Desire145r

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Grayson đứng trước chiếc tủ trang trí trống rỗng với gương mặt đỏ bừng, khác hẳn vẻ bình thản ban nãy. Chính xác hơn hắn đang đỏ gay đỏ gắt, không thể kìm nén cơn giận, khiến Dane đứng phía sau chỉ biết gãi gáy lúng túng mà lên tiếng.

“…Tôi nhặt được nó lăn lóc ở đâu đó nên đưa cho nó ăn thôi.”

“Lăn lóc á?”

Grayson lập tức liếc xéo Dane bằng ánh mắt sắc lẹm. Trước khí thế hung hãn của hắn, Dane thoáng khựng lại, nhưng Grayson vẫn không ngừng mà tiếp tục gay gắt đáp lời.

“Cậu ấy ngoan ngoãn nằm đây, chỉ biết thở thôi thì làm sao mà lăn lóc được? Cậu ấy có tay à, có chân à? Lăn cái gì mà lăn, lăn kiểu gì chứ? Nói thật đi, em bắt cóc cậu ấy đúng không!”

“Này…”

Dane bị cơn mưa lời lẽ dội xuống đến mức đầu óc thoáng trống rỗng, nhưng chẳng mấy chốc sự bực mình bắt đầu trào lên. Thằng này đúng là…

“Thế sao không giấu đi, để ngay chỗ ai nhìn cũng thấy thế kia? Nhìn kiểu gì cũng giống bị ném đại ra thôi.”

“Tôi đang làm cái tủ trang trí mới đấy chứ!”

Grayson hét lên đầy uất ức.

“Tôi định làm cái tủ ở đây thế này, rồi chế tác mấy cái cúp để đặt lên trên kiểu này kiểu này, xong bày biện ở đây thế này thế này! Em thì biết gì mà nói!”

Chỉ vì một hộp đồ ăn vặt cho chó mà làm quá lên đến vậy sao.

Dane ngẩn người, nhưng anh biết có nói gì thêm cũng chẳng ăn thua, vậy nên anh quyết định tìm một lý do hợp lý khác.

“Tôi mua để cho Alex mà.”

Đưa cho đúng kẻ cần nhận, thế thôi. Nhưng lý do ấy cũng không qua nổi Grayson, hắn lập tức phản pháo không chút do dự.

“Tôi đã mua một hộp y chang cho Alex rồi, hộp này là của tôi cơ mà!”

“Ự…”

Dane nuốt tiếng rên vào trong, hết đường trốn tránh rồi. Anh đưa tay đỡ trán mà thở dài một cái, giọng điệu như đã đầu hàng mà nói.

“Thôi được rồi, tôi sẽ mua cái mới cho cậu.”

“Không cần.”

Bất ngờ thay, Grayson thẳng thừng từ chối. Dane ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy Grayson chớp đôi mắt đỏ hoe nghiến răng ken két.

“Đó là món quà đầu tiên em tặng tôi. Dù có cho tôi cả thế giới cũng không đổi được, nó là báu vật quý giá nhất của tôi… mà…”

Dane đang vuốt trán thì khựng tay lại. Đôi mắt anh cũng ngừng chuyển động và đứng ngây ra như tượng, dán chặt cái nhìn vào gương mặt Grayson,

Chỉ vì một hộp đồ ăn vặt cho chó thôi mà…

Đầu óc anh trở nên trống rỗng, đúng lúc ấy, Grayson than thở.

“Diana của tôi…”

Cái đó mà cũng đặt tên luôn sao…

Dane thoáng chán nản, nhưng dù gì đây cũng là lỗi của anh. Tự ý phán xét rồi dùng đồ của người khác, chẳng còn chỗ nào để biện minh nữa.

Anh lặng lẽ nhìn Grayson một lúc lâu, rồi nở nụ cười gượng gạo mà đưa ra giải pháp.

“Muốn sờ ngực tôi không?”

Grayson lập tức nhăn mặt, trông hung dữ hơn bao giờ hết.

“Đừng tưởng sờ ngực là giải quyết được hết mọi chuyện.”

Chắc chắn đó là lời thật lòng của hắn, cũng giống như cái cách hắn vô thức chìa tay ra vậy.

Nhưng Dane không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo về phía ngực mình. Cảm giác từ khối thịt rắn chắc mà đã lâu rồi Grayson không được chạm vào khiến hắn giật mình. Dù vậy, hắn vẫn không rút tay lại mà đứng im để mặc Dane dụ dỗ bằng giọng điệu đầy mê hoặc.

“Tôi sẽ cho cậu một món quà khác, cứ sờ đi cho hết giận. Được chứ?”

Nụ cười dịu dàng của Dane suýt nữa khiến Grayson xiêu lòng. Hắn vô thức xoa nắn ngực anh, nhưng vẫn cau mày hỏi.

“Món quà khác là gì? Không phải lại định dùng Venus để qua chuyện đấy chứ?”

Rút tay ra rồi hẵng nói chứ.

Lời nói một đằng, hành động một nẻo. Sự nghi ngờ của hắn trông thật buồn cười, khiến Dane không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Ai mà biết, tôi nên làm gì cho cậu đây?”

Đúng là chẳng có ý tưởng gì thật.

Grayson nghĩ vậy, nhưng kỳ lạ thay hắn chẳng thấy giận. Nhìn nụ cười của Dane lòng hắn lại thấy vui, đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên.

“Cậu muốn gì thì tự nghĩ xem sao?”

Dane hỏi. Đẩy vấn đề cho người khác giải quyết, đúng là cách đơn giản mà rất giống anh.

Grayson giờ đã dùng cả hai tay, thoải mái xoa bóp Venus của Dane, vừa “ừm” một tiếng vừa chìm vào suy nghĩ. Quả nhiên cảm giác này tuyệt thật, muốn ngậm vào miệng quá, có nên đòi hút núm vú không nhỉ? Không được, phải chọn điều ước cẩn thận mới được. Quà gì nhỉ, quà gì mới tốt đây. À, muốn úp mặt vào Venus mà cọ xát thật mạnh…

“Grayson.”

Tiếng gọi kéo hắn khỏi cơn mơ màng. Hắn vội chớp mắt, cúi xuống thì thấy Dane đang nhìn mình với nụ cười gượng. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã ngẩn người, mắt vô hồn chỉ biết xoa nắn ngực anh. Ngay lập tức, mặt hắn nhăn nhó.

“Chết tiệt, tại cái ngực em mà tôi không tập trung suy nghĩ được!”

“Rút tay ra là xong.”

“Không đời nào!”

Grayson vừa chửi thề vừa cự tuyệt giải pháp của Dane, cố tình làm bộ bướng bỉnh mà ra sức xoa nắn ngực anh. Hắn đổi vị trí tay, lúc thì bóp từ bên cạnh, lúc thì vẽ vòng tròn bằng lòng bàn tay trên khối ngực to lớn, sáng tạo đủ kiểu nghịch ngợm. Đột nhiên, hắn dang rộng các ngón tay, cố ôm trọn lấy nó hết mức có thể.

“Không thể nào! Đặt cái ngực này trước mặt mà bảo tôi bình tĩnh tính toán, không đời nào!”

Giọng hắn vang lên bi thiết như diễn viên trong một vở bi kịch Hy Lạp, nhưng thực ra “bi kịch” của Grayson lúc này chỉ là vừa xoa ngực vừa đau đầu nghĩ xem lần sau nên đòi gì thôi – thật quá tầm thường.

“Haaa…” Grayson thở dài một tiếng đầy khổ não chìm trong suy tư, thì Dane lên tiếng.

“Không cần nói ngay bây giờ đâu, để lần sau nghĩ kỹ rồi nói cũng được.”

“Lần sau? … Bao giờ?”

Câu sau bật ra sau một khoảng lặng ngắn. và không khí tự nhiên giữa hai người bỗng như ngừng trôi. Họ đứng lặng, nhìn nhau. “À,” Dane chợt nhớ ra.

Grayson hẳn cũng biết, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn một tuần.

Dane lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang dao động của Grayson. Chắc chắn trong lòng hắn đang căng thẳng, chờ đợi hành động tiếp theo của anh, như thể mong anh sẽ đưa ra giải pháp cho nỗi bất an đang ẩn giấu.

Ngay sau đó, Dane nắm lấy cánh tay Grayson, kéo mạnh về phía mình.

Grayson giật mình, mắt mở to. Rồi chẳng kịp hiểu chuyện gì, môi hai người đã chạm nhau.

Chưa kịp định thần thì môi hắn đã hé ra trong vô thức, và lưỡi Dane cứ thế tự nhiên trượt vào như lẽ đương nhiên. Đôi mắt Grayson dần mơ màng, suy nghĩ ngừng trôi. Hắn nhắm mắt đắm mình trong nụ hôn, một tay xoa ngực Dane, tay kia luồn xuống mông anh mà bóp chặt.

“Haa… ha…”

Sau hơi thở ngắn ngủi khi môi rời nhau, lần này hắn nghiêng đầu chủ động hôn lại từ phía bên kia. Khác với ban nãy, giờ Grayson là người nhiệt tình hơn.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà cặc đã căng cứng. Hắn nhanh chóng nhận ra – Dane đang âm thầm tỏa chất dẫn dụ về phía mình. Ý thức được điều đó, đầu óc hắn như tê dại.

“Em từng dùng chất dẫn dụ để ngủ với kẻ khác bao giờ chưa…?”

Trong khoảnh khắc môi rời nhau, Grayson hỏi. Hắn biết rõ hỏi vậy khi đang làm tình là hành động nhỏ nhen, hẹp hòi đến mức nào. Biết nó có thể phá hỏng bầu không khí ra sao, và từ trước đến nay hắn luôn nghĩ kẻ nào hỏi câu này chắc chắn là loại đáng khinh nhất.

Vậy mà giờ chính hắn lại trở thành kẻ đáng khinh ấy, chắc Dane cũng nghĩ vậy. Dù sao nếu anh từng ngủ với vô số người khác thì tôi làm được gì chứ…

“Không có.”

Dane bất ngờ đáp gọn, và Grayson tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn phản ứng của hắn, Dane bật cười thành tiếng.

“Không có thật mà, đồ ngốc. Quên tôi giả làm Beta suốt thời gian qua à?”

Dùng chất dẫn dụ để khiến người khác ngất đi thì có đấy.

Dane nghĩ thầm nhưng không nói ral dỗ dành chú cún này vui vẻ rồi lại làm nó buồn thì chẳng ích gì.

Quả nhiên, mặt Grayson dần ửng hồng, đôi mắt sáng rực lên.

“Thật không? Thật chứ? Tôi là người đầu tiên à?”

“Ừ.”

Dane gật đầu lần nữa. Anh khẽ chạm vào mông hắn, nhưng rõ ràng chẳng có cái đuôi nào cả. Dane phì cười khi nghĩ đến ý tưởng ngớ ngẩn của mình.

“Nào, giờ biết mình là người đầu tiên rồi, hãy thử thể hiện niềm vui đó bằng cơ thể đi.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU