định vừa lóe lên. Dù khả năng Dane biết sự thật gần như bằng không.
“Giỏi lắm, Alex.”
Grayson khẽ chạm mũi mình vào mũi Alex, vuốt ve đầu chú chó rồi đứng dậy đi vào nhà. Alex rên ư ử nhưng không theo sau, nó được huấn luyện để không vào trong nhà.
Thay vào đó, Alex đứng yên cho đến khi Grayson khuất bóng, rồi quay về ngôi nhà riêng của mình. Ngôi nhà mà Grayson xây cho nó, có lẽ nếu Dane thấy thì anh sẽ càu nhàu rằng nó còn to và đẹp hơn cả chỗ anh từng ở. Alex bước vào và nằm xuống chiếc giường sạch sẽ, ngáp dài và chìm vào giấc ngủ bình yên, chẳng màng đến chuyện vừa xảy ra.
***
“Cái Alpha trội chết tiệt mà.”
Grayson tức tối chửi thề, vì hắn đã nốc gần nửa chai whisky nguyên chất mà vẫn tỉnh như sáo. Dù là người có tửu lượng cao thì uống thế này cũng đã phải ngà ngà say rồi, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo đến phát cáu. Tất cả là tại cái đặc tính chết tiệt đó, thuốc hay rượu, chẳng thứ gì khiến hắn say được. Có vài loại thuốc và đồ uống được phát triển dành riêng cho đám alpha trội như hắn, nhưng muốn lấy thì phải đến phòng thí nghiệm của Steward. Mà gã đó sẽ hào hứng tra hỏi đủ thứ: “Cần cái này làm gì?”, “Dùng vào việc gì?”, “Hiệu quả ra sao?”, “Ai ngờ Grayson Miller lại cần thứ này!”… Bla bla bla, ầm ĩ không chịu nổi.
“Khốn kiếp, tệ thật.”
Hắn lại chửi bới, rót thêm cho mình một ly nữa. Hắn biết có uống nữa cũng vô ích nhưng vẫn cứ nốc, có lẽ vì một tia hy vọng mong manh rằng sẽ có ngày mình sẽ say. Cũng lâu rồi, hắn từng nghe kể khi Yeonwoo rời đi, Keith đã sa lầy trong rượu. Người ta còn đồn Keith có thể trở thành alpha trọi đầu tiên chết vì nghiện rượu cơ.
Nếu mình chết, liệu Dane có đến dự tang lễ không?
Ý nghĩ này hiệu quả hơn nhiều so với việc để Alex chết, chắc chắn Dane sẽ đến. Anh sẽ hối hận, và cả đời không thể quên hắn, giống như mẹ anh.
Mẹ của Dane, người phụ nữ đáng nguyền rủa ấy.
Hình dung Dane khóc lóc hối hận trong tang lễ của mình khiến Grayson phấn khích, nhưng cơn giận bỗng trào lên. Nếu bà ta không chết như thế, không, nếu bà ta không đánh đập và hành hạ Dane, có lẽ anh đã không khước từ hắn.
Nghĩ đến việc bà ta đã chết mà vẫn khiến hắn tức điên, Grayson nghiến răng. Hắn chửi thề lần nữa mà dốc cạn ly rượu, đang định rót thêm thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Grayson đang uống rượu một mình một cách khốn khổ tại quán ăn nhẹ nơi hắn và anh từng ăn uống cùng, thì chợt khựng lại.
Lẽ nào…?
Với tâm trạng pha lẫn kỳ vọng, hồi hộp và lo lắng, hắn vội kiểm tra người gọi. Nhưng ngay lập tức, mày hắn nhíu chặt. Thất vọng và bực bội, Grayson nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi miễn cưỡng nhấn nút nghe.
“Gì vậy?”
Hắn cộc lốc hỏi, người bên kia nói gì đó. Grayson lặng lẽ nghe và tay vẫn rót rượu, nhưng bất chợt khựng lại.
“…Cái gì cơ?”
Hắn chậm rãi đặt chai rượu lên quầy, ngừng mọi cử động. Trong khi người đàn ông kia tiếp tục nói liên hồi, Grayson chỉ im lặng lắng nghe. Khi người đó dừng lại thì một khoảng lặng ngắn trôi qua, sau khi suy nghĩ rất nhiều, Grayson thở dài, lên tiếng.
“Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Hắn lập tức quay người sau khi cúp máy, gần như chạy ra khỏi quán bar. Trên quầy, chỉ còn lại ly whisky chưa đầy cô đơn nằm đó.
***
Tiếng gào thét của một gã say xỉn vang lên gần như ngay bên tai. Trong cái khách sạn rẻ tiền này, cách âm là thứ xa xỉ chẳng ai dám mơ tới. Từ đâu đó, tiếng rên rỉ và âm thanh giường chiếu của một cặp đôi vọng lại.
Giữa những tiếng ồn đau đầu ấy, Dane nằm trơ trọi trên giường với khuôn mặt vô hồn nhìn lên trần nhà. May mắn thay, Darling – chú mèo điếc của anh – đang cuộn tròn trong vòng tay anh kêu gừ gừ. Theo thói quen, Dane vuốt ve cơ thể nhỏ bé của nó.
Anh đã ở cái khách sạn này hơn một tuần rồi. Quả nhiên con người dễ đổi thay, sau vụ cháy nhà thì anh đã sống ở đây một thời gian, nhưng sau ba tháng ở nhà Grayson, quay lại đây anh mới sững sờ nhận ra nơi này tệ hại đến mức nào.