Desire136

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Dù đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, bức ảnh vẫn chẳng thay đổi, khiến Joshua rơi vào trạng thái trầm tư. Anh phóng to hình ảnh để kiểm tra lại gương mặt một lần nữa, rồi bất giác đưa một tay lên đỡ trán, lẩm bẩm tự nói với chính mình.

“Trời ơi, chuyện gì thế này…”

“Joshua.”

“Á!”

Bất ngờ bị gọi tên từ phía sau kèm theo vòng tay ôm chặt lấy eo, Joshua giật mình hét lên một tiếng lớn, làm rơi cả chiếc tablet xuống sàn. Chiếc tablet va chạm với mặt đá cẩm thạch lập tức nứt màn hình rồi tắt ngóm. Trong khoảnh khắc, Joshua đứng sững sờ, hai mắt mở to tròn xoe, toàn thân cứng đờ như tượng.

“Joshua…”

Giọng nói hoảng hốt vang lên từ phía sau lưng. Dù đang lúng túng không biết phải làm sao, Chase vẫn không buông cánh tay đang ôm eo anh ra. Joshua ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc tablet đã hỏng, thở dài một tiếng rồi quay đầu lại, ngước lên nhìn người đàn ông kia. Lúc này, Chase mới dám nhìn thẳng vào mắt anh mà xin lỗi.

“Xin lỗi, em không ngờ anh lại giật mình đến vậy.”

“Gì cơ… Không sao đâu.”

Nhìn vẻ mặt như thể đang buồn bã của Chase, Joshua cảm thấy chút bực dọc ban đầu tan biến như tuyết gặp nắng. Làm sao anh có thể nổi giận với gương mặt này chứ? Thay vì buông lời cáu gắt, anh nắm lấy gáy Chase, kéo cậu lại gần và đặt lên môi một nụ hôn, Chase lập tức đón nhận nụ hôn của Joshua như thể đã chờ đợi từ lâu. Joshua xoay người trong vòng tay, đối diện ôm lấy eo Chase, nghiêng đầu sang bên kia để tiếp tục hôn, một tiếng thở dài thỏa mãn khẽ thoát ra. Khi anh dùng lưỡi khẽ chạm vào phần mềm trong miệng, Chase lập tức phản ứng. Cảm nhận được sự cương cứng nơi hai con cặc chạm nhau, Joshua mỉm cười thầm trong lòng.

“Hôm qua chưa đủ sao?”

Vẫn giữ môi kề môi, anh thì thầm, và Chase đáp lại ngay tức thì.

“Chưa đủ, em đã nhịn suốt bốn tháng rồi mà.”

Cũng đúng thôi.

Joshua thầm nghĩ, tay đang ôm eo Chase trượt xuống, xoa nắn cặp mông của cậu. Anh vừa làm vừa chìm vào suy tư, mới trở về sau chuyến công tác được có một tuần, anh đã nói với đội trưởng rằng sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi nhận việc mới. Dự định là sẽ dành thời gian bên gia đình sau lâu ngày xa cách, nhưng…

Đột nhiên, anh nhớ lại bức ảnh vừa xem lúc nãy, bất giác cau mày. Đúng lúc đó, tiếng chuông từ lò nướng vang lên. Joshua hôn nhẹ lên môi Chase một cái thật kêu, rồi buông tay ra, bước về phía lò nướng.

Mùi bánh mì tự tay nướng lan tỏa khắp căn bếp, khiến bụng anh lập tức réo lên vì đói. Trong lúc chờ bánh nguội để chuẩn bị bữa sáng, anh đi chuẩn bị bữa sáng và Chase chủ động đi theo. Nhìn cậu quen thuộc lấy thịt từ tủ lạnh ra để chuẩn bị nướng, Joshua chợt cảm thấy tự hào. Một người mà trước đây chỉ biết phết mứt lên bánh mì, vậy mà giờ đây đã trưởng thành đến thế này sao?

Nghĩ đến việc Chase đã một mình chăm sóc bọn trẻ khi anh không có nhà, Joshua thấy điều đó thật hiển nhiên, nhưng lần nào cũng không khỏi trầm trồ. Anh mỉm cười hài lòng nhìn Chase, đúng lúc đó cậu vừa rắc tiêu lên miếng thịt vừa hỏi.

“Lúc nãy anh xem gì vậy?”

“Hả, gì cơ?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Joshua hiếm hoi lắp bắp, Chase ngạc nhiên nhìn anh.

“Cái tablet ấy, hình như anh đang đọc một bài báo gì đó, là gì vậy? Quan trọng à?”

Joshua im lặng nhìn lại cậu. Dù sự tĩnh lặng chỉ kéo dài hai, ba giây, trong đầu anh đã quay cuồng như có khói bốc lên. Nếu để Chase thấy bài báo đó bây giờ, anh không thể tưởng tượng nổi phản ứng của cậu sẽ thế nào nữa.

“Không, không có gì đâu.”

Quyết định giấu đi trước đã, Joshua nở nụ cười như thường lệ mà đáp.

“Chỉ là một bài báo lá cải thôi, không cần để tâm đâu.”

Rồi anh quay người, giả vờ tìm lọ nước sốt để che giấu biểu cảm. Nếu chỉ là tin Grayson có người yêu mới, có lẽ Chase sẽ chỉ tức giận mà chửi bới vài câu. Vấn đề nằm ở chỗ người đó là ai.

Nếu em ấy mà nhớ ra Dane…

Giờ nghĩ lại, chuyện này thật sự khiến anh bối rối. Joshua chưa từng tưởng tượng nổi sẽ xảy ra tình huống như vậy. Hồi đó, anh đã mời Dane đến dự đám cưới của mình và Chase. Bảo rằng cứ đến tay không cũng được, Dane vui vẻ nhận lời và góp phần làm buổi lễ thêm rực rỡ. Joshua còn nhận ra giữa chừng Dane đã biến mất một lúc cùng thư ký của Chase, nhưng anh đã giả vờ không biết. Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp, anh đã nghĩ vậy. Ai ngờ giờ đây lại rối tung lên thế này?

Anh không thể nào chấp nhận được tình hình hiện tại. Rốt cuộc Dane và Grayson làm sao mà dính líu đến nhau? Lần ủy thác trước rõ ràng đã thất bại, vậy chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Sao Dane không nói gì với anh? À không, cái tên đó không hỏi thì sẽ chẳng bao giờ mở miệng. Khốn thật, Dane Striker, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy…!

“Anh đi một lát rồi về ngay.”

Joshua viện cớ đi vệ sinh, nhanh chóng rời khỏi bếp. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Dane, nhưng như dự đoán, không ai bắt máy.

Muốn chơi kiểu này sao.

Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Dù có gặp Dane để nói chuyện, anh cũng không chắc liệu anh ta có chịu giải thích rõ ràng hay không. Cuối cùng, có lẽ chỉ còn cách tự mình xác minh…

Sau một thoáng do dự, Joshua nhìn đồng hồ rồi lướt nhanh danh bạ trên điện thoại. Đến một cái tên, anh dừng lại, không chần chừ mà bấm gọi. Sau hai, ba tiếng chuông, giọng nói anh mong đợi vang lên.

“Josh! con khỏe không? Sao tự nhiên lại gọi thế này… Chẳng lẽ có chuyện gì với Chase…?”

“Không, không có gì đâu ba.”

Giọng nói đang vui mừng bỗng chuyển sang lo lắng, Joshua vội cắt lời. Với giọng điệu chuyên nghiệp và thân thiện, anh tiếp tục.

“Là chuyện lần trước ba nhắc tới, dạ.”

Anh khựng lại một chút rồi gật đầu.

“Ba nói đang tìm đội bảo vệ cho bạn đời của Grayson Miller đúng không? Công việc đó còn trống không? …Ồ, vậy à.”

Joshua liếc mắt về phía bếp, xác nhận Chase vẫn đang ở đó, rồi nói tiếp.

“Con có một thắc mắc. Bạn đời của Grayson Miller là ai vậy ba? Nếu biết trước thông tin thì sẽ hữu ích hơn ấy mà.”

Nghe câu trả lời từ đầu bên kia, anh nheo mắt lại.

“Dane Striker à.”

Hà, Joshua thở hắt ra một hơi ngắn, đưa tay vuốt trán rồi nói.

“Được rồi, con sẽ nhận.”

Đôi mắt xanh lá của anh ánh lên một tia tối tăm.

“Việc liên quan đến anh trai của Chase, con cũng phải góp sức chứ.”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

Cúp máy xong, Koi không kìm được sự phấn khích, hai má ửng hồng, bước qua bước lại trong phòng khách. Vừa hoàn thành công việc và chuẩn bị rời Pháp, cuộc gọi này khiến cậu vô cùng hào hứng. Joshua tự nguyện nhận việc này, rốt cuộc là vì tâm trạng thay đổi gì đây? Nếu là Joshua, chắc chắn có thể tin tưởng được. Hơn nữa, nếu nhân cơ hội này mà Grayson và Chase có thể trò chuyện dù chỉ một chút, thì sẽ tuyệt vời biết bao…!

Đúng lúc đó, cửa mở ra, Ashley bước vào. Koi ngừng đi lại, lập tức tươi cười chạy đến gần.

“Ash!”

“Koi.”

Ashley bước vào với gương mặt căng thẳng, nhưng khi thấy Koi, khóe miệng anh mới thả lỏng đôi chút. Có chuyện gì không ổn sao? Koi nghiêng đầu thắc mắc, rồi tự nhiên ôm lấy Ashley và lên tiếng.

“Đoán xem vừa nãy em nhận điện thoại của ai?”

“Ai?”

Nghe Ashley hỏi, Koi cười khúc khích rồi đáp.

“Joshua gọi cho em! Lần trước anh bảo sẽ tìm vệ sĩ cho Dane đúng không? Em đã hỏi Joshua xem có thể giới thiệu ai đó tốt không.”

“Ừ, chẳng phải cậu ấy từ chối rồi sao?”

Ashley cau mày hỏi lại, Koi lập tức sáng mắt, hào hứng reo lên.

“Đúng vậy, nhưng vừa nãy cậu ấy gọi lại và nói sẽ làm! Đích thân mình làm! Tự mình bảo vệ Dane luôn!”

Anh cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình khẽ giật nhẹ. Ashley chớp mắt ngạc nhiên, rồi lập tức nhăn mặt.

“Bất tử vậy sao?”

“Ừ, có lẽ cậu ấy nghĩ tự mình làm sẽ tốt hơn? Cậu ấy nói vì là anh trai của Chase nên muốn góp sức…!”

Koi dường như tin lời đó một cách ngây thơ, nhưng Ashley thì khác. Chắc chắn phải có lý do gì đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại nghĩ như thế…?

“Ưm, anh Miller.”

Đúng lúc đang suy nghĩ, thư ký vội vã bước vào, đưa cho anh ta một thứ gì đó. Ashley vẫn đang ôm Koi, đưa tay nhận lấy, nhưng khi nhìn vào màn hình tablet, anh lập tức cứng đờ.

“Cái, cái gì thế này…”

Tiếng lẩm bẩm như độc thoại khiến Koi ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng Ashley chỉ dán mắt vào màn hình, không nói thêm lời nào nữa.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU