Desire102

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

 “Không, ý tôi là… Ừm, ý tôi muốn nói là…”

Đột nhiên, Dane lắp bắp thốt ra mấy câu ấy mà không hề nhận ra, rồi anh chợt nghĩ thầm. Khoan đã, tại sao mình phải làm đến mức này chứ? Rõ ràng là cái tên kia bám dính lấy mình quá mức mà.

Đối phương là loại người nếu không nói thẳng thừng, khắc nghiệt một chút thì sẽ chẳng bao giờ hiểu. Hơn nữa, trong ba tháng qua, anh cần phải khiến Grayson nhận ra rằng cái kiểu bám riết này là vô vọng, để hắn dễ dàng buông bỏ. Nếu cứ đối xử nửa vời, không rõ ràng, thì sau này có thể dẫn đến những hậu quả tệ hơn nữa…

Lòng anh lại bắt đầu giằng co, nhưng thực ra câu trả lời đã rõ ràng từ trước. Dane tự nhận thức được rằng trái tim mình đã mềm yếu đi mất rồi, không còn cách nào khác, anh thở hắt ra một hơi ngắn, rồi mở lời.

“Xinh đẹp à, dù cậu gương mặt có dễ nhìn đến mấy đi nữa, nhìn cả ngày cũng thấy mệt. Với lại, tôi không quen dành thời gian lâu dài với ai đó như thế này. Tính tôi không hợp đâu, phiền lắm.”

Anh thẳng thắn chỉ ra vấn đề cốt lõi một cách dễ hiểu nhất có thể.

“Dù là người yêu đi nữa, mỗi người cũng có cách thể hiện khác nhau. Cậu thích bám dính, nhưng tôi thì không. Chuyện này cần phải điều chỉnh lẫn nhau chứ, xinh đẹp? Một bên cứ ép buộc điều chỉ mình thích thì không thể gọi là mối quan hệ lành mạnh được đâu.”

Nói đến mức này thì chắc là hiểu rồi chứ.

Dane nghĩ mình đã đưa ra phán đoán thực tế và lạnh lùng nhất có thể, rồi chờ đợi phản ứng từ Grayson. Nhưng không hiểu sao, hắn chỉ nghiêng đầu, mang một biểu cảm mơ hồ chẳng thể nào đoán được.

“Cậu hiểu lời tôi nói không?”

Không thể chờ thêm, Dane hối thúc. Grayson bất ngờ nở một nụ cười toe toét. Lại cái kiểu đó nữa… Dane cau mày, và đúng lúc ấy, Grayson đáp.

“Chẳng hiểu gì cả.”

“Haaa.”

Quả nhiên là vậy. Dane đưa một tay che mặt, thở dài ngao ngán, rồi chợt nhớ ra một điều.

“Cậu trước đây từng yêu ai đó rồi đúng không? Với mấy người đó thì sao? Họ có thích việc cậu bám theo thế này không?”

Dù là người yêu, chắc cũng chẳng ai thích bị bám dính đến mức này đâu, Dane hỏi với sự tự tin. Grayson gãi gáy, rồi lại cười ha ha, rõ ràng là giả tạo.

“Hồi đó tôi không bám theo họ thế này đâu.”

Đồ khốn này! Dane tức đến mức mạch máu ở thái dương nổi rõ lên.

“Vậy sao với tôi thì cậu lại làm thế? Sao cứ bám dính phiền phức như vậy hả!”

“Vì cậu là tình yêu đích thực của tôi mà.”

Câu trả lời tỉnh bơ vang lên khiến Dane không thể hét lên được, chỉ biết nắm chặt hai tay run rẩy. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Sau khi hàng loạt câu chửi thề lướt qua trong đầu, anh mệt mỏi thở dài, vai trĩu xuống.

“Cậu kiểm soát quá mức đấy.”

Dane tiếp tục bằng giọng điệu kiệt sức.

“Tôi không thích ai đó bám dính và ám ảnh tôi, vì thế tôi mới không muốn yêu ai. Nếu cậu biết kiềm chế một chút, tôi cũng sẵn lòng nhượng bộ phần nào.”

Đưa ra một giải pháp thỏa hiệp khác, anh thấy Grayson vuốt cằm như đang suy nghĩ.

“Kiềm chế là đến mức nào?”

Trước câu hỏi đầy nghi ngờ, Dane đáp ngay không do dự.

“Đừng liên lạc với tôi cho đến khi tôi chủ động nhắn tin, và đừng tự tiện xuất hiện trước mặt tôi.”

Grayson vẫn chưa gỡ bỏ vẻ nghi hoặc, hỏi tiếp.

“Vậy cậu sẽ liên lạc và xuất hiện khi nào?”

Dane đáp theo ý nghĩ chợt lóe lên.

“Khi tôi nhớ.”

Nói đến đây chắc ổn rồi, anh nghĩ vậy, nhưng Grayson không dễ dàng bỏ qua.

“Tôi thì cả ngày chỉ nghĩ đến cậu, còn cậu thì sao?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Dane khựng lại. Grayson như đã đoán trước, hơi cúi đầu nhìn anh với ánh mắt kiểu “biết ngay mà”.

“Nếu cậu cũng vậy, thì tôi sẽ cố chịu được.”

Dane không nói gì, chỉ nhìn hắn, rồi đưa tay xoa mặt thật mạnh. Sau đó, anh che mặt bằng lòng bàn tay, lẩm bẩm.

“… Tôi sẽ cố gắng.”

“Được thôi.”

Lần này chắc là xong rồi, Dane nghĩ vậy và bỏ tay xuống, thì thấy Grayson đang chìa một tay về phía anh.

“… Gì vậy?”

“Điện thoại.”

Grayson vẫy tay ra hiệu lần nữa, giục giã.

“Cậu không có số của tôi mà, đưa điện thoại đây.”

Dane không rời mắt khỏi hắn, lặng lẽ lấy điện thoại từ túi sau quần, đặt mạnh lên tay Grayson. Hắn mở điện thoại ra, rồi lập tức cau mày.

“Sao lại không có khóa màn hình vậy?”

Câu trả lời đã rõ như ban ngày.

“Phiền.”

Grayson nhún vai, rồi nhanh nhẹn bấm nút lưu số của mình. Dane nghĩ việc này sẽ xong nhanh, nên chìa tay chờ. Nhưng bất ngờ thay, Grayson mất khá lâu mới trả lại điện thoại.

“Sao lâu thế…”

Dane kiểm tra điện thoại và khựng lại. Ở đầu danh bạ, “Love, Grayson” hiện lên rõ ràng. Anh lặng lẽ nhìn, rồi xóa ngay chữ “Love”. Grayson tỏ vẻ không hài lòng, nhưng dĩ nhiên anh chẳng quan tâm.

“Có cần cho cậu số của tôi không?”

Dane vừa hỏi vừa nhét điện thoại lại vào túi. Anh tưởng Grayson lấy điện thoại để gọi thử, nhưng hóa ra chỉ lưu số, điều này khá bất ngờ. Trước thắc mắc của anh, Grayson đáp tỉnh như không.

“Không sao, tôi biết rồi.”

“Hừ…”

Dane chỉ thở ra một tiếng mệt mỏi. Dĩ nhiên anh chưa từng tự mình nói cho hắn, nhưng cũng chẳng buồn truy cứu. Anh đã quá rõ việc tranh cãi chỉ tốn thời gian. Grayson tiếp tục yêu cầu.

“Giờ cậu đã có số của tôi, mỗi khi nghĩ đến tôi thì nhắn tin nhé. Chỉ cần một dấu chấm cũng được. Gọi điện thì càng tốt. Tôi sẽ chấp nhận cách của cậu.”

“Gì cơ…”

Anh định nói đó là điều vô lý, nhưng Grayson đã nhanh chóng hỏi ngược lại đầy nghi ngờ.

“Cậu bảo tôi đừng nói dối, vậy cậu sẽ không nói dối tôi chứ?”

Dane thoáng bối rối, nhưng không có cách phản bác. Anh ngừng một lát, rồi đáp như không có gì.

“Dĩ nhiên rồi. Vậy giờ xong chuyện rồi đúng không? Tôi đi đây.”

Không muốn dây dưa thêm, Dane quay người bước đi nhanh chóng. Anh cảm nhận được Grayson đang lẽo đẽo theo sau mình, nhưng chẳng thể làm gì được. Cũng tại cùng làm một chỗ mà, đành chịu thôi.

Chỉ cần không phải đi chung xe là may mắn lắm rồi.

Anh leo lên chiếc xe cũ kỹ của mình, khởi động máy và nghĩ thầm. Nếu cứ phải nghe cái giọng “ngọt ngào” đáng ghét của Grayson suốt giờ đi làm và tan ca, có ngày anh sẽ bóp cổ hắn mất.

Nhưng sâu trong lòng, Dane biết rõ mình chỉ đang trì hoãn khủng hoảng, và thực tế chẳng có gì được giải quyết cả.

***

“Cậu làm gì thế, Dane? Từ nãy đến giờ.”

De Andre nhìn Dane đang ngồi trên ghế gấp, một chân rung rung, tay cầm điện thoại nhắn tin, liền lên tiếng hỏi. Càng gần đến giờ tan ca, anh càng trở nên bồn chồn. Cả đời anh chưa từng tập trung nghĩ về một người nào nhiều đến vậy. Nếu đây là kế hoạch của Grayson Miller, thì phải nói là nó đã thành công mỹ mãn. Từ sau giờ nghỉ trưa, khi chiều tà đến, anh bắt đầu thấy sốt ruột, liên tục lấy điện thoại ra rồi lại cất vào. Tất cả chỉ để nhắn tin cho Grayson.

De Andre tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại của Dane, rồi giật mình thốt lên.

“Gì vậy, sao dấu chấm nhiều thế kia?”

Anh ta nhìn qua nhìn lại giữa gương mặt Dane và chiếc điện thoại, nhưng Dane chẳng buồn đáp lại. Cuối cùng, De Andre đành ôm lấy sự hiếu kỳ mà rời đi. Dane chẳng thèm để tâm đến anh ta, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng như De Andre nói, trong khung tin nhắn, phía Dane gửi đi chỉ toàn là những dấu chấm xếp thành hàng dài thẳng tắp. Ngược lại, tin nhắn từ phía bên kia thì dài lê thê không có điểm dừng.

[“Dane yêu quý, cậu vừa thấy đám mây trôi qua chưa? Nó giống y hệt cái xúc xích! Một cái xúc xích lơ lửng giữa bầu trời xanh như thế chẳng kỳ lạ sao? Nó trông oai phong chẳng kém gì Virginia của tôi đâu. Haha!”]

[“Dane yêu quý, tôi thấy kiểm tra cưa máy là công việc mạo hiểm tính mạng đấy. Lẽ ra mỗi lần kiểm tra cưa phải được nhận thêm trợ cấp sinh mạng chứ nhỉ? Cậu nghĩ sao? Hay là cùng nhau kiện đi? Nếu nhờ hãng luật Miller, chắc chắn sẽ đòi được một triệu đô la. Chỉ hai chúng ta kiện thôi nhé, như vậy mỗi người được năm trăm ngàn đô. Dĩ nhiên tôi sẵn sàng nhường phần của mình cho hai ‘nàng Venus’ đáng yêu của cậu. Nhưng đổi lại, cậu phải để tôi vùi mặt vào đó và hôn thỏa thích đấy!”]

[“Dane yêu quý, cậu có biết là ngay cả trong đám kiến cũng có kiến làm việc và kiến chơi đùa không? Con kiến đang bò dưới chân tôi đây là kiến làm việc hay kiến chơi nhỉ? Nhìn hai con đi cùng nhau, có khi chúng đang cùng đi chơi ấy chứ. Cuối tuần này, chúng ta cũng đi chơi như tụi kiến này nhé?”]

[“Dane yêu quý.”]

[“Dane yêu quý.”]

[“Dane yêu quý.”]

[…]

Đọc xong đống tin nhắn bất tận ấy, mặt Dane tái nhợt đi thấy rõ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply