NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Dane!”
Mẹ anh dang tay ôm chặt lấy đứa con đang chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ. Cô cau mày khi nhìn thấy gương mặt lấm lem đất cát của cậu bé, nhưng ngay lập tức bà mỉm cười dịu dàng lên tiếng như không có chuyện gì.
“Con chơi vui chứ? Có đói không? Vào nhà ăn cơm thôi nào.”
Một tay bà ôm túi giấy đựng vài loại rau củ ít ỏi, tay còn lại nắm lấy tay Dane dẫn cậu bé lên cầu thang. Dane quay lại vẫy tay chào cậu bạn bị bỏ lại phía sau, rồi bước vào căn hộ nhỏ.
Bữa ăn thường ngày của hai mẹ con là món súp loãng với vài miếng rau củ nổi lềnh bềnh, ăn kèm với bánh mì. Mẹ Dane không có công việc ổn định nên không kiếm được nhiều tiền, vì thế bà phải chắt chiu từng đồng ít ỏi để duy trì cuộc sống khó khăn. May mắn thay, Dane không phải là một đứa trẻ kén chọn.
“Được rồi, ăn đi con.”
Mẹ anh nói đặt chén súp và bánh mì ăn kèm xuống bàn, rồi ngồi đối diện. Dane xé một miếng bánh mì, nhúng vào súp và cho vào miệng, nở một nụ cười tươi tắn. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con trai, cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu.
“Dane, mẹ yêu con.”
“Con cũng yêu mẹ.”
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ cũ kỹ đầy vết xước, trao nhau những nụ cười ấm áp.
***
“Mẹ tôi là một người tốt.”
Dane tiếp tục nói với giọng đều đều, gần như không mang chút cảm xúc.
“Dù mọi thứ rất khó khăn, bà vẫn cố hết sức nuôi tôi khôn lớn. Bà thường xuyên nói yêu tôi, hôn tôi không ngớt, và mỗi lần đi làm bà đều ôm tôi thật chặt, như thể muốn truyền cả sức mạnh cho tôi. Tôi suốt ngày chỉ biết chờ mẹ về, nhưng chẳng sao cả. Vì khi bà trở về, niềm vui trong tôi như được nhân đôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ bà có thể không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng ít nhất bà là một người mẹ khá tốt.”
Một nụ cười chua xót thoáng qua trên khuôn mặt Dane.
“Nếu như bà không uống rượu.”
***
“Aaaaaa!”
Tiếng thét của mẹ anh vang lên, kèm theo đó là những món đồ trên bàn bị cô hất tung. Cô đập đầu vào tường gào khóc trong đau đớn, khiến Dane chỉ biết co ro trong một góc òa khóc nức nở.
“Mẹ… mẹ ơi…”
Dù Dane gọi bao nhiêu lần, người mẹ dịu dàng thường ngày vẫn không trở lại. Thay vào đó, cô trừng mắt nhìn Dane bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi lao tới đấm cậu không ngừng.
“Mày! Tại mày! Tất cả là tại mày!”
“Mẹ ơi… mẹ…”
“Giá như không có mày! Nếu mày không tồn tại, giá như mày không xuất hiện trên đời này!”
Thuỵch thuỵch! Những cú đấm nặng nề giáng xuống, tiếng va chạm vang lên đau đớn. Dane ôm đầu cuộn tròn người lại hết mức có thể cố gắng tránh đồn, nhưng cậu vẫn không thể chống lại cơn thịnh nộ của mẹ. Trận đòn tra tấn kéo dài suốt đêm, cho đến khi cô say xỉn ngã lăn ra sàn và chìm vào giấc ngủ. Đến lúc ấy, Dane đã kiệt sức ngất đi vì đau đớn.
Khi ánh bình minh nhè nhẹ ló dạng, Dane là người tỉnh lại trước. Cậu lê thân thể bầm dập, đầy vết máu khô cùng đôi mắt sưng húp khó mở, chậm chạp bước tới giường. Cậu kéo tấm mền cũ phủ lên người mẹ, rồi lặng lẽ chui vào lòng bà. Chỉ khi ấy, cơn đau khắp cơ thể mới ập đến. Nhưng Dane nhắm mắt, cố ép mình áp sát vào mẹ chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Cậu chờ mẹ tỉnh lại, vì khi ấy, cô sẽ trở thành người mẹ yêu thương cậu như trước.
“Dane…!”
Quả nhiên, khi mở mắt, bà nhìn thấy cậu trong lòng mình và bật khóc.
“Xin lỗi, xin lỗi con, Dane… Mẹ xin lỗi…”
Bà hôn cậu liên tục, vừa khóc vừa nói:
“Con biết mẹ yêu con nhiều thế nào, đúng không?”
Dane gật đầu. Cậu muốn khóc vì đau, nhưng cố kìm nén. Khoảnh khắc được mẹ ôm chặt nói lời yêu thương, đối với cậu là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Cậu nắm chặt lấy phần sườn đau nhức mỗi khi thở, tiễn mẹ đi làm. Trong những ngày này, cậu không thể ra ngoài. Nhưng đó là chuyện quen thuộc, nên Dane chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cậu uống thuốc mẹ để lại, nuốt cùng chút nước, rồi nằm xuống giường, nhắm mắt. Mọi thứ lặp lại, như một vòng tuần hoàn không lối thoát.
***
Grayson nhìn Dane, sắc mặt trắng bệch như không tin vào tai mình. Hắn nhìn lại khuôn mặt vô cảm của Dane, cố tìm một dấu hiệu của sự đùa giỡn hay dối trá, nhưng chẳng có gì.
“…Bị đánh sao?”
Grayson khó nhọc thốt lên những lời đó, một tay ôm trán không thể nói tiếp nữa. Hắn há miệng, nhưng chỉ phát ra được âm thanh yếu ớt.
“Mẹ em… đánh em? Một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi…?”
“Đừng ngạc nhiên thế. Ở nơi tôi sống, chuyện đó bình thường thôi.”
Dane trả lời một cách thản nhiên, và sự thờ ơ tương phản của Dane và đối với người bình thường khiến Grayson thêm một lần sững sờ. Hóa ra là vậy, hắn thẫn thờ nghĩ, những sự kiện trong quá khứ cứ thế ùa về trong tâm trí hắn. Đó là lý do Dane từng nhiều lần hỏi hắn liệu Ashley Miller có đánh hắn không.
“Lâu thế nào? Bao lâu?”
Grayson lắp bắp, hiếm hoi mất đi vẻ tự tin thường ngày. Hắn cảm thấy một cơn giận dữ chưa từng có, thật muốn tìm ngay người phụ nữ đã đánh đập, làm tổn thương Dane, không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn bóp cổ bà ta ngay tức khắc.
Chất dẫn dụ đầy sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Dane đang nói về quá khứ. Điều đó có nghĩa là bà ấy đã…
Nghĩ đến đây, Grayson buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, cảm giác bất lực trào dâng. Mùi chất dẫn dụ nồng nặc quanh hắn cũng dần tan biến.
Dane nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút lạ lẫm, rồi đáp.
“Đến khoảng lớp bốn thì dừng lại. Tôi lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, và trưởng thành nhanh.”
Anh cười khẽ, như đang nhớ lại một kỷ niệm xa xôi.
“Đó là lúc tôi bắt đầu phản kháng.”
***
“Đủ rồi, dừng lại đi!”
Dane gào lên, mạch máu nổi lên nơi cổ họng. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, mẹ cậu lại một lần nữa say xỉn, đang điên cuồng phá phách. Vết bầm cũ chưa kịp lành, cậu đã bị túm tóc và tát vào mặt.
“Đồ khốn! Thứ bẩn thỉu! Nếu mày không được sinh ra, nếu không có mày!”
“Dừng lại đi, tôi nói dừng lại!”
Dane hét lên cho đến khi cổ họng khàn đặc, dùng hết sức đẩy mẹ ra. Có lẽ vì say nên bà loạng choạng ngã về sau, khuôn mặt đỏ gay vì rượu thoáng hiện vẻ bối rối. Dù đang mất kiểm soát, bà dường như vẫn sốc khi đứa con vốn ngoan ngoãn lại dám chống lại mình. Nhìn khuôn mặt ngây ra của mẹ, Dane gào lên lần nữa.
“Mẹ định ngày mai tỉnh dậy lại nói yêu tôi chứ gì? Đủ rồi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!”
Giọng cậu bắt đầu lạc đi, xen lẫn tiếng nức nở.
“Tôi… chúng ta… không thể sống như những gia đình khác sao? Không thể yêu thương tôi như những người bố mẹ khác sao? Tôi cũng muốn được bình thường, như những đứa trẻ khác!”
Những đứa bạn ở trường chẳng ai có vết bầm trên người. Chỉ mình Dane, ngày nào cũng mang trên mình những vết xanh tím. Ngay cả cha của cậu bạn từng vào tù cũng không đánh con, vậy tại sao cậu lại phải chịu đựng?
Tại sao chỉ mình tôi?
“Mẹ… xin mẹ, hãy yêu thương con… như những đứa trẻ khác…”
Cậu van xin, giọng nghẹn ngào.
Nhưng rồi mẹ cậu bật cười, vai run lên từng đợt.
“Khặc khặc, khặc…”
Dane sững sờ, chớp mắt ngơ ngác trước phản ứng bất ngờ. Bà cười khúc khích, lẩm bẩm:
“Yêu? Mày muốn tao yêu mày?”
Bà nhíu mày, giọng say xỉn méo mó:
“Tại sao? Tại sao tao phải làm thế?”
Dane há miệng, lắp bắp đáp:
“Vì… vì mẹ là mẹ con…”
“Ha!”
Bà phá lên cười, tiếng cười sắc lạnh như xé toạc không gian. “Ha ha ha, ha ha ha ha!” Dane nhăn mặt, bịt một bên tai. Bà cười nghiêng ngả, rồi khó khăn dừng lại, hỏi:
“Tại sao tao phải làm thế?”
Lạ lùng thay, trong khoảnh khắc ấy dù đang say khướt, giọng bà bỗng rõ ràng lạ thường. Dane chớp mắt bối rối, rồi bà cười khẩy nói tiếp.
“Buồn cười thật. Chuyện cha mẹ phải yêu con cái chẳng qua cũng chỉ là định kiến, đúng không?”
Bà lại cười, vai rung lên từng đợt, như thể đang chế nhạo cậu. Dane siết chặt tay run rẩy, hỏi giữa những hơi thở gấp gáp.
“Vậy… tại sao mẹ sinh ra con?”
Tầm nhìn cậu mờ đi khi nước mắt chực trào, cậu nói khi giọng nghẹn lại, nhưng bà lạnh lùng đáp.
“Vì mày tự dưng xuất hiện.”
Dane không thể nói thêm gì nữa. Mẹ cậu tiếp tục uống rượu, tiếp tục gào thét và đập phá đồ đạc, rồi ngã lăn ra sàn ngáy khò khè. Cậu chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn xuống bà, không kéo mền đắp, không chui vào lòng bà như mọi khi.
<”Vì mày tự dưng xuất hiện.”>
Lời bà lại văng vẳng bên tai. Bỗng nhiên, tầm mắt cậu trắng xóa, rồi lại nhanh chóng rõ ràng trong giây lát. Nhưng chẳng bao lâu, nước mắt lại làm mọi thứ nhòe đi.
Tách, tách. Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Cậu đưa tay dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, tiếng nức nở bật ra từ đôi môi mím chặt. Dane đứng đó, khóc nức nở hồi lâu không ngừng.