Desire101

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

***

Grayson ngồi phía đối diện bàn với gương mặt đầy vẻ bất mãn. Một bên má hắn vẫn còn in hằn dấu tay đỏ rực, hắn vừa xoa má vừa cất giọng phàn nàn.

“Tay cậu rát thật đấy.”

“Tôi đã bảo dừng lại rồi mà…”

Dane nghiến chặt răng, hai nắm đấm đặt trên bàn khẽ run lên. Anh không hề biết chuyện đó vì hôm qua anh chẳng ra ban công xem thử, cái không gian ấy lại nối liền với phòng bên cạnh.

Vậy thì khóa cửa phòng để làm gì chứ, khi mà ban công thì trống hoác thế kia?

Nghĩ lại chuyện hôm qua thằng cha đó đã vô tư khóa cửa phòng mà chẳng thèm đếm xỉa, thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, Dane cảm thấy máu nóng dồn lên. Biết rõ sự thật hiển nhiên như thế mà vẫn trơ trẽn làm bộ làm tịch.

Ánh mắt dữ tợn của Dane lại lần nữa chĩa về phía Grayson, khiến hắn dù định mở miệng nói gì đó cũng đành ngậm lại. Tuy nhiên, vẻ mặt bất mãn của hắn chẳng thay đổi chút nào. Đúng là cái kiểu trơ tráo đổ lỗi ngược lại người khác… Dane tức đến nghẹn lời, nhưng rồi anh nhanh chóng trấn tĩnh. Cái phản ứng đó của thằng cha này cũng chỉ là thứ hắn cố tình dựng lên thôi, chẳng cần phải để tâm từng chút một làm gì. Quan trọng hơn cả là…

Nếu cứ phản ứng với từng thứ ở đây, chắc anh chẳng sống nổi đến hết đời mất.

Dẫu nghĩ vậy, anh vẫn không kìm được mà buột miệng.

“Rốt cuộc cái ban công đó là thế nào?”

Lời lẩm bẩm tự nói với mình vừa dứt, Grayson lập tức đáp lại ngay tắp lự.

“Romeo và Juliet…”

“Câm.”

Dane lại ném cho hắn một ánh nhìn dữ dằn, khiến Grayson vội khép chặt miệng. Gương mặt hắn vẫn toát lên vẻ bất mãn, nhưng Dane mặc kệ, chuyển ánh mắt lên bàn rồi lập tức tái nhợt.

Dù có được mời dự tiệc tối thì chắc cũng chẳng có nhiều đồ ăn đến mức này. Nước ép trái cây có đến năm loại: cà chua, chanh, kiwi, cam, việt quất, cải xoăn; sữa chua và sữa là chuyện thường, còn bánh mì thì đủ kiểu từ bánh ngọt đến bánh sandwich, tổng cộng mười loại. Mứt để phết lên pancake đủ màu sắc khác nhau, chưa kể mấy chai siro đặt cạnh đó nhiều đến mức Dane chẳng buồn đếm.

Thịt xông khói thì có loại nấu sơ, luộc, chiên giòn, mỗi kiểu một ít; trứng cũng tương tự như vậy. Còn món trứng ốp lết thì không biết có bao nhiêu loại nữa. Đến cả bít tết cũng được xếp thành hàng dài theo từng mức độ chín khác nhau, nhìn thôi mà anh đã thấy ngán trước khi kịp ăn.

Nhìn bàn ăn ngập tràn thức ăn với gương mặt trắng bệch, Dane chỉ biết ngồi im như trời trồng. Grayson thấy vậy thì cười rạng rỡ, nói.

“Vì đây là buổi sáng đầu tiên cậu đến nhà mình, nên tôi đã chuẩn bị đặc biệt một chút đấy.”

“Này…”

Dane cảm thấy đau đầu đến mức chóng cả mặt. Ai mà ăn nổi đống đồ ăn này vào buổi sáng chứ? Trước giờ anh chỉ ăn mỗi một lát bánh mì với cà phê, có khi còn bỏ qua luôn bữa sáng.

Không kìm được, Dane liên tục thở dài. Anh chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu. Mới dậy chưa đầy một tiếng mà anh đã cảm thấy mệt mỏi như vừa chạy qua năm đám cháy liên tiếp. Với giọng nói đầy uể oải, anh mở lời.

“Cà phê là đủ rồi.”

“Espresso? Không cafein? Americano? Hạt cà phê thì cậu thích loại nào? Brazil, Ke-“

“Cà phê.”

Dane nghiến răng đáp lại. May sao, một điểm anh còn thấy ưa được ở Grayson là hắn khá nhanh nhạy. Lần này cũng vậy, hắn chẳng kéo dài thời gian mà lập tức đứng dậy, mang đến một tách cà phê đậm đặc. Mùi hương thơm nồng chưa từng ngửi thấy khiến Dane thầm trầm trồ, nâng tách lên môi.

Hà…

Cảm giác như toàn thân được thả lỏng, thần kinh dịu lại ngay tức thì. Thì ra cà phê chất lượng là như thế này, anh bất giác nghĩ. Trước giờ anh lười đến mức dùng máy pha cà phê còn thấy phiền, chỉ uống cà phê hòa tan hoặc cùng lắm là ghé qua quán trên đường đi làm. Với anh, cà phê chỉ để tỉnh táo, còn chuyện thưởng thức hương vị thì toàn lời lẽ vớ vẩn.

“Cà phê này là gì vậy?”

Khi anh tò mò hỏi, Grayson mừng rỡ đáp.

“Phân mèo…”

“Thôi đi nha.”

Vừa mở miệng được vài chữ đã lại bị chặn, Grayson lập tức lộ vẻ bất mãn đầy mặt. Dane nhăn nhó nhìn xuống tách cà phê vừa uống ngon lành, nhưng rồi bỏ qua, tiếp tục uống. Dù ngay trước khi đưa tách lên môi, anh vẫn thoáng chần chừ một chút.

Như mọi khi, anh chỉ mặc quần vải cũ hoặc quần thể thao để ngủ, lần này cũng không ngoại lệ, trên người chẳng mặc gì ngoài cái quần bên dưới. Vẫn thói quen ở nhà, anh ngồi bên bàn ăn, nhấm nháp cà phê để đánh thức đầu óc. Bỗng anh nhận ra Grayson đang nhìn mình chằm chằm, khiến anh cau mày.

“Gì vậy? Sao không ăn mà cứ nhìn tôi? Thôi, khỏi.”

Nói được nửa câu, Dane lập tức hối hận. Nhìn Grayson thoáng sáng mắt rồi lại cụp xuống, anh chắc chắn mình đoán không sai.

Thằng cha này, định ăn cái gì đây.

Dẫu nghĩ vậy, anh vẫn lặng lẽ ngồi dịch sang bên, dùng tay che ngực hết mức có thể rồi uống tiếp cà phê. Dù nóng bỏng miệng, anh vẫn không quan tâm, dốc hết chỗ còn lại rồi đứng phắt dậy. Định quay về phòng thì bất ngờ Grayson lên tiếng.

“À, hôm qua tôi quên nói một chuyện.”

“Gì nữa?” Dane miễn cưỡng quay lại nhìn hắn. Grayson nhẹ nhàng tiếp lời.

“Trong vườn có một con chó.”

“Chó?”

“Ừ.”

Grayson gật đầu, nói tiếp.

“Alex giờ cũng già rồi, không còn nhanh nhẹn như trước. Trông nó hơi dữ nhưng hiền lắm, cậu không cần lo. Dù sao Darling cũng ở trong nhà, còn Alex thì ở ngoài vườn.”

Dane đứng im một lúc, dường như anh muốn nói gì đó nhưng còn lưỡng lự. Thấy thái độ ấy, Grayson ngạc nhiên chờ đợi.

Nhìn Grayson, Dane thầm đấu tranh trong lòng. Chó già rồi chắc cần chăm sóc nhiều, mà nuôi ngoài vườn thì liệu có ổn không? Anh nghĩ vậy nhưng không chắc có nên nói ra không. Nếu là việc của người khác, anh sẽ bỏ qua ngay, nhưng đã là động vật thì lại khiến anh bận tâm.

Nhà giàu thế này chắc chăm sóc cũng tốt, mình cần gì phải…

Dù sao anh cũng chẳng ở đây lâu, can thiệp lung tung thế này chẳng hay chút nào. Nghĩ đến đó, anh gật đầu, quyết định xong.

“Được rồi, còn quên gì nữa không?”

“Ừm, giờ thì không.”

Dane lại nhìn hắn, như muốn hỏi “Ý cậu là sao?”. Grayson cười vô tư đáp.

“Ý là giờ chưa nhớ ra gì, có gì tôi sẽ nói sau.”

“…Được.”

Dane dừng lại ở đó, tạm rút lui. Giờ đi làm sắp đến rồi, không còn thời gian dây dưa nữa, anh lập tức về phòng chuẩn bị. Đêm qua, khi anh ngủ, có vẻ Darling đã đi vệ sinh và ăn hết chỗ thức ăn. Vuốt ve con mèo đang cuộn tròn trong lồng một lần, anh đổ đầy thức ăn và nước rồi rời phòng. Trước khi đi, anh không quên đóng chặt cửa sổ và tất cả các cửa trong phòng.

Kiểm tra mấy lượt xong, vừa quay lại thì lập tức chạm mắt Grayson. Dane giật mình lùi lại, hỏi.

“Đừng bảo là cậu đứng chờ tôi đấy nhé?”

“Sao lại không? Là người yêu, tất nhiên phải cùng đi làm chứ.”

Nhìn Grayson đáp lại ngay lập tức, Dane chỉ thấy tối sầm mặt mày. Không thể thế này mãi được. Phải làm gì đó ngay bây giờ.

“Khoan đã, nếu tôi ở nhà này thì phải có điều kiện.”

Anh giơ một tay ra, nói. Grayson đang hớn hở bước tới thì khựng lại. Dane nghiêm giọng tuyên bố.

“Việc đi lại từ nhà đến nơi làm việc là riêng biệt, không được bám theo tôi quá ba tiếng một ngày. Đó là điều kiện của tôi.”

Grayson nhìn anh với gương mặt không chút biểu cảm, một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.

“Đùa à?”

Grayson là người phá vỡ sự im lặng trước, với khuôn mặt tươi cười như mọi khi, nhưng vẫn là cái vẻ mà Dane luôn thấy gượng gạo. Dĩ nhiên, câu trả lời của anh rất dứt khoát.

“Tất nhiên là nghiêm túc rồi, đồ ngốc. Tôi có đùa với cậu bao giờ chưa?”

Anh chợt khựng lại sau khi thốt ra những lời đó một cách bực dọc, bởi vì Grayson trông rõ đau khổ như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mặt hắn vậy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU