Desire131

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Grayson chớp mắt muộn màng, rồi tập trung nhìn lại dòng chữ trên hộp.

Kẹp núm vú.

Hắn giữ nguyên ánh mắt trong giây lát, sau đó đưa tay lên dụi mắt. Chớp thêm vài lần rồi nhìn lại hộp một lần nữa.

Kẹp núm vú.

Grayson há hốc miệng không thành tiếng, quay sang nhìn Dane như muốn hỏi đây là cái gì. Dane liếc xuống chiếc hộp mà Grayson đang chỉ, rồi bình thản nói.

“Là cái để kẹp núm vú đấy, không biết à?”

Tiếp đó, Dane nở nụ cười tinh quái, hướng mắt về phía Grayson.

“Cái mà cậu thích gắn lên ngực ấy, núm vú.”

Khi từ “ngực” và “núm vú” liên tục bật ra từ miệng Dane, Grayson chỉ cảm thấy đầu óc mình trắng xóa. Giờ là chuyện gì đây? Rõ ràng định ngoại tình với người khác ngay trước mặt tôi, vậy sao còn trêu chọc tôi thế này?

“Cậu định làm tôi mất cảnh giác đúng không?”

Grayson nhìn Dane với ánh mắt đầy nghi ngờ. Chắc chắn cậu ấy muốn làm mình mềm lòng, rồi chuồn ra cửa sau để đến thẳng câu lạc bộ. Đừng hòng, tôi không dễ bị lừa bởi trò rẻ tiền đó đâu.

Nhưng Dane hiểu Grayson hơn hắn nghĩ. Không nói gì, anh nhặt lấy chiếc kẹp núm vú mẫu đặt trước hộp, cầm mỗi tay một chiếc. Rồi anh đứng đối diện Grayson, đưa kẹp lên gần núm vú của mình, đặt chúng vào giữa và dang rộng ra, nói.

“Dùng thế này đấy. Tưởng tượng được không?”

Câu sau mang ý tứ quá rõ ràng. Theo lời anh, Grayson tự nhiên tưởng tượng cảnh kẹp núm vú của Venus bị kẹp lại. Rồi Dane đặt mẫu xuống, quay lại tiếp tục chọn đồ. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Grayson – anh định dùng mấy thứ này ở đâu, với ai, mua để làm gì – nhưng hắn chẳng hỏi được câu nào. Hắn bận rộn tưởng tượng cảnh dùng chúng để “này nọ” với Venus.

Môi hắn vô thức nới lỏng, đứng đờ ra với vẻ mặt ngây ngốc, mãi sau mới giật mình tỉnh táo. Hắn vội lắc đầu, nhìn quanh thì phát hiện Dane đã biến mất.

Mất dấu rồi…!

“Này.”

Quay đầu lại gấp gáp, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Khựng lại, hắn nhìn về phía quầy tính tiền, nơi Dane đang đứng.

Hóa ra cậu ấy chưa đi?

Dù ngơ ngác, Grayson vẫn bước nhanh về phía anh. Dane chờ sẵn, hất cằm ra hiệu. Theo hướng đó, Grayson thấy chiếc máy tính tiền. Ý là bảo hắn trả tiền.

Lửa giận lại bùng lên trong đầu Grayson. Không đời nào tôi trả, đồ cậu mua để chơi đùa với người khác, đừng hòng…

“Nếu cậu muốn gì thì mua đi.”

Dane bất ngờ lên tiếng. Hừ, tưởng tôi sẽ mắc bẫy sao. Chắc chắn cậu muốn dụ tôi trả tiền bằng cách này. Grayson nhếch mép, đáp.

“Không, tôi không cần mấy thứ đó.”

Trước thái độ phản kháng của Grayson, Dane khẽ cười.

“Đừng để sau này hối hận, mua luôn đi?”

Grayson phì cười qua khóe miệng, chế nhạo anh. Dane hỏi lại.

“Thật sự không cần?”

“Ừ, không cần.”

Grayson tiếp tục giễu cợt, thêm vào.

“Tôi không có sở thích thấp kém như vậy đâu.”

Hắn cố ý dùng từ xúc phạm, liếc xuống chiếc giỏ. Dane cũng nhìn theo.

“Vậy à?”

Dane đảo mắt nhìn lại Grayson. Nhún vai một bên, anh nói chậm rãi hơn bình thường.

“Vậy thì tôi không chơi với cậu được rồi.”

Câu lẩm bẩm như tự nói khiến Grayson – đang tức tối – khựng lại. Dần dần, khóe miệng hắn giãn ra, vẻ mặt thay đổi. Hắn lên tiếng sau đó.

“…Cậu vừa nói gì?”

16

Grayson nhìn Dane với đôi mắt kinh ngạc. Mình vừa nghe gì vậy? Dane, vốn chẳng phản ứng gì nhiều trước đó, thấy vẻ ngẩn ngơ của Grayson thì lặp lại.

“Tôi nói rồi, không chơi với cậu được.”

Anh lấy một hộp từ giỏ ra, giả vờ xem xét.

“Cậu bảo không thích mấy trò thấp kém này mà? Tiếc thật, nhưng đành chịu.”

Dane lắc đầu, ném nhẹ hộp vào giỏ. Grayson lúc này mới sực tỉnh.

“Vậy chẳng lẽ cậu định dùng mấy thứ này với tôi…”

Hắn lắp bắp, không tin nổi. Dane cười khẩy, hỏi ngược lại.

“Sao lại không? Hay cậu nghĩ tôi đi ngủ với người khác mà còn bắt cậu mua mấy thứ này?”

“Cậu thì hoàn toàn có thể…”

Grayson đang nói thì ngậm miệng. Dane nhăn mặt, còn chủ cửa hàng đứng xem cũng chen vào.

“Thật ra tôi cũng nghĩ vậy, Dane.”

Dane ngạc nhiên nhìn chủ cửa hàng đang cười hớn hở, nói tiếp.

“Cậu thì dư sức dùng tiền moi từ người này để mua đồ chơi với người kia mà.”

Dane lặng lẽ nhìn gã đang cười.

Cả thằng này lẫn thằng kia, rốt cuộc chúng nghĩ gì về mình…

Dù ngán ngẩm, giờ có quản lý hình ảnh cũng chẳng còn ý nghĩa, anh sống thế nào thì bị nhìn như vậy thôi. Dane Striker, như mọi khi, nhanh chóng bỏ qua và quay lại Grayson.

“Thế nào? Cậu không muốn à? Vậy thì thôi…”

Chưa dứt lời, Grayson đã rút thẻ ra đặt lên quầy. Chủ cửa hàng vội vàng tính tiền, nhưng Dane vẫn xác nhận lại.

“Thật sự không cần gì nữa? Xem lại đi.”

Anh tử tế cho Grayson thêm một cơ hội. Hắn không do dự, quay người nhìn quanh cửa hàng. Hầu hết đồ đã nằm trong giỏ. Ánh mắt lướt nhanh rồi dừng lại ở một chỗ. Nhìn chiếc roi da (Flogging Whip), Grayson nghe Dane nói.

“Cái đó không bằng roi cưỡi ngựa đâu.”

“Ô, vậy à?”

Grayson lập tức mất hứng. Hồi đại học, hắn từng là vận động viên polo, giờ vẫn thỉnh thoảng chơi. Hắn nuôi vài con ngựa, nên đồ dùng liên quan đến ngựa, bao gồm roi, hắn có thừa.

Nhìn lại kệ hàng, mắt Grayson sáng lên. Hắn bước tới, lấy một món trên kệ cao xuống. Quay lại đưa cho Dane, anh nhìn hình chiếc còng tay trên hộp rồi lặng lẽ đặt lại chỗ cũ.

Hộp còng tay không lấy, có nghĩa là không được phép sao?

Grayson vô thức nhíu mày. Ngay lúc đó, Dane lấy một món từ kệ bên cạnh, giơ lên cho Grayson xem, rồi quay lại quầy ném vào giỏ.

“Cái kia để lại vết đấy.”

Dane giải thích, quả nhiên anh biết hết mọi thứ. Grayson cảm thấy lồng ngực ấm lên, không như chiếc còng tay bình thường hắn chọn, cái này có lót lông mềm bên trong.

Dane chọn cái này vì sợ mình bị thương.

Nghi theo hướng đó, lòng hắn bắt đầu cảm thấy lạ lẫm. Cảm giác mát lạnh như có gió lùa thổi qua, nhưng không phải lạnh giá. Nó giống như chân đang lơ lửng giữa không trung, một cảm xúc kỳ diệu khó tả.

“Ký tên đi ha.”

Chủ cửa hàng phấn khởi đẩy máy quẹt thẻ tới. Trong lúc Grayson ký, Dane nhận bịch đồ lớn từ chủ cửa hàng, cầm bằng một tay.

“Chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ, Dane, và bạn tình anh.”

Cái nháy mắt của gã cho thấy rõ hắn ta đang tưởng tượng gì, không cần hỏi cũng biết, nếu không nhận ra thì đúng là ngu ngốc. Grayson nghĩ vậy, vội bước theo Dane ra ngoài. Mặt trời vẫn đang chiếu xuống nóng bức, nhưng cảm giác lúc này khác hẳn lúc mới bước vào cửa hàng.

Tâm trạng tệ hại ban đầu giờ đã bay lên chín tầng mây, cảm giác này chẳng phải giống như bước đi trên mây sao? Tình yêu là một cảm xúc tuyệt vời biết bao, cảm giác hạnh phúc vô tận thế này, đúng chính xác như hắn từng mơ ước. Hắn biết mà, hắn luôn biết tình yêu là một điều kỳ diệu thế này!

Hắn từng thất bại quá nhiều lần, nhưng lần này hắn không sai. Dane chắc chắn là tình yêu duy nhất trong đời hắn. Để gặp được người này, hắn đã đi một chặng đường dài đầy chông gai và thất vọng..

Nhưng không sao cả, cuối cùng hắn đã tìm được nó như thế đấy.

“Tôi yêu em, Dane.”

Trước lời tỏ tình nồng nhiệt của Grayson, Dane chỉ cười khẩy.

“Ừ, tôi biết rồi.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU