Desire117

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

13

Tiếng gầm gừ dữ dội vang lên khiến các các lính cứu hỏa hoảng hốt, mắt đảo qua đảo lại nhìn nhau. Họ biết cần phải ngăn Dane lại ngay lập tức, nhưng tình huống bất ngờ khiến chính họ cũng bối rối, không thể dễ dàng hành động. Trong lúc đó, anh liên tục tuôn ra những lời chửi rủa, lao vào tấn công người đàn ông kia.

“Tao sẽ giết mày, đồ chó chết! Đứa trẻ đó, đồ khốn nạn này!”

“D-Dane!”

“Mọi người làm gì thế? Mau ngăn cậu ấy lại!”

“Dane, dừng lại đi!”

Mãi sau đó, các lính cứu hỏi mới hoàn hồn, vội vã lao đến chỗ anh. Nhưng Dane hất họ ra một cách thô bạo, tiếp tục đấm đá người đàn ông không ngừng. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã máu me be bét, lăn lóc dưới đất. Vậy mà anh vẫn không dừng tay, cứ thế đánh tới tấp.

“X-Xin, xin tha… tha cho tôi…”

Người đàn ông vừa nôn ra máu vừa van xin, nhưng điều đó chỉ càng châm thêm ngọn lửa giận dữ trong lòng Dane.

“Mày muốn sống sao? Mày giết đứa bé đó rồi giờ lại muốn sống hả, đồ rác rưởi! Mày phải chết!”

“Daaane!”

Đồng đội tái mặt khi thấy anh một tay túm cổ áo người đàn ông kéo lên, tay còn lại liên tục đấm vào mặt hắn, vội vàng lao vào can ngăn lần nữa. 

Lần này, năm người cùng xông tới, Dane không thể chống cự nổi. Một người từ phía sau vòng tay qua nách anh, cố sức kéo ra, nhưng anh vẫn vùng vẫy, dùng chân đạp vào người đàn ông. Các đồng đội vừa chịu đựng những cú đấm đá từ anh, vừa khó nhọc tách anh khỏi kẻ kia. Khi đội cứu thương vội vã kiểm tra người đàn ông đã bất tỉnh, Dane vẫn không ngừng gào thét về phía họ.

“Kệ nó đi, tao sẽ giết nó! Tao sẽ tự tay giết chết nó!”

“Dane, dừng lại đi, tôi bảo rồi!”

“Bình tĩnh lại, đủ rồi đấy.”

“Cậu đánh thế này là quá đủ rồi, hắn chết thật bây giờ. Dừng lại đi!”

Dù đồng đội liên tục khuyên can, anh vẫn không hề nguôi giận. Anh tiếp tục thở hổn hền trừng mắt nhìn người đàn ông nằm dưới đất với đôi mắt đỏ ngầu, trong khi các đồng đội chỉ biết lúng túng nhìn nhau.

***

Dane ngồi bên lề đường, đầu cúi gằm, tay cầm chai nước rỗng. Lúc này, đội điều tra hiện trường đã đến, lục lọi trong ngôi nhà cháy rụi để tìm kiếm chứng cứ. Người đàn ông be bét máu đã được đưa đến bệnh viện, và nghe nói cảnh sát sẽ lấy lời khai từ hắn. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, Dane cũng sẽ phải đến đồn cảnh sát để làm việc. Dù sao thì anh đã đánh người ta tơi tả chỉ dựa trên suy đoán.

“Chẳng có gì chắc chắn cả…”

Một người lẩm bẩm, rồi một người khác tiếp lời.

“Chẳng có bằng chứng nào cho thấy gã đó đã làm gì cả.”

“Nhưng thằng bé được tìm thấy trong ngôi nhà đó, chắc chắn là liên quan đến hắn rồi.”

“Dù vậy thì cũng…”

Nghe những lời bàn tán qua lại, Grayson khẽ liếc nhìn về phía sau. Gương mặt lạnh lùng như đeo mặt nạ của hắn khiến đám đồng đội đang xì xào giật mình, rồi chẳng mấy chốc họ tản ra như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi tất cả đã rời đi, Ezra vẫn đứng đó với vẻ mặt rối bời, thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ lên lưng Grayson.

“Mọi người lo cho Dane thôi. Nếu bên kia kiện cáo, cậu ấy sẽ gặp rắc rối to, có khi còn bị kỷ luật từ cấp trên…”

Nghe vậy, Grayson mỉm cười nhạt. Nụ cười mang vẻ công thức, khiến Ezra nghĩ rằng hắn đã hiểu ý mình. Cho đến khi nghe câu tiếp theo.

“Cảm ơn đã nhắc nhở, Ezra. Suýt nữa thì tôi quấn cổ đám đó bằng dây cứu hỏa rồi treo lên cây đấy.”

Giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ, nhưng nội dung thì rùng rợn. Ezra giật mình, chớp mắt nhìn hắn. Nhận ra đó không phải lời nói đùa, Ezra bối rối, chưa kịp đáp lại thì Grayson đã quay sang Dane, hỏi tiếp.

“Cậu ấy thường xuyên thế này à?” 

Dù không nói rõ chủ ngữ, Ezra lập tức hiểu ý, vội lắc đầu trả lời, “Không.”

“Lần này là lần đầu cậu ấy kích động đến vậy. Bình thường, nếu động vật hay trẻ con bị thương, cậu ấy có nhạy cảm thật, nhưng chưa bao giờ lao vào đánh ai đến mức muốn giết thế này…”

Ezra lắc đầu, Grayson khẽ liếc nhìn Dane.

“anh biết gì về chuyện của Dane không?”

Ý hắn là hỏi lý do tại sao Dane lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng Ezra chỉ tỏ ra khó xử.

“Cậu ấy hầu như không kể gì về bản thân, ngay cả chuyện nuôi mèo tôi cũng phải làm việc cùng vài tháng mới biết.”

Grayson tặc lưỡi trong miệng, toàn những thứ vô dụng. Thấy chẳng còn gì đáng để nói, hắn bỏ mặc Ezra, bước đi. Hướng hắn tiến tới là nơi Dane đang ngồi cô độc dưới đất.

À.

Grayson chợt nhớ ra. Hôm nay ngược lại với ngày đó, hắn nghĩ thầm.

Ngày cứu con mèo xấu xí của Dane, người ngồi mệt mỏi dưới đất là hắn, còn Dane đứng nhìn từ trên xuống. Nhưng lần này, vị trí đã đảo ngược.

***

Bóng dáng Grayson phủ lên người Dane, lúc này đang đờ đẫn nhìn xuống đất. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt Grayson. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, và người lên tiếng trước là Grayson.

“Xinh đẹp ơi, sao mặt mũi lại thành ra thế này rồi?”

Dane không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Bị trả lại nguyên lời mình từng nói, cảm giác này nên diễn tả thế nào đây?

“Haa…”

Dane thở dài, vuốt tóc ra sau, giọng uể oải lẩm bẩm.

“Không phải nói như thế đâu, đồ ngốc…”

Chắc chắn Grayson chưa từng trải qua tình huống thế này, nên chẳng biết phải nói gì. Với người bình thường, lời nói sẽ tự nhiên tuôn ra, nhưng với hắn, mọi thứ đều phải tính toán, sắp xếp. Khi không có dữ liệu, hắn chỉ biết bắt chước những gì từng nghe hoặc thấy người khác làm. Thấy Grayson ngây ra nhìn mình, Dane bật cười, nói tiếp.

“Lúc này thì phải hỏi xem tôi có ổn không.”

“Ổn không?”

Grayson hỏi ngay. Dane nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.

“Ừ, tôi ổn.”

Vậy là hết, anh lại im lặng. Grayson vẫn đứng đó nhìn anh, nhưng trong lòng không thoải mái. Hắn chờ anh nói tiếp, nhưng Dane chẳng có vẻ gì sẽ mở miệng. Cuối cùng, Grayson đành lên tiếng trước.

“Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu đột nhiên làm vậy?”

Câu hỏi hồn nhiên khiến Dane nhìn xa xăm, đáp lại bằng giọng vô cảm.

“Chỉ vậy thôi.”

Câu trả lời quá ngắn gọn khiến Grayson nhíu mày, hắn chợt nhận ra mình chẳng biết gì về Dane cả. Những người yêu trước đây của hắn đều kể hết mọi chuyện, từ công việc, gia đình, đến những chi tiết nhỏ nhặt về bản thân. 

Nhưng Dane thì chưa từng nói gì. Thành phố anh sinh ra, gia đình, dị ứng, thậm chí màu sắc anh thích – Grayson không biết chút nào. Trước khi yêu nhau, và cả sau đó, anh chưa từng hé môi.

Grayson nuốt khan. Dù đã nói lời yêu, nhưng Dane chẳng hề mở lòng với hắn. Vậy thì hắn khác gì mấy người đồng đội ở đội cứu hỏa kia? Không, điều đó tuyệt đối không được phép. Hắn muốn là người đặc biệt với Dane, không phải cùng hạng với đám kia.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Dane không phản ứng trước câu hỏi của Grayson. Thấy anh vẫn ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, Grayson gằn giọng hỏi lại.

“Chuyện gì khiến cậu nổi điên như vậy? Có chuyện tồi tệ gì đã xảy ra đúng không? Phải không?”

Hắn dồn ép liên tục. Dane nãy giờ chỉ ngồi im, thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt anh nhìn Grayson, sự khó chịu đã hiện rõ.

“Cậu không cần biết.”

Khoảnh khắc đó, Grayson cảm thấy một luồng cảm xúc trào dâng. Không kịp kiềm chế hay phân tích, hắn tuôn ra ngay lập tức.

“Tại sao không? Tôi là người yêu của cậu! Tôi có quyền được biết chứ, về cậu, về con người cậu! Nói đi, tôi cần biết! Tôi có quyền mà!”

Giọng hắn càng lúc càng cao, đến cuối gần như hét lên, và rồi cứ thế gương mặt Dane nhìn hắn dần trở nên lạnh lẽo. Một bầu không khí căng thẳng, băng giá lập tức bao trùm giữa hai người.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU