Desire16

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Grayson đang cười, nhưng những nhân viên nhìn thấy khuôn mặt đó đều toát mồ hôi lạnh sau lưng.

“Không, chúng tôi thực sự không biết…”

“Cậu đòi hỏi manh mối gì đó, trong tình huống đó làm sao chúng tôi có thể biết được từng người đã làm gì?”

“Đúng vậy, khi công việc kết thúc thì mọi chuyện cũng chấm dứt. Chúng ta không cần phải xét xem ai làm tốt hay không. Dù có tìm ra người làm sai đi chăng nữa, thì cũng chỉ là để chuẩn bị biện pháp phòng ngừa cho lần sau, chứ không phải để trách móc ai cả.”

Mọi người đều đưa ra những lý lẽ chính đáng, nhưng Grayson hoàn toàn không hứng thú với những lời đó. Sự quan tâm của anh chỉ dành cho việc tìm ra xem omega trộinào đã khiến anh ngất xỉu bằng cách phun chất dẫn dụ lên người anh lúc đó.

“Đội ngũ của các anh chỉ có vậy thôi đúng không?”

Khi Grayson chỉ tay và hỏi, Wilkins với vẻ mặt khó chịu đáp: “Đúng vậy.”

“À, Dane không có ở đây.”

Ai đó lên tiếng, và ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía người đó. Ánh mắt của các thành viên trong đội như muốn trút lời chửi rủa, nhưng Grayson vẫn bình thản.

“Dane?”

Khi anh nhắc đến cái tên đó và nhíu mày, một thành viên khác trong đội cười khúc khích đáp lời.

“Đúng vậy, cái tên định dùng bình cứu hỏa đập vỡ đầu cậu đó.”

Những tiếng cười khúc khích vang lên từ nhiều phía. Grayson cũng cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.

“Chỉ xém thôi chứ chưa trúng mà.”

“À, thật đáng tiếc. Phải chi làm được ha.”

Grayson đáp lại bằng nụ cười trước lời than vãn đầy tiếc nuối của người đàn ông đang buông lời bông đùa,

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Không cần phải hỏi cũng có thể hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Trong bầu không khí đóng băng một lần nữa, Grayson uống cạn ly bia còn lại rồi nhìn quanh đám đông.

“Xin lỗi một chút.”

Anh quay lưng bước về phía nhà vệ sinh, để lại đám người đứng nhìn theo bóng lưng của anh.

“Tại sao thằng đó lại tìm Dane?”

Ezra là người đầu tiên lên tiếng, và những người khác ngay lập tức hỏi lại.

“Ezra, lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn tôi đã cố gắng chiều theo hắn lắm rồi đấy.”

“Dane và hắn ta không phải lần đầu đụng độ sao? Lúc đó hắn cũng không được bình thường lắm phải không? Chắc chắn là không có cơ hội để nói chuyện rồi.”

“Chuyện gì đã xảy ra mà khiến thằng khốn đó nghiến răng đến mức phải tìm đến tận đây? Nói đi, chúng tôi cũng cần biết để đối phó chứ!”

“Đợi đã, đợi đã.”

Trước những câu hỏi dồn dập, Ezra lúng túng đưa hai tay ra phía trước. Dưới ánh mắt của mọi người, anh ta trở nên khó xử.

“Tôi cũng không rõ nữa. Tôi cũng chỉ đến hiện trường cùng các cậu thôi.”

“Lúc đó tôi không có mặt. Hãy giải thích chi tiết đi.”

Wilkins lúc đó đang chỉ huy bên ngoài. Nếu biết chuyện sẽ xảy ra như vậy, chắc chắn anh ta đã tự mình vào xem. Sau khi sự việc kết thúc, anh ta nghe báo cáo tình hình, nhưng ai cứu ai thường là những chuyện vô ích. Anh ta không thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong đội của mình.

“À… đó là, tôi theo sau Dane thì thấy anh ta cùng hai nạn nhân khác. Có cặp song sinh điên đó… Hai người kia đã mất ý thức, chỉ có anh ta là còn tỉnh. Nhưng không hiểu sao hai người kia cứ phát điên lên, khiến chúng tôi rất vất vả….”

“Và sau đó?”

Không thể kiên nhẫn được nữa, Wilkins thúc giục, Ezra nhăn mặt chỉ về phía Grayson vừa biến mất.

“Đột nhiên thằng đó ngất xỉu.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Đột nhiên?”

Trước lời nói bất ngờ, mọi người đều có cùng phản ứng. Ezra cũng lắc đầu, tỏ ra khó hiểu.

“Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Tôi không nhìn thấy, nhưng có vẻ như Dane đã làm điều đó.”

“Dane? Làm cách nào?”

Khi ai đó tò mò hỏi, một giọng nói khác như nhớ ra điều gì đó, tiếp lời.

“À, nhắc mới nhớ, Dane từng phục vụ trong quân đội phải không?”

“Đúng vậy, cậu ta cũng từng được cử đi Trung Đông.”

Chắc chắn là do kỹ năng đặc biệt mà cậu ta học được trong quân đội.

Cùng lúc đó, trong đầu mọi người đều nảy ra cùng một suy nghĩ. Một người giả vờ dùng tay chém vào cổ, nói:

“Trên YouTube cũng có video dạy cách đánh vào cổ để làm ngất xỉu đấy.”

Một người khác cũng chia sẻ kiến thức của mình.

“Nghe nói nếu bóp chặt một chỗ nào đó trên người cũng có thể làm ngất xỉu.”

“Còn nhiều thứ khác nữa chứ? Chắc chắn họ được huấn luyện đặc biệt mà.”

Mọi người lần lượt gật đầu đồng tình.

“Dù sao thì, khi thằng đó ngất xỉu, hai người kia cũng bớt phát điên hơn… Hai người kia được đưa ra ngoài, còn tôi và Dane ném thằng đó qua cửa sổ.”

“…Có thể phương pháp làm ngất xỉu đó đã gây ra vấn đề gì cho đầu óc hắn không?”

“Không, nhìn tính cách của hắn ta thì có lẽ chỉ tức giận vì bị đánh thôi.”

“Đúng vậy, nếu thế thì cũng dễ hiểu tại sao Miller lại tìm Dane.”

“Vậy là hắn ta đang tìm người đã đánh mình. Nghĩa là cái gọi là ‘đền đáp’ đó thực chất là trả thù sao?”

Khi ai đó lên tiếng, Ezra chen vào thêm một câu.

“Vì vậy tôi đã cố gắng giấu chuyện đó. Vốn dĩ ban ngày đã xảy ra chuyện như vậy, nếu hắn ta biết người đã đánh mình ngất xỉu lúc đó chính là Dane, chắc chắn hắn sẽ tìm cách giết cậu ta.”

Trong lúc mọi người đều đồng tình, một người lên tiếng phản đối.

“Dù là Miller đi chăng nữa, tội giết người cũng khó mà thoát được.”

“Nếu là Miller thì có vô số cách mà không cần dùng đến bạo lực.”

Lời phản đối nhanh chóng lắng xuống. Cuối cùng, ý kiến của họ đã thống nhất. Tuyệt đối, nhất định, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ sẽ giữ bí mật việc Grayson đang tìm Dane.

Vì tình đồng đội, vì nghĩa khí.

Rặc một lũ ngốc.

Grayson với khuôn mặt lạnh lùng bước qua sảnh hướng về phía nhà vệ sinh vắng vẻ. Anh biết rõ họ đang che giấu điều gì đó, có nên bắt từng người và bẻ gãy ngón tay của họ không?

Có nhiều cách nghĩ ra, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ nói ra sự thật. Có vô số nghiên cứu cho thấy tra tấn không hiệu quả trong việc khai thác lời thú tội, nếu không phải vì sở thích hay niềm vui, thì không có lý do gì để làm việc đó. Điều quan trọng nhất với Grayson là sự thật. Nếu việc đó không giúp anh có được sự thật, thì anh không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích như vậy.

Có lẽ cách duy nhất là chờ đợi.

Anh đã lường trước tình huống này. Có lẽ đó cũng là lý do anh trở thành lính cứu hỏa. Dù sao đi nữa, nếu ở gần và quan sát kỹ, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tìm ra.

Nghĩ đến đó, dù đã khá muộn nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng anh cũng có thể gặp được định mệnh của mình. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, sự khó chịu đã biến mất và thay vào đó là nguồn năng lượng tràn đầy trong cơ thể.

Mỗi lần thất bại, anh lại một lần nữa tràn đầy hy vọng như thế này. Khoảng thời gian tưởng tượng về ai đó sắp xuất hiện là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Grayson. Có lẽ cho đến khi tìm được định mệnh của mình, anh sẽ không thể ngủ ngon được. Dù vậy, anh cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Grayson đang đứng trước khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mình.

Ngay lúc này.

Khi huýt sáo và mở cửa, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt anh. Một cô gái đang dựa vào tường, khom người và rên rỉ, cùng với người đàn ông phía sau đang di chuyển hông của mình…

Ngực.

Grayson đứng đó, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bộ ngực to và săn chắc của người đàn ông. Mỗi khi người đàn ông di chuyển, bộ ngực đó căng lên rồi lại chùng xuống. Grayson mất một lúc để quan sát cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông.

Cơ thể người đàn ông giống như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Dưới cơ bụng sáu múi rõ rệt là cậu nhỏ nặng nề, thoáng ẩn thoáng hiện. Hai người họ đang dính chặt vào nhau, người đàn ông một tay nắm lấy ngực cô gái, tay kia ôm lấy eo, đang hì hục đẩy vào.

Grayson mơ hồ nhận ra mình đã nhầm phòng đồ đạc của cửa hàng thành nhà vệ sinh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh chợt nhận ra mình đang đứng nhìn chằm chằm vào cảnh hai người đang làm tình, chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào cơ thể người đàn ông đang đâm thọc hung hục vào cô gái.

Đột nhiên, người đàn ông quay đầu lại. Khuôn mặt điển trai hơi đỏ ửng vì quan hệ lọt vào tầm mắt Grayson. Mái tóc đỏ vàng và đôi mắt xanh in sâu vào võng mạc anh, và ngay lập tức, vẻ mặt khó chịu hiện lên trên gương mặt đẹp trai đó.

Ô.

Ký ức dừng lại ở đó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU