Desire08

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Ashley lặng lẽ quan sát cậu con trai đang do dự, rồi thoáng liếc xuống đồng hồ đeo tay. Đó là một lời thúc giục ngầm rằng thời gian không còn nhiều, hãy nhanh chóng quyết định.

Grayson hiểu rõ rằng người mà papa anh sẵn lòng chiều chuộng chỉ có duy nhất Koi – omega đã sinh ra anh và cũng là tình yêu duy nhất của cha. Ý thức ấy khiến Grayson càng thêm vững tâm.

“Con sẽ làm.”

Grayson cất lời, giọng nói kiên quyết hơn bao giờ hết.

“Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ chịu đựng đến cùng. Nên… xin hãy giúp con trở thành lính cứu hỏa.”

Ashley im lặng nhìn thẳng vào gương mặt cậu, như thể muốn đọc thấu quyết tâm trong đôi mắt ấy.

“…Được thôi.”

Một lúc sau, Ashley cất lời. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, mang theo chút giễu cợt.

“Sẽ thú vị đây. Cứ thử xem nào.”

“Con cảm ơn!”

Grayson không giấu nổi niềm phấn khích, nở nụ cười rạng rỡ. Ashley nhận thấy cả đôi tai anh khẽ động lên vì vui mừng. Từng bước chân rời khỏi văn phòng nhẹ tựa gió bay.

Lần này… là thật. Mình nhất định sẽ gặp được người ấy.

Người mà mình hằng ao ước: một tình yêu duy nhất trên đời, người yêu mình và người mà mình có thể dốc lòng yêu trọn đời.

Như papa và daddy vậy.

“Ối—!”

Vừa bước ra hành lang, Grayson suýt đâm sầm vào một người phụ nữ. Anh nhanh tay đỡ lấy cô, nở nụ cười nhã nhặn.

“Suýt ngã rồi đấy, Wendy.”

“Anh Miller.”

Wendy, thư ký của Ashley, mỉm nhẹ theo phép lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.

“Anh đến gặp chủ tịch sao? Xem ra đã xong việc rồi nhỉ.”

“Ừ, xong rồi. Kết thúc rất tốt đẹp.”

Nụ cười ấy… Ngày trước, chính nó đã khiến cô xiêu lòng. Nhưng giờ thì khác.

Khác làm sao được. Ai mà chẳng bừng tỉnh khi gã đàn ông từng thề thốt “Em là định mệnh đời anh” lại có thể quay lưng thản nhiên: “À, không phải em nhỉ. Chào nhé.” rồi bỏ đi không chút do dự.

Vậy mà giờ đây, lại còn cười cợt chào hỏi như chẳng có chuyện gì.

Thật đáng giận. Nhưng lý trí lại trỗi dậy cùng cơn giận. Việc cô chẳng còn chút thiện cảm với Grayson Miller là điều dễ hiểu.

Đặc biệt là khi cô biết rõ lý do khiến gã cười rạng rỡ như thế.

Bởi vì—

“Lại tìm thấy ‘định mệnh’ mới rồi sao?”

“Ơ, sao em biết?”

Nghe Wendy hỏi, Grayson phá lên cười lớn. Trông bộ dạng anh lúc này, cứ như sắp ôm chầm lấy cô mà hôn tới tấp. Wendy cảnh giác lùi nhẹ, nhưng Grayson—như mọi khi—lại khéo léo giữ đúng giới hạn.

Cô không phải “người định mệnh” của anh.

Nên anh chỉ đút tay vào túi quần, cười rạng rỡ.

Thái độ đó khiến Wendy muốn giáng một bạt tai vào mặt anh. Nhưng tiếc thay, đây là chỗ làm, và anh lại là con trai của sếp cô.

Thế nên tất cả những gì cô có thể làm, là nguyền rủa anh trong lòng.

“Chúc mừng anh. Hy vọng… lần này không nhầm nữa.”

Chạy ngay đi!

Wendy thầm hét lên với kẻ mà cô còn chưa biết mặt.

Nhưng Grayson nào hay, hoặc chẳng bận tâm. Anh chỉ đáp nhẹ:

“Cảm ơn.”

Rồi vừa huýt sáo vừa bước đi, dáng vẻ ung dung, đôi chân tựa như đang bay trên mây.

Nhìn theo bóng lưng ấy, Wendy lập tức rút điện thoại, nhắn một dòng tin:

[Grayson Miller lại sắp có thêm nạn nhân rồi.]

Tin vừa gửi đi chưa đầy 10 giây, hàng loạt phản hồi tới tấp hiện lên, nhanh đến mức không kịp đọc:

[Gì nữa đây? Lại giở trò “tìm định mệnh” đấy à?]

[Đúng thế.]

Kinh ngạc, phẫn nộ và tiếc thương cho kẻ sắp trở thành “nạn nhân mới”—đầy rẫy trong những dòng phản hồi. Cả vài câu chửi thề cũng có, nhưng không ai thèm bắt bẻ.

Vì đây là… bí mật của cộng đồng này.

Chừng nào còn có Grayson Miller, sự đoàn kết này vẫn sẽ tồn tại.

Wendy khẽ thở dài.

“Lại thêm một người nữa gia nhập ‘Hội Nạn Nhân Của Grayson Miller’ rồi.”

Và chắc chắn, cô không phải người duy nhất cảm nhận điều đó.

[Người mới đến, mọi người nhớ chào đón nhiệt tình nhé.]

Wendy khép màn hình điện thoại lại, quay đầu nhìn ra hành lang.

Grayson Miller—đã biến mất.

‘Cầu trời, lần này thật sự đúng người.

Và rồi—

Hãy bị từ chối đi.

Bị chính kẻ mà anh tưởng là định mệnh ấy… từ chối thật thê thảm.’

“Cái gì?! Grayson á? Thật sao?”

Nghe tin về cậu con trai thứ hai, Koi phấn khích đến mức giọng cao vút.

Từ đầu dây bên kia, giọng của Ashley cất lên. Koi “ừm ừm” đáp lời, rồi bất giác thở dài đầy tự hào.

“Hy vọng lần này là thật. Thất vọng thêm nữa thì tội con.”

Giọng anh pha lẫn kỳ vọng và lo lắng.

Ashley chỉ đáp gọn:

“Nó tự lo được.”

“Ừ… tất nhiên rồi.”

Koi gãi đầu, ngượng ngùng. Anh lại tự hỏi liệu mình có đang bao bọc các con quá mức.

Ashley vẫn luôn nói như thế, và Koi—vẫn luôn nghe theo.

“Cứ để con tự lập. Mình chỉ cần ủng hộ vừa đủ thôi.”

“Ừ… đúng vậy.”

Koi gật đầu. Ashley luôn đúng. Và lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Chỉ là… đứng nhìn con trai hết lần này đến lần khác thất bại, vẫn khiến lòng anh nhói đau.

“Hy vọng… lần này suôn sẻ.”

Koi thì thầm như một lời nguyện ước.

Bỗng—

“Khoan đã, thế… Grayson đã tới miền Đông sao? Nó đâu rồi?”

Trái ngược với sự kích động của anh, Ashley đáp hờ hững:

“Chắc về rồi.”

“Sớm vậy à?!”

Nét mặt Koi lập tức xịu xuống.

“Trời ơi, sao nó về mà chẳng nói với em một tiếng… Em còn chẳng biết nó tới đây nữa là.”

“Thấy chưa, anh nuôi tốn công thế để làm gì?”

Ashley lạnh lùng buông một câu đầy hàm ý. “Sáu đứa đã quá nhiều” là điều anh muốn nói. Nhưng Koi—lại hiểu theo cách khác.

“Chúng lớn nhanh quá… Anh thấy chưa, em đã bảo nên sinh mười hai đứa rồi! Mà không sao, giờ vẫn kịp mà, chúng ta có thể—”

“Em… tối nay định nấu gì chưa? Có lịch gì không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi khựng lại, chớp mắt:

“À… Không… Không có. Mà… Hử? Gì cơ?”

Mặt anh lập tức đỏ bừng.

“…Được rồi. Em hiểu rồi.”

Ashley, như thường lệ, đã dễ dàng chiếm thế thượng phong.

“Vậy thì, anh sẽ trông đợi. Gặp em tối nay nhé, Koi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Koi đứng lặng, nhìn màn hình một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại sáng bừng với một niềm vui mới:

Grayson… đã tìm thấy “định mệnh” của nó rồi!

Dù hơi chạnh lòng vì con ghé miền Đông mà chẳng thèm gặp mình, nhưng Koi nhanh chóng tự trấn an:

“Muốn gặp thì mình tự tìm nó cũng được mà!”

Quan trọng hơn—

Con nói rằng mình muốn làm lính cứu hỏa.

Một nghề cao quý đến thế.

Dẫu động cơ ban đầu có là gì đi nữa.

“Nó đang mơ mộng quá mức.”

Ashley từng nói vậy. Và Koi… cũng phần nào đồng tình.

Con trai anh mong ước một tình yêu như của họ. Một người duy nhất để yêu thương, một người duy nhất yêu thương lại.

Nhưng Grayson đâu biết hành trình để có được thứ tình yêu ấy gian nan đến nhường nào.

Dẫu vậy—

Ai mà cản nổi trái tim đang rực cháy đây?

Và dù thế nào—

Một người dốc lòng theo đuổi ước mơ, nào có gì sai?

Hơn nữa, nghề lính cứu hỏa—

Quả thực, là một con đường đáng tự hào.

Koi khẽ mỉm cười.

“Tin này… sao có thể giữ riêng mình được chứ!”

‘Phải chia sẻ với các con thôi!’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU