NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Grayson lập tức phản ứng đầy uất ức.
“Tôi còn chưa kịp nói gì mà…”
“Ảnh hay video gì cũng không được, nếu cậu dám làm chuyện đó thì ngay lập tức giữa tôi và cậu sẽ chấm hết. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, nhớ rõ nhé.”
Nghe vậy, Grayson lập tức trở nên ủ rũ. Quả nhiên là thế, Dane thầm nghĩ với vẻ chán chường. Sao tên này lúc nào cũng chỉ có mấy ý tưởng dễ đoán thế không biết.
“Nghe rõ thì quay lại thôi.”
“Khoan đã.”
Dane vừa định bước đi thì Grayson bất ngờ gọi giật lại. Anh nhíu mày quay lại nhìn, thấy Grayson nghiêm túc mở miệng.
“Tôi muốn ngủ với Virginia kẹp giữa Venus.”
Cái tư thế quái quỷ gì vậy, đồ điên này…
Mặt Dane tái mét, nhưng Grayson lại cực kỳ nghiêm túc. Cả hai đứng đối diện nhau như hai kẻ ngoài vòng pháp luật và cảnh sát trưởng chuẩn bị cho một trận quyết đấu ở miền Tây hoang dã. Cuối cùng, người giơ cờ trắng là cảnh sát trưởng.
“Được thôi, vậy thì…”
Dane đưa tay vuốt mặt, không buồn nhìn phản ứng của Grayson mà quay người bước đi trước.
Grayson vội vàng chạy theo, hấp tấp nói.
“Tôi còn muốn đi làm và làm về cùng cậu nữa.”
“Tùy.”
Dane vẫn bước đi, lưng quay về phía hắn, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết đằng sau tế nào. Grayson đang cười rạng rỡ, lon ton chạy theo sau anh.
Đúng là một tên kỳ quặc.
Dane nghĩ vậy, lắc đầu, nhưng nét mặt anh đã dịu lại.
***
“Ngực, ngực, ngực, ngực.”
Grayson vừa cười toe toét vừa ngân nga hát. Từ lúc đi làm, hay có khi từ trong xe trên đường đến đây, hắn đã ở trong trạng thái này rồi.
“Ngựccccc.”
Grayson nhấn nút cưa điện, tạo tiếng “vù vù” đúng nhịp, rồi cười khúc khích. Nhìn hắn như vậy, các đồng nghiệp hoang mang quay sang nhìn nhau.
“Sao thế nhỉ, hắn điên rồi à?”
“Sao mặt lại thế kia? Bị ai đánh à?”
“Ai dám đánh cậu ta chứ, nếu thế thì giờ chẳng còn sống đâu.”
“Bị đánh nặng thế mà trông còn vui vẻ, kỳ lạ thật. Chắc chắn có vấn đề gì đó rồi.”
“Nghe bảo khi chất dẫn dụ tích tụ quá nhiều thì đầu óc sẽ bị làm sao ấy, mấy alpha trội ấy.”
“Vậy phải làm sao? Để nó thế này không phải sẽ gây chuyện lớn à?”
“Hay là kiểu bị đánh thì thích ấy hả?”
“Nếu thế thì may, nhưng nếu thật sự chất dẫn dụ tích tụ làm hắn bất thường thì phải tìm cách giải quyết nhanh chứ.”
Họ thực sự lo lắng cho Grayson. Từ sau khi cứu De Andre, Grayson Miller đã hoàn toàn trở thành đồng đội của họ. Nỗi lo của hắn cũng là nỗi lo của mọi người, và nếu hắn gặp vấn đề sức khỏe, đó cũng là bài toán họ phải cùng giải quyết.
“Nghe nói alpha trội thì thuốc cũng chẳng tác dụng gì, chúng ta giải quyết kiểu gì đây?”
“Muốn rút chất dẫn dụ thì phải làm tình mà.”
“Vậy thì làm sao? Chẳng lẽ…”
Một người đàn ông không dám nói hết câu, mặt trắng bệch, khiến những người khác cũng tái mét theo. Trong bầu không khí ngập ngừng, mọi người chỉ biết nhìn nhau, không biết phải làm sao, thì bất ngờ một người bước lên.
“Tôi sẽ làm.”
“Gì cơ?”
“De Andre?”
Mọi người sững sờ trước người tự nguyện bất ngờ này. Tên từng đối đầu gay gắt nhất với Miller giờ lại xung phong ư?
“Ừ nhỉ, Miller từng cứu mạng cậu mà.”
Một người gật gù đồng tình, rồi những người khác cũng dần hiểu ra.
“Đúng vậy, so với mạng sống thì cái mông có là gì.”
“Nhưng thế thì rẻ quá, như vậy là trả giá quá hời ấy chứ.”
“Đây chính là sự hy sinh cao cả vì đồng đội. Tuyệt vời thật.”
“De Andre, đồ khốn này! Tao biết ngay là sẽ có ngày này mà! Từ lúc mày cáu kỉnh với Miller, tao đã đoán được rồi!”
Tên cuối cùng hét lên đầy phấn khích, còn De Andre thì nhăn mặt nhìn hắn. Cái gì vậy? Tên khốn này đang nói gì thế? Ý là từ đầu đã biết tôi sẽ hiến mông cho Miller chắc?
Bực mình nổi lên, nhưng đấu khẩu với hắn ta là chuyện để sau, De Andre quyết định tập trung trả ơn Grayson trước. Anh ta nắm chặt tay hạ quyết tâm, rồi sải bước về phía Grayson. Đằng sau, đồng nghiệp lặng lẽ cổ vũ, mắt dán chặt vào anh.
“Miller.”
Grayson đang vừa ngân nga hát vừa nhấn nút cưa điện “vù vù” theo nhịp thì liếc mắt nhìn sang, đôi mắt lấp lánh của hắn vừa thấy De Andre thì lập tức trở nên đờ đẫn. Im lặng một lúc, hắn quay đầu đi và tiếp tục hát như chẳng có chuyện gì, hoàn toàn xóa sạch sự tồn tại của De Andre khỏi đầu. Nhìn cảnh đó, De Andre lại tức tối.
Nhưng giờ không phải lúc để nổi giận, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng. Lần trước anh ta còn chưa kịp cảm ơn tử tế, thời gian cứ thế trôi qua, lần này không thể bỏ lỡ cơ hội nữa.
“Khụ.”
De Andre hắng giọng lần nữa, Grayson vẫn chẳng buồn để ý. Nhìn hắn cứ hát và mải mê chỉnh sửa thiết bị, De Andre mở miệng.
“Này, Miller, tôi có chuyện muốn nói.”
Anh ta lấy hết can đảm lên tiếng, nhưng Grayson vẫn chẳng chút quan tâm. Không thấy phản ứng gì từ hắn, De Andre gãi đầu lúng túng tìm lời, rồi hít một hơi thật sâu. Thôi kệ, liều vậy.
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ vang lên khiến mấy người đứng sau giật mình, mắt tròn xoe. Lúc này Grayson mới ngừng hát, ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm nhau, De Andre cúi nhìn xuống sàn, mặt đỏ bừng, tiếp tục xin lỗi.
“Tôi quá đáng với cậu suốt thời gian qua. Xin lỗi… Tôi cư xử tệ như vậy mà cậu vẫn cứu tôi. Đáng lẽ tôi phải xin lỗi từ lâu, nhưng cậu nghỉ làm nên tôi lỡ mất thời điểm. Cảm ơn cậu thật lòng, cậu là người tuyệt vời. Tôi từng trả tiền cho Dane để đánh cậu, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá. Thật sự cảm ơn và xin lỗi cậu.”
Nghe đến đó, Grayson khựng lại. Một ký ức bị lãng quên chợt ùa về, từng mảnh ghép dần khớp lại. Dưới vẻ mặt vô cảm, hắn đang nhớ lại mọi chuyện, nhưng De Andre không hề nhận ra, vẫn tiếp tục thú nhận.
“Từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác với cậu. Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi… Cảm ơn cậu đã cứu tôi, thật sự cảm ơn.”
Nói lời cảm ơn đầy thành ý, anh ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt ánh lên sự quyết tâm chưa từng thấy.
“Vậy nên, tôi nghĩ ngay bây giờ là cơ hội để tôi đền đáp cậu.”
Ý tưởng không tệ. Grayson từ từ nhếch mép. Tay hắn đang cầm cưa điện – một công cụ hoàn hảo để xử lý kẻ phiền phức.
Nhưng có một vấn đề. Người này không trực tiếp đánh hắn, việc trả tiền để sai khiến người khác không đủ làm lý do. Hắn tiếc nuối vuốt ve cưa điện, thì bất ngờ De Andre xoay người, chìa mông về phía hắn.
“Đây. Dùng đi! Dùng mông tôi để rút chất dẫn dụ của cậu!”
Grayson lập tức đứng hình. Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm, mọi người nín thở chờ phản ứng của hắn, cả De Andre cũng căng thẳng chờ đợi.
“…Ọe.”
“Miller?”
“Miller, cậu ổn không? Này, lấy nước mau!”
“Miller, tỉnh lại đi! Miller!”
Tiếng nôn bất ngờ khiến đồng nghiệp hoảng loạn chạy tới. De Andre cũng tái mặt, nhưng đó lại là may mắn cho anh ta. Nếu Grayson không buồn nôn ngay lúc đó, có lẽ hắn đã vung cưa điện vào người anh ta rồi.
***
“Phụt ha ha ha ha ha ha ha.”
Về đến nhà, nghe kể lại đầu đuôi, Dane bất ngờ phá lên cười lớn. Đây là lần đầu tiên anh cười sảng khoái thế này, nhưng Grayson không cười theo nổi.
“Giờ tôi hiểu cảm giác suýt muốn ói của cậu lúc đó rồi.”
“Khụ khụ, haha… Phù ha ha ha ha!”
Grayson ủ rũ nói, nhưng Dane vẫn không ngừng cười. Nhìn anh như vậy, Grayson tức tối, rồi lại buồn bã.
“Dù sao tôi cũng không ghê tởm bằng De Andre, đúng không?”