Desire100

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Grayson cúi xuống nhìn Dane, thêm vào một câu như thể đó là điều hiển nhiên.

“Vào nửa đêm, biết đâu cậu lại cần tôi vì một việc gì đó thì sao, khi ấy cậu phải gọi tôi ngay lập tức đó nha.” Dane nghe xong mà ngớ người, hàm suýt rớt xuống vì không tin nổi. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Grayson đã tiếp lời trước, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý.

“Mà biết đâu cậu lại muốn vào phòng tôi thì sao.”

Hắn ta đỏ mặt, nở một nụ cười e thẹn đầy kịch tính, trông đến là buồn cười. Dane chỉ biết há hốc miệng, nhìn hắn chằm chằm. Đến giờ, anh đã không ít lần bị Grayson làm cho bàng hoàng, nhưng lần nào hắn cũng vượt xa sự tưởng tượng, càng ngày càng quá đáng hơn. Lần này cũng vậy, trong khoảnh khắc, Dane cảm thấy chóng mặt đến nỗi phải đưa tay lên đỡ trán, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Giận dữ hay chửi bới ở đây cũng chẳng ăn thua gì. Đã quen với cách đối phó, anh giơ một tay ra như ngăn một chú chó, rồi lên tiếng.

“Grayson, theo tôi thì chúng ta cần giữ một giới hạn nhất định.”

“Là người yêu thì cần gì giới hạn chứ.”

“Không, chính vì là người yêu nên càng cần phải có.”

Dane lập tức phủ nhận cái lý lẽ ngang ngược của hắn. Ngay khi từ “người yêu” vừa thốt ra, anh cảm thấy như cả người nổi da gà vì phản ứng bài xích mãnh liệt, nhưng cố kìm nén để tiếp tục nói.

“Nếu cậu cứ liên tục vượt ranh giới thế này, tôi sẽ sớm kiệt sức mất thôi. Ngay cả bây giờ tôi đã vượt quá giới hạn của mình rồi, nên là làm ơn đừng có tự tiện xâm phạm không gian của tôi thêm nữa, hiểu không?”

Dane nhìn Grayson với ánh mắt sắc lạnh. Thái độ anh như muốn nói rằng nếu hắn dám bước thêm dù chỉ một bước, anh sẽ không để yên. Grayson im lặng cúi xuống nhìn anh.

Sau vài giây tĩnh lặng, Grayson khẽ thở dài, rồi nói “Được thôi”. Thấy hắn tỏ ra buồn bã, Dane thoáng chốc cảm thấy mềm lòng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao thì cái giá cứu mạng Darling cũng có giới hạn. Chẳng phải anh đã nhượng bộ quá nhiều rồi sao? Phải phân định rõ ràng đâu là chỗ có thể nhường, đâu là không.

“Đưa chìa khóa đây.”

“Chìa khóa?”

Dane chìa tay ra đòi, còn Grayson nghiêng đầu ngơ ngác. Dane lạnh lùng nói thêm.

“Chìa khóa cửa kia, cậu có mà, đúng không.”

“Không có.”

“Tôi đã bảo cậu đừng nói dối bao nhiêu lần rồi.”

Dane gằn giọng đe dọa, Grayson bĩu môi rồi quay lưng bước về phía tủ ngăn kéo. Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa từ ngăn nhỏ, ném qua, và Dane nhanh tay bắt lấy bằng một tay. Grayson nhìn anh rồi nói.

“Chìa khóa này khóa được từ cả hai phía, dĩ nhiên tôi thì không khóa đâu.”

Câu sau nghe đầy ẩn ý, như thể hắn muốn nói rằng mình luôn sẵn sàng chào đón. Với Dane, điều đó rõ ràng là xàm xí, và anh lập tức thể hiện điều đó bằng hành động.

Dane bước qua Grayson, hiên ngang tiến đến cánh cửa nối giữa hai phòng, dùng chìa khóa khóa lại. “Cạch”, nghe tiếng khóa vang lên, anh giật tay nắm cửa kiểm tra lần nữa cho chắc, rồi quay lại, nắm tay Grayson, đặt chìa khóa lên lòng bàn tay hắn với một cái “tạch” rõ ràng, như thể bảo hắn giữ lấy mà đi đi.

“Còn gì để nói nữa không?”

“Hôm nay là đêm đầu tiên, cậu có thể sợ hãi, vậy nên ngủ cùng tôi…”

“Ngủ ngon.”

Dane không thèm nghe hết lời dụ dỗ, đẩy lưng Grayson ra ngoài. Chỉ khi còn lại một mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự, ở cùng cái tên này chẳng lúc nào anh được yên tâm trí.

Lắc đầu ngao ngán, Dane chợt phát hiện chiếc lồng vận chuyển đặt trên giường từ bao giờ. Ôi, anh quên mất Darling! Hốt hoảng, anh vội vàng mở cửa lồng. Khi anh tỏa chất dẫn dụ ra, Darling đang co mình trong đó ngửi ngửi rồi kêu “meo” một tiếng nhỏ.

“Xin lỗi nhé, Darling. Con sợ lắm hả?”

Dane dịu dàng xin lỗi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú mèo. Darling cố tìm tay anh để cọ đầu, nhưng vẫn không chịu ra khỏi lồng.

Nhìn tấm lót trong lồng đã ướt, Dane bắt đầu mở túi xách lấy đồ ra. Anh cẩn thận bế Darling lên, thay tấm lót mới, rồi đặt nó lại. Darling lập tức chui sâu vào trong, như thể đang chờ đợi điều đó.

Xác nhận Darling đã ổn định, Dane vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh đặt những món đồ Darling yêu thích vào vị trí thích hợp, lấy thức ăn đổ vào tô, chuẩn bị cát vệ sinh, rồi mới đến lượt việc của mình. Anh đặt tô thức ăn ngay trước cửa lồng để Darling có thể ăn bất cứ lúc nào nó muốn, rồi bước vào phòng tắm.

“Hờờờ.”

Ngâm mình trong bồn nước nóng đầy ắp, anh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo đôi chút.

Dane tựa đầu vào thành bồn, ngước nhìn trần nhà. Cũng như cả căn nhà, phòng tắm có trần cao vút, một nửa là kính trong suốt, để lộ bầu trời đêm rõ mồn một. Ban ngày, ánh nắng chắc chắn sẽ tràn qua khung kính ấy. Quay sang bên, anh thấy một cánh cửa kính lớn giống như trong phòng, chỉ cần muốn là có thể mở toang, tận hưởng cảnh đêm tuyệt đẹp cùng không khí trong lành trong lúc tắm. Anh thầm nghĩ Grayson khoe rằng đây là căn phòng tốt nhất nhà cũng không phải không có lý. Và anh không thể phủ nhận rằng, đúng như lời hắn nói, anh chẳng ghét căn phòng này chút nào, thậm chí còn khá hài lòng.

“Phù.”

Thở dài đầy tâm trạng, Dane lại chìm vào suy nghĩ. Nghĩ kỹ thì tình cảnh này đúng là giấc mơ anh từng khao khát: sống thong dong trong nhà, chẳng lo tiền bạc, thoải mái tận hưởng. Xét bề ngoài, mọi thứ giờ đây gần như hoàn hảo, nhưng…

Vấn đề nằm ở Grayson Miller – một kẻ thất nghiệp.

Điều anh mong muốn là một đối phương đi làm, thỉnh thoảng đi công tác xa, để anh có thể tự do lười biếng phần lớn thời gian. Chứ không phải một người suốt ngày bám dính như keo, lẽo đẽo theo sau như Grayson.

Thực ra, vị trí lý tưởng của Dane là làm người yêu thứ 35896425 gì đó của một nữ đại gia giàu có. Chỉ cần tồn tại lặng lẽ, không quá nổi bật, vừa đủ để tiêu xài thoải mái và sống nhàn nhã. Anh chẳng cần quá nhiều tiền, chỉ đủ mua đồ cho Darling, thỉnh thoảng vui chơi một chút, và sống ổn định mà không lo lắng – thế là được, suốt đời.

Nhưng với Grayson Miller, sự tồn tại của Dane lại quá quan trọng. Nếu chỉ là một mối quan hệ thoáng qua, kiểu một năm gặp đôi lần rồi làm tròn bổn phận là xong, anh sẵn sàng chấp nhận. Nhưng Grayson chắc chắn sẽ không bao giờ để anh yên như vậy. Nếu nhượng bộ hắn, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh lạnh sống lưng.

Biết đâu hắn còn bám dính lấy lưng mình mà sống luôn ấy chứ.

Hình ảnh Grayson dính chặt như vỏ rùa, tay sờ soạng lung tung hiện lên rõ mồn một trong đầu, khiến Dane rùng mình lắc đầu nguầy nguậy. “Haa, haa.” Thở dốc vì hoảng, anh lẩm bẩm với gương mặt trắng bệch, “Đúng là không thể chấp nhận nổi tên đó.”

Dane luôn sẵn sàng rời đi bất cứ khi nào thấy chán nơi này, như cách anh đã sống bấy lâu. Không ai có thể thay đổi cuộc sống ấy của anh, tuyệt đối không.

Quyết tâm xong, anh lấy bông tắm xoa xà bông, kỳ cọ cơ thể mạnh mẽ, như tự trừng phạt bản thân vì suýt dao động.

***

“Meo”, tiếng kêu nhỏ làm Dane giật mình tỉnh táo. Hình như Darling đang gọi anh. “Ưm,” anh khẽ rên, mở mắt ra thì thấy Darling bên cạnh. Chú mèo cọ đầu vào má anh như thể chờ đợi từ lâu, và Dane vui vẻ ôm lấy nó.

“Ngủ ngon không, Darling?”

Anh hôn lên mặt nó rồi nhắm mắt lại. Hôm nay anh cảm thấy khỏe lạ thường. Giường ở motel lại êm đến thế sao? Cảm giác tấm nệm và ra giường mềm mại ôm lấy cơ thể khiến anh bất giác mỉm cười.

“Hmm,” phát ra âm thanh dễ chịu, rồi Dane chợt mở to mắt. Nằm im, anh đảo mắt nhìn quanh, từ từ ngồi dậy để không làm Darling giật mình, quan sát xung quanh.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ lớn chiếu sáng căn phòng xa hoa vẫn còn xa lạ, và mãi đến tận lúc này anh mới nhận ra mình đã ngủ ở đâu đêm qua.

“Haaa.”

Một tiếng thở dài tự nhiên bật ra. Căn phòng này nhìn mãi vẫn không quen nổi, chắc đến ngày rời đi, anh vẫn sẽ thấy vậy.

Nghĩ thế, Dane chậm rãi rời khỏi chiếc giường lớn. Vô tình quay đầu sang, anh khựng lại, cứng người.

Chắc không phải, chắc mình nhìn nhầm.

Nửa tin nửa ngờ, anh từ từ quay đầu lại. Và khi mắt xác nhận điều vừa thấy, anh lập tức hóa đá.

Grayson đang đứng ngoài cửa sổ đóng kín, nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào. Đáng kinh ngạc hơn, khi mắt chạm nhau, hắn còn hồ hởi nói, “Chào buổi sáng, em yêu.”

“Áááá!”

Dane há hốc miệng, phát ra tiếng hét không thành lời.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU