NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Trong bầu không khí đan xen giữa cảm giác tự ghét bỏ và sự trống rỗng, một cô gái đang tập tạ với vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng:
“Chắc là nhà Miller danh giá đó đã quyên góp một khoản khổng lồ. Làm sao chúng ta có thể ngăn cản được chứ? Đối thủ của chúng ta là nhà Miller mà.”
“CLM, khốn nạn quá mà!”
Một người đàn ông khác gắt gỏng chửi thề. Tất cả đều cảm thấy bực bội trước sự bất công này, nhưng như cô gái kia đã nói, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc xả cơn tức giận bằng cách nâng tạ nhanh hơn bình thường hoặc buông lời chửi rủa.
“Nói ngược lại thì có lẽ họ cũng nhận được một cái giá nào đó, nên chúng ta cũng có lợi chứ. Cơ sở vật chất sẽ được cải thiện, dụng cụ tập luyện cũng sẽ được đổi mới.”
Một cô gái khác an ủi, nhưng tất cả đều khó chịu và lẩm bẩm những lời chửi thề.
“Dù sao thì kết cục vẫn vậy. Hiện tại là một tình huống cực kỳ tồi tệ.”
Ai đó đưa ra kết luận rõ ràng, và tất cả đều đồng tình. Sau đó, một đồng nghiệp khác đưa ra ý kiến:
“Vì chuyện đã thành ra thế này rồi, sao chúng ta không nhiệt tình chào đón hắn ta một cách nồng nhiệt nhỉ?”
Trong chốc lát, họ nhìn nhau. Ban đầu, khuôn mặt họ đầy ngỡ ngàng. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra ý nghĩa của “lời chào đón nồng nhiệt” và nụ cười kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt họ. Dĩ nhiên, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác với “bữa tiệc chào đón vui vẻ” mà trưởng trạm đã nói.
Có lẽ còn vui hơn cả thế.
Những lời đồng tình bắt đầu vang lên từng chút một.
“Ồ. Đúng vậy. Người nhà Miller danh giá mà, chúng ta không thể để họ qua một cách dễ dàng như thế được.”
“Hãy chào đón họ một cách nhiệt tình, với tất cả sự nồng ấm.”
“Chắc chắn là một Alpha trội rồi. Đúng là nhà Miller mà.”
“Phải xem thử mùi chất dẫn dụ của hắn ta như thế nào mới được.”
Những tiếng cười đầy ác ý vang lên, và ánh mắt của họ bừng cháy sự thù địch với Miller, người mà họ chưa từng gặp. Chúng ta sẽ không để yên đâu, Miller!
Nhờ đó, họ tập trung hăng say vào việc tập luyện cơ bắp. Đột nhiên, một người quay đầu lại và hỏi:
“Nhưng mà Dane đâu rồi?”
“Hả?”
Những nhân viên cứu hỏa ngạc nhiên khi nhận ra sự vắng mặt của đồng nghiệp, họ nhìn quanh với vẻ mặt bối rối. Ezra trả lời:
“Cậu ấy đang ở đồn cảnh sát, nói là sẽ về trễ.”
Những đồng nghiệp ngạc nhiên mở to mắt và lặp lại lời của anh ta.
“Đồn cảnh sát?”
“Đồn cảnh sát á? Tại sao?”
Khi từ ngữ hoàn toàn bất ngờ xuất hiện, tất cả đều tròn mắt và đồng loạt đặt câu hỏi. Khi các đồng nghiệp hỏi cùng một câu hỏi với vẻ mặt giống nhau, Ezra trả lời với khuôn mặt lúng túng:
“À thì…”
“Dane Striker, ký vào đây.”
Nhân viên cảnh sát với khuôn mặt vô cảm đưa ra tờ giấy, Dane cầm lấy và ký nguệch ngoạc vào chỗ trống. Ngay lập tức, nhân viên cảnh sát thu lại tờ giấy và nói một cách thờ ơ:
“Khi cuộc điều tra tiến triển, chúng tôi sẽ liên lạc với anh. Trong thời gian đó, anh tuyệt đối không được tìm gặp nạn nhân. Hãy nhớ kỹ điều đó.”
Anh ta liệt kê một số điều cần lưu ý, nhưng Dane, dù là người trong cuộc, lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn ngáp dài với vẻ mặt khó chịu. Trước thái độ ngỗ ngược đó, nhân viên cảnh sát giận dữ đến mức gân xanh nổi lên. Luật sư vội vàng cười xoa dịu:
“Xin đừng lo lắng, tôi sẽ quản lý tốt việc này. Cảm ơn anh đã vất vả. Vậy chúng tôi xin phép…”
Vừa nói vừa đẩy Dane ra khỏi đồn cảnh sát, luật sư thở phào nhẹ nhõm và than thở:
“Mọi thứ đều ổn, nhưng lần sau đừng ngủ với phụ nữ đã có chồng nữa.”
Là luật sư tư vấn cho trạm cứu hỏa, nhiệm vụ của ông là giải quyết các vấn đề pháp lý cho nhân viên, nhưng ông chỉ cảm thấy hài lòng khi giải quyết những vụ việc phức tạp. Còn những vụ ngoại tình như thế này chỉ khiến ông thêm mệt mỏi.
“Cổ nói là mình độc thân mà.”
Nhưng Dane vẫn cáu kỉnh khẳng định sự vô tội của mình.
“Tôi cũng chán ngấy mấy chuyện này lắm. Ai mà ngờ chồng cô ấy lại về đột ngột chứ? Tôi chỉ đánh một cái để bảo anh ta bình tĩnh lại thôi, vì anh ta không chịu nghe tôi nói.”
“Vậy sao anh lại đánh người ta? Nếu nhìn từ góc độ của anh ta, thì anh mới là kẻ xâm nhập!”
Luật sư nói với giọng hơi kích động, Dane nhìn xuống và nắm chặt tay.
“Vì ồn ào quá.”
Một câu nói chua chát khiến luật sư lần đầu tiên im lặng. Dane quay lại nhìn thẳng phía trước và hạ tay xuống, luật sư đi bên cạnh và quan sát anh ta, dường như đang chờ thời cơ thích hợp để nói. Nhưng sự chờ đợi không kéo dài lâu.
“Tôi biết việc gặp gỡ phụ nữ ở quán bar và qua đêm cùng họ là chuyện bình thường với anh. Nhưng sao anh lại theo cô ấy về nhà? Anh không bao giờ qua đêm bên ngoài mà? Còn Darling thì sao?”
‘Tên này, sao lại biết nhiều về mình thế nhỉ?’
Dane nhíu mày nhìn xuống, luật sư như đọc được suy nghĩ của anh ta và tiếp tục:
“Trưởng trạm đã dặn dò rất kỹ. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dane Striker, phải giải quyết nhanh nhất có thể. Thậm chí ông ấy còn nói rằng con mèo của anh già rồi, mắt không thấy, tai không nghe, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, sẽ rất khó để tìm người nhận nuôi nó. Anh hãy có trách nhiệm hơn đi!”
“Ha.”
Dĩ nhiên là tôi có trách nhiệm. Vốn dĩ tôi đã cảm thấy tội lỗi vô cùng với Darling khi vô tình phải qua đêm bên ngoài, để nó một mình chờ đợi.
“Được rồi, tôi sẽ kiềm chế trong thời gian tới.”
Dane thở dài và vuốt tóc, luật sư gật đầu:
“Tôi tin anh. Vậy tôi sẽ tự xử lý việc này. Anh định đi làm luôn à?”
“Không, tôi sẽ về nhà trước, phải cho Darling ăn đã…”
Dane liếc nhìn đồng hồ và đang tính toán thời gian thì luật sư đã mở cửa xe và nói:
“Lên xe đi. Tôi sẽ đưa anh về.”
Dane không ngần ngại mở cửa ghế phụ và bước lên xe. Luật sư nhìn Dane, người đã nhanh chóng ngồi xuống trước cả mình, với vẻ mặt ngơ ngác, cố nén cơn tức giận và lặng lẽ ngồi vào ghế lái.
“À, nhân tiện, anh đã nghe tin chưa? Hôm nay cậu hai của nhà Miller sẽ đến trạm đó.”
“Cái gì?”
Luật sư vừa lái xe vừa nói, Dane nhíu mày hỏi lại ngắn gọn. Luật sư tập trung vào việc lái xe và trả lời qua loa:
“Nghe nói cậu ấy sẽ làm việc như một lính cứu hỏa. Trong vòng một năm. Vì vậy, từ chiều nay cậu ấy sẽ bắt đầu làm việc.”
Dane vẫn không nói gì thêm. Anh chỉ thở dài đầy ngạc nhiên và khó hiểu.
Thật là một điềm xấu.
Trưởng trạm cứu hỏa bỗng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào khuôn mặt sáng sủa của người đàn ông ngồi đối diện.
Giống như con của Ashley Miller, vẻ ngoài của anh ta thật sự xuất chúng. Dù đã biết rằng các Alpha trội thường có ngoại hình nổi bật, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trưởng trạm vẫn không khỏi choáng ngợp. Đặc biệt là đôi mắt màu tím kỳ lạ, chúng quá huyền bí đến mức khiến người ta dễ dàng bị cuốn hút. Như thể đang nhìn vào vũ trụ vậy. Thêm vào đó là mùi hương chất dẫn dụ ngọt ngào thoang thoảng, khiến trưởng trạm cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ, hoàn toàn không có chút thực tế nào. Vì vậy, khi Grayson Miller chào hỏi và đề nghị bắt tay, trưởng trạm đã ngây người nhìn lên khuôn mặt anh ta trong vài giây.
Grayson đến sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn và ngồi yên lặng trong phòng chờ mà không một lời phàn nàn. Ngay cả khi bước vào văn phòng và đối mặt, anh ta vẫn mỉm cười và chào hỏi một cách lịch sự, như thể việc chờ đợi chẳng là gì cả.
Cho đến nay, thái độ của anh ta không có gì đáng chê trách. Anh ta cực kỳ lịch sự và không nói những lời thừa thãi. Trên hết, ngoại hình của anh ta quá xuất sắc. Trưởng trạm đã nhìn thấy rõ ràng thư ký của mình cũng bị mê hoặc đến mức không thể rời mắt khỏi anh ta. Với tình hình này, dù anh ta đã dùng thủ đoạn để có được vị trí này, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ dần hòa hợp, và bầu không khí căng thẳng cũng sẽ dịu đi.
Dù anh biết rõ sự phản đối của dàn nhân viên.