NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Một bầu không khí trầm lặng bao trùm lấy cả hai. Grayson chăm chú nhìn Dane không hề chớp mắt, nhìn vào góc nghiêng gương mặt của anh, ánh mắt anh dán chặt vào một điểm vô định trên bức tường vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi, khiến người ta chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
“Sau khi bà ấy mất…”
Dane cất lời, phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Lần đầu tiên tôi gặp ông bà ngoại. Nhờ thế, tôi mới biết được mình đã ra đời như thế nào.”
Một nét cay đắng thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Như thể lồng ngực bị đè nén, Dane thở ra một hơi dài, đôi mày chau lại đầy khó nhọc. Việc nói ra sự thật dường như là một gánh nặng lớn lao, anh mím chặt môi, hồi lâu không thốt nổi thêm lời nào. Mãi đến khi đưa tay vuốt ngược tóc trên trán mà thả ra một tiếng thở nặng nề, anh mới tiếp tục nói với giọng khàn đi vì xúc động.
“Vào ngày mẹ tôi rơi vào chu kỳ động dục, bà bị những kẻ lạ mặt cưỡng hiếp.”
Đôi mắt Grayson khẽ dao động, ánh nhìn thoáng chút bàng hoàng. Nhưng Dane vẫn tiếp tục, giọng trầm thấp như cố kìm nén cảm xúc.
“Bọn chúng đã bị bắt, nhưng chúng khai rằng mẹ tôi tự nguyện. Vì mẹ là Omega trong chu kỳ động dục, tòa án đã chấp nhận lời khai của chúng. Mẹ tôi khăng khăng rằng đó là cưỡng hiếp, nhưng lời khai của bà không nhất quán và thiếu đáng tin cậy nên bị bác bỏ. Có lẽ vì chu kỳ động dục, ký ức của mẹ không rõ ràng, và tòa cũng không công nhận đó là một vụ hiếp dâm.”
Điều duy nhất xuyên suốt hai lời khai đối lập ấy chính là sự thật rằng mẹ anh là một Omega, và bà đang trong chu kỳ động dục.
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi không chắc đâu là sự thật, chỉ biết rằng vì chuyện đó mà mẹ mang thai và sinh ra tôi.”
<Vì mày, nếu không có mày…!”>
Đột nhiên tiếng hét chói tai của mẹ vang vọng trong tâm trí, như một vết dao cũ cứa vào lòng anh. Dane hỏi với giọng đắng chat.
“Bây giờ cậu hiểu vì sao mẹ tôi căm ghét tôi đến vậy, đúng không?”
Đứa con trai duy nhất của bà, đau đớn thay lại chính là bằng chứng sống động cho sự tàn bạo mà bà từng chịu đựng. Anh là máu thịt của bà, đáng yêu đến lạ lùng, nhưng đồng thời cũng là hiện thân của quá khứ đau thương khiến bà vừa trân trọng mà cũng vừa khổ sở.
“<Con của tôi.”>
Sau khi biết được sự thật, Dane cũng hiểu vì sao mẹ từng muốn giết anh. Khoảnh khắc anh phân hóa là một Omega, chắc chắn bà đã phát điên. Ký ức kinh hoàng năm xưa hẳn đã ùa về, khiến bà nghĩ rằng anh, đứa con trai bà yêu thương, rồi cũng sẽ phải chịu đựng những điều tương tự.
“Ông bà ngoại tôi là những người sùng đạo.”
Dane tiếp tục nói bằng giọng khô khốc như đang kể lại một câu chuyện chẳng thuộc về mình.
“Họ không thể chấp nhận đứa con gái mang thai vì bị cưỡng hiếp. Mẹ tôi bị đuổi khỏi nhà, một mình sinh ra tôi, rồi sống cả đời chìm trong men rượu.”
Giọng nói của anh khô khan và đứt quãng.
“Bà oán trách tôi.”
<“Mẹ yêu con, Dane. Con là báu vật duy nhất, là đứa con quý giá của mẹ.”>
“Có lẽ bà cũng yêu tôi, ai mà biết được.”
Anh nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
<“Đồ dơ bẩn! Đồ khốn kiếp! Tao không muốn sinh ra mày!”>
Trên gương mặt anh, nụ cười ấy càng thêm chua xót.
“Yêu là gì chứ? Mẹ tôi có thực sự yêu tôi không? Hay bà chỉ muốn tin rằng mình yêu tôi?”
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không trung, nhưng không phải dành cho Grayson. Dane nói thêm sau một thoáng im lặng,
“Tôi không biết.”
Anh không hiểu vì sao vào phút cuối mẹ lại đổi ý, chọn cách ra đi một mình. Vì căm ghét anh, muốn anh cũng phải nếm trải địa ngục như bà từng chịu? Hay vì yêu anh nên bà không thể xuống tay?
Câu trả lời mãi mãi là một bí ẩn. Bà đã ra đi, không để lại dù chỉ một mẩu thư.
“Cậu là một người tốt.” Dane nói, như thể khép lại câu chuyện về chính mình.
Câu chuyện kết thúc ở đó. Anh đã phơi bày tất cả về mình – một con người trống rỗng, một tâm hồn với khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Dù có nhận được bao nhiêu yêu thương, cuối cùng, nó cũng chỉ như nước chảy qua kẽ tay màtan biến vô nghĩa.
“Ashley Miller đã nhầm về cậu. Cậu hiểu yêu là gì, và cậu biết cách yêu. Ừ, cậu khác tôi.”
Dane mỉm cười nhẹ, nhìn Grayson với ánh mắt dịu dàng.
“Tôi tin cậu sẽ gặp được một người biết yêu thương nhiều như cậu.”
Kết thúc rồi.
Một hồi chuông cảnh báo bất chợt vang lên trong đầu Grayson, hắn vội vàng thốt ra.
“Người đó là em.”
“Không phải tôi.”
Dane đáp ngay bằng giọng sắc lạnh, cắt đứt mọi hy vọng. Không để Grayson kịp nói thêm, anh tiếp tục với giọng vẫn kiên quyết.
“Tôi không thể.”
Lời anh ngắn gọn nhưng dứt khoát, không để lại chút kẽ hở nào. Nhìn Grayson đứng đó ngơ ngác bất động, Dane nở một nụ cười tự giễu.
“Thật xin lỗi.”
Grayson vẫn không thể thốt nên lời.
28
Grayson Miller đã nghỉ việc ở trạm cứu hỏa.
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy, chỉ trong nửa ngày mọi người trong trạm cứu hỏi đều biết chuyện.
“Sao lại thế? Miller bỏ việc thật sao?”
De Andre hét lên, giọng đầy kinh ngạc. Dane đang kiểm tra xe cứu hỏa, suýt nữa vung nắm đấm khi De Andre bất ngờ nhào tới gào vào mặt anh. May mắn là anh kịp dừng lại, thở hắt ra một hơi rồi nói.
“Nói nhỏ thôi, tôi nghe được mà. Suýt nữa thì ăn đấm rồi đấy.”
“Ừ, được rồi, được rồi. Nhưng chuyện là sao? Cậu biết gì đúng không?”
De Andre vội vàng hỏi, giọng vẫn đầy tò mò. Dane khẽ liếc sang hướng khác, tránh ánh mắt của De Andre. Ở phía xa, vài đồng nghiệp đã tụ tập thì thầm to nhỏ, chờ đợi câu trả lời của anh. Anh quay lại nhìn chiếc xe, nói ovwis giọng thờ ơ.
“Chắc là cậu ấy xong việc ở đây rồi thôi, có gì to tát đâu mà.”
“Gì cơ…?”
Câu trả lời ngắn gọn của Dane khiến mọi người ngớ ra, họ nhìn nhau rồi đồng loạt tuôn ra hàng loạt câu hỏi.
“Ý cậu là sao? Xong việc là thế nào?”
“Có gì to tát gì á? Miller là người trong đội của chúng ta mà! Sao lại không liên quan?”
“Cậu ấy bỏ việc thật hả? Không quay lại đây nữa sao?”
“Sao có thể đi mà không chào bọn mình chứ…?”
Giữa những tiếng ồn ào, Dane chỉ lặng lẽ để mọi thứ trôi qua tai. Rồi họ cũng sẽ thôi mà thôi, cứ hễ có chuyện là cả đám lại xôn xao, rồi lại bị cuốn theo chuyện khác. Nghĩ vậy, anh tiếp tục sắp xếp dụng cụ, cho đến khi một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt. Ngẩng lên, anh chạm mắt Ezra.
“Dane.”
Ezra khẽ gọi bằng giọng thân thiện. Dane nhìn anh ta bằng ánh mắt thoáng vẻ “lại là cậu à”. Nhận ra cái nhìn ấy, Ezra cười gượng, gãi đầu.
“Không, không phải thế đâu. Ý tôi là… ừ thì, có thể liên quan thật.”
Thấy Ezra lúng túng lắp bắp mãi không vào chuyện, Dane kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, Ezra cũng lấy hết can đảm mà hỏi.
“Miller nghỉ thật rồi à? Vậy còn cậu, cậu tính sao?”
Dane thoáng thả lỏng nét mặt, anh hiểu ý Ezra. Sau vụ cháy nhà thì Dane phải ở tạm nhà Grayson một thời gian, giờ Grayson nghỉ việc rồi, Ezra chắc hẳn đang lo anh sẽ ở đâu. Một câu hỏi mà chẳng ai nghĩ tới, đúng với tính cách chu đáo và tinh tế của Ezra. Dane bất giác thấy ngạc nhiên trong lòng, vì anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi này, thoáng cảm thấy hạnh phúc.
“Tôi chuyển đi về lại khách sạn cũ rồi.”
“Khách sạn? Cái chỗ mà Miller từng bị cướp ấy hả?”
Ezra tròn mắt, ngạc nhiên. Dane nhún vai, lấp lửng: “Ừ thì…” Chỗ đó chẳng tốt lành gì, nhưng với số tiền anh có thì nó là lựa chọn hợp lý nhất rồi.
Nhưng Ezra lại nghĩ khác.
“Dù thế nào thì chỗ đó nguy hiểm quá! Cậu nên tìm khách sạn khác đi…”
“Tôi đang tìm chỗ mới rồi, đừng lo.”
Dane cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để chấm dứt chủ đề. Ezra còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt Dane thì anh ta vội ngậm miệng. Nếu đào sâu hơn một chút thì chắc chắn Dane sẽ thấy khó chịu, bởi cũng biết Dane ghét bị làm phiền quá mức.
“Nhưng mà… đi mà không chào gì cả, tiếc thật.”
Ezra thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Chắc chẳng có cách nào liên lạc được đâu nhỉ? Cậu ấy chắc cũng chẳng muốn gặp tôi nữa.”
Dane liếc Ezra đang mỉm cười ngượng ngùng, rồi hờ hững nói.
“Cậu biết số điện thoại của cậu ấy mà? Chắc gọi hỏi thăm cũng được thôi.”
“Thật hả?”
Ezra sáng mắt lên, mừng rỡ hỏi. Dane chỉ gật đầu qua loa, “Ừ,” rồi quay đi. Thật ra, anh chẳng quan tâm lắm. Grayson giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.
Như lời hứa ban đầu.
Dane nhấc hộp dụng cụ lên, xoay người bước đi. Anh đặt đồ về chỗ cũ, nhưng bất chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Anh dừng lại chậm rãi nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi. Anh đảo mắt một vòng quanh trạm cứu hỏa, rồi lại nhìn theo hướng ngược lại. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nhưng rồi nhanh chóng hiện rõ vẻ thất vọng trên mặt. Đó là một tin nhắn rác phổ biến.
Dane khẽ càu nhàu, xóa tin nhắn rồi cất điện thoại đi.
Một tuần đã trôi qua kể từ đó. Không hề có bất kỳ liên lạc nào từ Grayson nữa, ngay cả những đoạn tin nhắn dài ngoằng của hắn cũng bị cắt đứt đột ngột.
Dane lập tức quay người lại và bước những bước chân nhanh nhẹn, mang theo cảm giác trống trải giữa không gian tĩnh lặng một cách kỳ lạ xung quanh.