NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Lần này cũng lại nhận được câu trả lời giống như trước. Grayson mỉm cười, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy một góc trong lòng trống rỗng. Là gì nhỉ? Mình rõ ràng đang hạnh phúc mà, hắn thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Chắc là mình cảm nhận nhầm thôi, hắn nghĩ vậy.
Sau một hồi suy nghĩ dông dài, Grayson bước tới chỗ ghế lái thì nhìn thấy Dane đứng ở phía đối diện, liền hỏi.
“Chẳng lẽ chuyện hồi nãy em cố tình thân mật với ông chủ quán là để trêu tôi à?”
Grayson hỏi với chút nghi ngờ trong đầu, nhưng Dane chỉ đáp lại bằng nụ cười khó hiểu như mọi khi.
“Ai biết?”
Câu trả lời mập mờ, nhưng Grayson lại lấy đó làm bằng chứng để chắc chắn.
“Em muốn làm tôi ghen chứ gì?”
Dane không nói thêm gì nữa, chỉ leo lên xe. Ngay khi ngồi vào ghế lái và nhìn sang bên, Grayson thấy anh đang khẽ cười khúc khích. Nhìn khuôn mặt ấy, Grayson trải qua một cảm giác bất ngờ. Hắn không hề tức giận chút nào. Kỳ lạ thay, hắn lại thấy vui. Má hơi ửng hồng, hắn hỏi lại lần nữa.
“Em muốn tôi ghen đúng không? Đúng chứ?”
“Cậu nói cái gì vậy, đồ ngốc.”
Dane vẫn cười, đáp lại bằng giọng đùa cợt, nhưng với Grayson, câu nói đó nghe như một lời khẳng định. Dane liếc nhìn Grayson đang có đôi mắt lấp lánh rực rỡ và tai khẽ động đậy, rồi anh cất giọng pha chút ý cười.
“Trễ quá thì tôi sẽ chẳng làm gì mà đi ngủ luôn đấy.”
Grayson lập tức khởi động xe và cho xe lăn bánh. Trong chiếc xe lao vun vút, Dane ngả ghế ra sau và ra lệnh.
“Tới nơi thì gọi tôi dậy.”
Trước khi nhắm mắt, anh liếc nhìn xuống phía đùi của Grayson rồi thêm một câu.
“Cái đó để dành sau này dùng, giữ cẩn thận nhé.”
Chẳng mấy chốc, Dane nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, nhưng quãng đường về nhà cũng không mất quá lâu. Grayson đạp ga hết tốc lực, phớt lờ cả mấy tấm vé phạt, nên họ về đến nơi nhanh chóng.
17
Họ đến nhà sớm hơn thời gian dự đoán của định vị tới 15 phút. Có vẻ như đã vượt vài đèn đỏ và bị camera giao thông chụp lại, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Vừa dừng xe, Grayson gần như ném chìa khóa thông minh lên bảng điều khiển rồi bước ra khỏi ghế lái. Trong lúc Dane ngáp dài và chậm rãi ngồi dậy, thì hắn tất bật mở cửa ghế sau, ôm trọn đống đồ mua sắm vào lòng rồi bước nhanh như chạy vào nhà.
Khi Dane thong dong bước vào nhà, tay đút trong áo thun gãi bụng, thì Grayson đã leo một mạch ba bốn bậc thang, lên tới tầng ba.
“Nhanh lên, Dane! Nhanh nào!”
Hắn hét xuống với Dane vẫn đang đứng ở sảnh tầng một, rồi ngay lập tức biến mất khuất sau bức tường. Dane lắc đầu như bất đắc dĩ, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Anh nhanh chóng nhảy vài bậc thang một, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng ba.
***
Khi Dane bước vào phòng, Grayson đang ngân nga hát và bày đống đồ mua được lên giường. Dane bước vào căn phòng, đá bay những cái đống hộp rỗng nằm rãi rác trên sàn sang một bên, rồi hơi cúi xuống với tay đút vào quần mà xem xét mấy món đồ, đống đồ anh mới mua này là dành riêng cho Grayson, những thứ của hắn mua riêng là để dùng chung với Dane.
Còn món quà nào tuyệt vời hơn thế này nữa chứ.
Dù chính hắn là người thanh toán, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Dane đã chọn chúng cho hắn.
“Bây giờ chúng ta làm gì trước đây?”
Grayson cố kìm nén sự phấn khích, giả vờ bình tĩnh hỏi. Dane đang vuốt cằm, đáp lại.
“Chờ chút.”
Anh cầm từng món đồ lên, bôi dầu hoặc rắc phấn tùy theo cần. Chia ra thứ dùng ngay và thứ để sau, anh kiểm tra mọi thứ một cách thành thạo rồi mới vào chuyện chính.
“Trước khi bắt đầu, có vài điều cần lưu ý.”
“Thì cứ làm luôn cũng được mà.”
“Có vài điều cần lưu ý.”
Giọng Grayson đầy hào hứng, nhưng Dane vẫn lặp lại câu nói. Hắn đành ngậm miệng, để anh tiếp tục.
“Đầu tiên, chúng ta cần chọn một từ khóa an toàn.”
“Từ khóa an toàn? Để làm gì?”
Grayson chớp mắt hỏi, Dane bình tĩnh giải thích.
“Để tôi biết được giới hạn của cậu.”
Grayson vẫn chưa hiểu lắm, khóe môi nhếch lên cười.
“Giới hạn gì cơ?”
Hắn thực sự tò mò. Giới hạn của mình ư, nghe cứ như chuyện đùa. Nhưng Dane vẫn trả lời theo đúng chuẩn mực.
“Là khi cậu không chịu nổi nữa, thì sẽ ra dấu để dừng lại. Nói từ đó ra và tôi sẽ dừng lại.”
Người mới bắt đầu thường có nhiều thắc mắc và khó hiểu ngay, những thứ này phải trải nghiệm trực tiếp mới tự nhiên thấm được. Dane không dài dòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
“Sau khi chọn từ khóa an toàn xong, chúng ta bắt đầu luôn. Chọn từ gì đây?”
Sau đó, anh định bảo Grayson vào tắm trước. Trong lúc đó, anh sẽ chuẩn bị xong, rồi khi Grayson ra thì sẽ trói hắn lên giường, sau đó anh chậm rãi đi tắm xong xuôi rồi mới bắt đầu.
Vì cậu ấy là người mới, chắc hôm nay phải làm nhẹ và từ từ thôi…
Khi anh đang nghĩ về điều đó và xem lại những thứ trên giường, Grayson đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Hồi đầu em cũng phải chọn chọn thế này à?”
Dane đang nghĩ nên bỏ món kia đi, thì tiện miệng đáp.
“Đương nhiên, đây chỉ là play thôi. Vượt quá giới hạn thì sẽ có vấn đề đấy.”
Khi Dane đang định nhặt cái kẹp núm vú lên và đặt sang bàn cạnh giường, thì Grayson đang trầm tư chìm đắm trong suy nghĩ và vuốt cằm, rồi liếc nhìn xuống anh với nụ cười kỳ lạ ẩn ý. Cảm giác bất thường khiến Dane nhíu mày, cười hỏi.
“Lại gì nữa?”
Grayson nở nụ cười bí ẩn trước câu hỏi của Dane.
“Em đã từng bị trói bao giờ chưa?”
Tên này hay thật.
Dane vô cùng sững sốt. Hắn hỏi với vẻ rất ngây thơ, nhưng Dane biết rõ người đàn ông này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Điều đó không phải hiển nhiên sao, một kẻ từng đi đến mấy buổi tiệc thác loạn để giải tỏa nhu cầu tình dục như vậy, thì dù chưa thử loại trò này chắc chắn cũng không hoàn toàn mù tịt.
Vậy ý đồ của câu hỏi này là gì?
Cho đến giờ, Dane chưa từng bị ai trói. Anh luôn là người ra lệnh, đối phương chỉ biết phục tùng. Vậy lý do bây giờ con chó con này hỏi anh câu đó là gì?
Đáp án quá rõ ràng, đôi mắt Dane híp lại.
“Cậu muốn trói tôi à?”
Nghe giọng nói trầm xuống của anh, Grayson lặng lẽ nhìn xuống và Dane cũng theo sát hắn mà nhìn chằm chằm. Từ trước đến nay, chưa ai trên thế gian này đủ can đảm trói và làm nhục Dane Striker, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến con chó con Grayson trở thành kẻ đầu tiên.
Hai người nín thở im lặng nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí căng thẳng như lớp băng mỏng lạnh giá. Cuối cùng, Grayson là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
Đột nhiên, hắn cười toe toét, cầm còng tay lên xoay tròn như một món đồ chơi.
“Đùa thôi mà, tất nhiên tôi mới là người bị trói chứ.”
Dane không nhịn được cười được khi nghĩ đến việc chú chó to lớn này lại có tham vọng to lớn đến vậy.
“Được thôi, thử xem nào.”
“Gì?”
Grayson khựng lại trước sự cho phép hào phóng đột ngột này, trong khi Dane nói tiếp với nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Nếu cậu muốn trói tôi thì cứ thử đi, biết đâu cậu lại có khiếu thì sao.”
“…Ổn thật chứ?”
“Nếu không ổn thì sao?”
Grayson nửa tin nửa ngờ hỏi lại, Dane trả lời với nụ cười vẫn còn trên môi. “Cậu từng làm tôi đến mức đó rồi, mông thì cũng đã bị xỏ xiên, thì bị trói thì có gì to tát đâu?”
Trời ơi, sao mình lại may mắn có được người như thế này chứ.
Grayson phải lấy tay bịt miệng. Đây chẳng phải người yêu trong mơ cả đời của hắn sao? Một người chấp nhận tất cả của hắn, yêu thương hắn vô điều kiện. Một người như vậy, trên đời này không có ai thứ hai. Với hắn, Dane thực sự là định mệnh duy nhất.
“Dane…”
“Khoan.”
Không thể kìm nén được cảm xúc trào dâng, hắn định thốt lên lời yêu lần nữa nhưng đã bị Dane cắt ngang. Thấy Grayson ngừng lại và ngậm miệng, anh bình tĩnh nói thêm.
“Hiện tại thì chưa được, có nhiều trường hợp người mới mà làm liều dễ gây tổn thương nghiêm trọng lắm.”
Đó là lời cảnh báo nghiêm túc. Thực tế, ở mấy buổi tiệc chất dẫn dụ Grayson từng thường tham gai, hắn đã thấy những người bị thương nặng được đưa đi. Dù hắn chưa từng tham gia vào đó nhưng có đầy rẫy những hành vi biến thái diễn ra ở đó.
“Tôi sẽ dạy cậu, khi nào quen rồi thì thử xem, hiểu không? Học cho tốt vào.”
Dane dặn dò thật kỹ, dùng hai ngón tay đẩy ngực Grayson ra, rồi nói nhấn mạnh.
“Học cho tốt, bằng chính cơ thể cậu.”
Ngay khoảnh khắc đó, Grayson cảm thấy mặt mình nóng bừng và nhịp tim đập dữ dội.