NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
40
Cuối cùng, anh cũng thốt được ra câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu bấy lâu nay. Dù nghĩ đi nghĩ lại nhiều thế nào đi nữa, anh vẫn không thể hiểu nổi. Bọn chúng rốt cuộc đã giở trò gì? Không thể chịu được cảm giác nôn nóng trong lòng, Dane tiếp tục hỏi dồn.
“Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao Grayson lại để bị bắt đi dễ dàng như thế. Nếu cậu ấy mà đã muốn thì khi ấy, tất cả những gã đó…”
Chắc hẳn đã bị giết sạch ngay tại chỗ.
Dane nuốt xuống câu cuối cùng suýt buột miệng. Kể từ sau ngày chia tay với Grayson Miller một cách đầy dở dang như thế hôm đó, anh chợt nảy ra câu hỏi ấy. Ban đầu chỉ là một nghi vấn nhỏ bé vụt qua, nhưng theo thời gian, nó lớn dần thành một bí ẩn không sao lý giải nổi, giống như cái gai mắc dưới móng tay chưa nhổ ra được cứ âm ỉ giày vò anh mãi không thôi.
Rốt cuộc là tại sao? Vì lý do gì?
Giờ đây, Dane thậm chí cũng không thể đi hỏi Grayson được nữa, người duy nhất có thể cho anh câu trả lời lúc này chỉ có người đàn ông đang ngồi trước mặt. Gương mặt Dane giờ đã thoáng nét tuyệt vọng khiến Ezra thoáng khựng lại, rồi cúi đầu với vẻ ủ rũ.
“Đó là vì tôi.”
“Gì cơ?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Dane không khỏi cau mày mà hỏi lại. Nhưng Ezra vẫn cúi gằm mặt, giọng trầm khàn đi dường như vì cảm giác tội lỗi mà có chút run rẩy.
“Vì tôi nên mới thế. Tôi đã cầu xin cậu ta… van nài cậu ta hãy ngoan ngoãn đi theo bọn chúng. Nếu không thì cả tôi và gia đình tôi… sẽ chết.”
Dane chớp mắt ngẩn người. Anh đã đến tận đây vì nghĩ cuối cùng cũng sẽ được giải đáp mọi thắc mắc—thế mà ngược lại, lại càng thêm rối rắm hơn mà nảy sinh những câu hỏi còn lớn hơn thế. Thật nực cười, chỉ vì những lời nói đó mà mà hắn đã để mặc cho bị bắt đi, rồi còn bị tra tấn? Vì Ezra và gia đình anh ta?
“…Chỉ có vậy thôi sao?”
Ezra khẽ gật đầu trước sự nghi hoặc chưa nguôi trong lời Dane.
“Chỉ vậy thôi.”
Ezra lặp lại câu trả lời một lần nữa, và Dane không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Ezra. Có lẽ vì bầu không khí im lặng ấy quá ngột ngạt hoặc vì cảm thấy cần giải thích thêm, Ezra lại lên tiếng.
“Lúc đầu, trông cậu ta như kiểu ngớ người không tin nổi. Nhưng tôi nói tôi thật sự rất cần tiền, rằng tôi không còn cách nào khác, rằng tôi xin lỗi… Tôi vừa khóc vừa van xin cậu ta, có lẽ vì vậy mà…”
Ezra thở dài nặng nề, gương mặt anh ta thoáng vẻ đau khổ như đang dằn vặt vì hối hận. Nhưng Dane vẫn chẳng nói gì, trong đầu anh chỉ còn vọng lại những lời vừa rồi của Ezra. Tựa như đang dựng lại quang cảnh ngày hôm ấy ngay trước mắt, ánh mắt Dane dần trở nên ngơ ngác. Cuối cùng, anh mở miệng, nhưng lại không thể nói nên lời.
Sau vài giây im lặng nữa, một tiếng thở dài nặng nề trôi ra từ kẽ môi khẽ hé.
“Khốn thật…”
Biểu cảm của Dane khi anh đặt một tay lên trán trông vô cùng đau đớn. Ezra tưởng anh đã nhận ra điều gì đó, nhưng anh không thèm giải thích mà chỉ nói một điều khác.
“Được rồi, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết.”
“Ờm…”
Thật ra, nghe câu cảm ơn ấy lại cảm thấy ngượng ngùng hơn cả, vì cũng chẳng phải điều gì to tát. Ezra cụp mắt xuống với vẻ chua chát, rồi thận trọng hỏi.
“À, dạo này… Miller sống thế nào? Tôi muốn xin lỗi, nhưng không sao gặp được cậu ta…”
“Không biết, tôicũng không gặp cậu ấy lâu rồi.”
Giọng Dane nghe có vẻ lạnh lùng, khiến Ezra thoáng bối rối nhưng vẫn chỉ có thể đáp khẽ, “Ờ, vậy à.” Đúng lúc đó, viên quản ngục phía sau ra hiệu rằng sắp hết giờ thăm gặp. Ezra liếc nhìn ra sau, rồi quay lại nhìn Dane và khẽ chào.
“Lâu rồi mới gặp nên tôi rất vui. Cảm ơn cậu vì đã đến.”
“Ừ… giữ gìn nhé.”
Dane cũng đáp lại bằng một câu chào thông thường. Khi anh sắp đặt ống nghe xuống thì bất chợt khựng lại, tước hành động bất ngờ đó, Ezra cũng đang định gác máy thì ngừng lại và đưa ống nghe trở lại tai. Dane chậm rãi mở miệng.
“Vẫn còn một điềy tôi thắc mắc.”
“Ừm? Chuyện gì?”
Dù thời gian thăm gặp không còn nhiều, Ezra cũng không mảy may bận tâm mà hỏi lại ngay. Lúc ấy Dane mới nhắc lại câu hỏi mình đã quên bẵng đi suốt một thời gian dài.
“Sao cậu không bán cái vòng cổ đó? Nghe bảo cậu túng đến thế mà.”
Ezra chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Dane.
“Vòng cổ..? Ý cậu là gì?”
Ezra nghiêng đầu không hề hiểu Dane đang nói đến thứ gì, anh bèn giải thích rõ hơn.
“Cái vòng cổ mà con gấu bông đeo ấy, người ta bảo đáng giá cỡ bốn trăm nghìn đô.”
Ezra khựng lại, như đang cố lục lại trí nhớ trong giây lát. Và rồi, gương mặt anh ta bỗng tái mét như bị sét đánh. Anh ta há miệng nhưng không nói ra được gì, mãi mới cố gắng bật ra vài tiếng yếu ớt bằng giọng khản đặc sau vài lần thử.
“B-bốn trăm nghìn…?”
“Ừ, cậu không biết à?”
Dane hỏi lại, còn Ezra thì gần như mât trí mà lẩm bẩm như thể nói với chính mình.
“Vậy nó không phải đồ giả sao…?”
Dane nhìn thấy phản ứng hoàn toàn không biết giá trị của nó của Ezra, lòng bỗng dấy lên nghi ngờ.
“Làm sao cậu có được chiếc vòng cổ đó?”
Giọng anh đột ngột lạnh xuống khiến Ezra giật mình tỉnh táo lại và nhanh chóng cúi đầu xuống, vẻ tội lỗi tràn ngập trên mặt.
“Là Miller.”
Anh ta lẩm bẩm bằng giọng rất khẽ.
“Miller tặng nó cho tôi như một món quà sinh nhật cho con tôi.”
Dane không tỏ vẻ gì là bất ngờ. Chính anh cũng thấy lạ vì điều đó, nhưng có lẽ trong lòng anh đã phần nào đoán được rồi. Ezra tiếp tục nói trong tiếng nức nở.
“Cậu ta còn bảo tôi nên tìm hiểu kỹ về cái vòng cổ nữa, vậy mà tôi lại…”
Tiếng nức nở nhanh chóng chuyển thành nước mắt. Quản ngục bên trong ra hiệu đã hết giờ thăm và bước đến giữ lấy tay Ezra. Khi bị dẫn ra khỏi phòng, Ezra bất ngờ hất tay viên quản ngục khi tới gần cửa rồi bắt đầu đập đầu vào tường. Quản ngục hoảng hốt cố ngăn anh ta lại, nhưng Ezra vẫn tiếp tục vừa khóc vừa đập đầu liên tục, máu bắt đầu loang ra trên tường. Chứng kiến cảnh đó, Dane chỉ lặng lẽ quay người rời khỏi phòng thăm.
Khi anh ra ngoài, bên ngoài trời vẫn sáng rực cùng bầu trời trải rộng một màu xanh thẳm. Dane ngước nhìn xa xăm nơi không một gợn mây, rồi buông tiếng thở dài trĩu nặng.
“Đồ ngu ngốc này.”
Chính anh cũng không biết mình đang chửi ai. Là đang trách Ezra vì đã liên tục đưa ra những lựa chọn sai lầm? Hay là…
Ha. Khẽ bật ra một tiếng cười gần như là tiếng thở dài, anh lẩm bẩm bằng giọng thấp trầm đầy rối ren.
“Trong tình huống đó, đáng ra phải đấm thằng Ezra trước mới đúng chứ.”
Chuyện đó không phải là hiển nhiên sao. Lẽ ra phải cho anh ta tỉnh táo lại bằng một trận đòn rồi cùng nhau tìm ra giải pháp, cớ sao lại chấp nhận bị kéo đi như vậy chỉ vì một lời cầu xin vô lý như thế? Nhưng thật dễ hiểu tại sao hắn lại đưa ra lựa chọn vô lý nhường vậy.
<“Anh nghĩ nếu là em, em sẽ làm như thế.”>
“Đồ ngốc này, cậu thật sự chẳng hiểu gì về tôi cả.”
Dane giận dữ đá mạnh vào lốp xe. Kể từ cái ngày chia tay tại Disneyland, Grayson chưa từng một lần liên lạc lại với anh. Anh thậm chí còn không biết giờ thế nào rồi, mặc dù đã chuyển mùa rồi.
<”Cảm ơn em vì tất cả, anh sẽ không bao giờ quên.”
Đó là những lời cuối cùng của hắn. Gương mặt sưng húp vì khóc, thế mà vẫn cười được—nụ cười yếu ớt như những bông hoa vốn nở rộ rực rỡ đang dần tàn lụi.
<”Tạm biệt.”>
Hình ảnh hắn đứng nhìn chiếc xe anh lái đi khuất dần trong nắng chiều, đến giờ vẫn còn sống động trong tâm trí Dane như thể mới ngày hôm qua thôi và không dễ gì xóa nhà. Cuối cùng, anh vò mạnh mái tóc rối tung, gằn giọng lẩm bẩm.
“Rõ ràng là tôi mới là người nói chia tay trước cơ mà. Ý cậu chia tay là sao chứ? Ai bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu mà nói câu đó…”
Dane càu nhàu một mình, nhưng chẳng có ai đáp lại. Anh từ từ nhìn xung quanh một lúc, rồi ngậm miệng lại một cách cay đắng khi xác nhận rằng mình chỉ có một mình.
Giờ này cậu ta đang làm gì nhỉ?
Anh đứng đó một lúc lâu, không tài nào thoát khỏi ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu. Một mình, không có ai bên cạnh, như vẫn luôn thế.
Thế nhưng lần này, anh cảm thấy cái thực tế đơn độc ấy đặc biệt chua xót.
***
Khi mở cửa sổ và đi ra ngoài, thì có thể nhìn thấy một công viên rộng lớn ngay bên dưới ban công rộng lớn nối liền với phòng ngủ. Vào những ngày đẹp trời, ngồi bên bàn trà trong khu vườn nhỏ trên ban công, vừa dùng bữa nhẹ vừa ngắm nhìn công viên bên dưới—ấy là một trong những điều Koi thích nhất. Chính vì vậy, cậu vẫn chưa dọn khỏi căn penthouse này.
Nhờ đó mà thi thoảng, mấy đứa con của Koi nếu có việc ghé lại miền Đông cũng có chỗ để nghỉ chân. Khi hay tin một trong số các con mình đang ở đây, Koi lập tức gác mọi việc lại và chạy đến trước.
“Xin chào, ngài Niles.”
“Xin chào, Benjamin.”
Koi chào người gác cửa ở lối vào một cách thân thiên, tặng anh ta một khoản tiền bo hậu hĩnh vì đã nhấn nút thang máy chuyên dụng, rồi đi lên. Càng đến gần tầng cao nhất, tim cậu càng đậm nhanh hơn, gương mặt cũng dần ửng đỏ. Vừa khi cửa thang máy mở ra, Koi lập tức lao thẳng qua hành lang đến cửa chính. Rồi cái tên đã ghim chặt trong lòng cậu từ lâu bật ra không chút ngập ngừng.
“Grayson!”
CHƯƠNG TRƯỚC – MỤC LỤC – CHƯƠNG SAU
.