Desire161

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Và ở nơi đó…

Grayson vô thức nghĩ ngợi, dù hắn có cố gắng quay về thì cũng chẳng còn Dane ở đó nữa.

Đúng vậy, Dane giờ đã không còn. Ngôi nhà chắc chắn trống rỗng giống như trước đây, và sẽ chẳng còn lần nào hắn được Dane chào đón nữa.

Vậy thì việc gì phải khổ sở quay về làm gì?

Hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà dơ bẩn, dù ở đây hay ở đó thì có gì khác biệt đâu.

Tất nhiên, có nhiều thứ sẽ khác. Trước hết, hắn sẽ không còn bị đánh đập hay hành hạ nữa. Không bị khạc nhổ, cũng chẳng bị tàn thuốc dí vào da thịt.

Dù vậy, Grayson vẫn chẳng chút hứng khởi. Hắn thực sự không có động lực để bẻ gãy còng tay, giết sạch đám ngoài kia và bỏ công quay về. Hắn chỉ ngồi đó thẫn thờ mà thở dài phù một cái, thả người rũ rượi, rồi bất chợt hai mắt sáng rực.

“À.”

Đây là cảm giác u buồn sao?

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến hắn khẽ thốt lên. Hóa ra là thế, đây là u buồn. Cảm giác không muốn làm gì, như thể đang chìm xuống đáy, như cả cơ thể bị nhấn chìm trong hố cát sâu vô tận bất lực. Vậy là giờ hắn đang mắc chứng trầm cảm sao?

Nghĩ đến đó, Grayson thở dài nặng nề.

Hắn chẳng muốn biết điều này.

Hắn nhíu mày, rồi khẽ rên lên một tiếng. Chỉ việc cử động cơ mặt một chút để tạo biểu cảm cũng khó khăn, bởi vì khuôn mặt hắn đã sưng vù, đầy vết bần tím và vết cắt ở khắp mọi nơi.

“Phẹt.”

Hắn nhổ cục đờm lẫn máu trong miệng xuống sàn. Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được tiếng động.

Ai vậy?

Grayson lần lượt nhớ lại khuôn mặt những kẻ từng đến đánh đập, chửi rủa và chế nhạo hắn. Hình ảnh gã to con là kẻ tệ nhất trong số đó, thoáng hiện lên nhưng hắn nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy. Nếu không phải tình cảnh này, hắn có thể nghĩ ai đó đang cố ý lén lút đến tìm mình.

Nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra.

Grayson lạnh lùng phân tích tình huống. Vậy là gã nhỏ con, ốm nhom nhất trong đám? Nhưng gã đó bước đi lấc ca lấc cấc hơn, không thể đi nhẹ nhàng thế này.

Hừm, hắn trầm ngâm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng chỉ có một khả năng, là một kẻ mới đến. Grayson nhíu mày, nhưng cảm giác đau khiến hắn thả lỏng nét mặt.

Hy vọng chúng không dí lửa vào người.

Những kẻ bắt cóc hắn luôn cầu nguyện và tìm đến thần thánh mỗi khi hành hạ hắn, như thể muốn biện minh cho hành động của chúng. Làm vừa đủ thôi, đồ ngu. Grayson nghĩ thầm.

Đáng tiếc, đặc tính cơ thể hắn lại tệ hại nhất trong lúc này, vì vết thương lành quá nhanh. Nếu là người thường thì chắc chắn hắn đã hấp hối với những vết thương này, nhưng ý thức hắn vẫn tỉnh táo. Nếu thoát khỏi đây kịp thời và được chữa trị tử tế, có lẽ ngay cả sẹo cũng chẳng để lại, nhưng vấn đề là hắn chẳng có chút động lực nào.

…Đến rồi.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Không hiểu sao kẻ đó không vội mở cửa mà đứng yên một lúc, như thể đang quan sát xung quanh, hoặc có thể cố tình kéo dài thời gian để dọa hắn. Trong khi đó, Grayson chỉ chán nản chớp mắt.

Cạch…

Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Thay vì bật tung khí thế như mọi khi, cửa lại mở một cách lạ lùng, và lặng lẽ khến Grayson phải ngạc nhiên. Và rồi ngay sau đó, một khuôn mặt không ngờ tới xuất hiện, qua khe cửa.

“Ơ.”

Nét mặt chán chường của Grayson dần thay đổi. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?

Hắn đang mơ sao?

Đang ngạc nhiên chớp mắt, hắn bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cao lớn đang nhìn mình. Đôi mắt người đó trợn tròn, rồi khuôn mặt lập tức méo mó.

“Grayson, cậu…”

Sao cậu lại ra nông nỗi này.

Dane cố gắng nuốt lại những lời đó, nhưng điều đó cũng không khiến cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi. Vẻ ngoài của Grayson vốn luôn gọn gàng, giờ đây bê bết đầy máu và bụi, sưng vù, chảy máu và đầy vết thương bầm dập. Nhìn dáng vẻ thê thảm ấy của hắn, Dane cảm thấy tim mình như sụp đổ. Anh vội vàng tiến tới chỗ hắn, nhưng bất chợt mặt Grayson tái mét.

Răng rắc! Một âm thanh ghê rợn vang vọng lên trong căn phòng.

“Cái, cái gì thế?”

Dane giật mình dừng bước. Ngay khi anh nhận ra đó là tiếng Grayson bẻ gãy còng tay giật ra, thì ngay sau đó hắn đột nhiên ôm mặt bằng cả hai tay và quay nghiêng cơ thể to lớn của mình sang một bên. Dane ngơ ngác chớp mắt.

“Cậu làm gì vậy?”

Anh hỏi trong sự bối rối, nhưng không có câu trả lời. Tên này làm sao vậy? Dane bắt đầu thấy bực mình.

“Này, cậu đang làm gì thế hả? Đùa với tôi à?”

Anh gắt gỏng gằn giọng, và cuối cùng Grayson mới trả lời, giọng nhỏ xíu như bò vào hang.

“Bởi vì tôi đã trở nên xấu xí rồi…”

Dane không nói gì, rồi một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Dane sững sờ chớp mắt,  rồi giơ tay lên với vẻ mặt dữ tợn. Định sau đó sẽ hét lên “Đồ ngốc!” và đập vào đầu Grayson, nhưng chẳng hiểu sao anh lại do dự.

Grayson vẫn che khuôn mặt mình bằng cả hai tay, giấu kín như thể không đời nào để lộ thêm dáng vẻ thảm hại của mình. Dane ngơ ngác nhìn xuống cảnh tượng đó, lặng lẽ không nói gì. Rồi anh quỳ xuống một chân và đưa cái tay định đấm hắn ra sau gáy Grayson, cảm nhận được hắn khẽ run rẩy. Dane nghiêng đầu sang một bên và chậm rãi đưa mặt lại gần Grayson, và rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên mu bàn tay vẫn che mặt của hắn,

…Hả?

Grayson chớp mắt trong đôi tay che mặt, cảm thấy bối rối trước cảm giác bất ngờ đó. Trên mu bàn tay là cái gì vậy? Hơi ấm và hơi thở này, chẳng lẽ…

Hắn thận trọng hé ngón tay nhìn qua kẽ hở, và nhìn thấy khuôn mặt của Dane. Đôi mắt ngỡ ngàng của hắn chạm phải ánh mắt Dane, anh nhíu mày và cười.

“Ai bảo cậu xấu xí?”

Giọng anh dịu dàng đến không tin nổi khiến Grayson sững sờ mở to mắt. Dane nắm lấy cánh tay bị khựng lại của hắn, dù anh không hề dùng sức nhưng vẫn có thể dễ dàng kéo nó theo, tay Grayson từ từ hạ xuống. Khi khuôn mặt hắn lộ ra, Dane như đã chờ đợi từ lâu, nhìn thẳng vào mắt hắn và cười khẽ.

“Rõ ràng là xinh đẹp thế này.”

Miệng Grayson há hốc vì không tin nổi, đôi lông mi dài chớp lên chớp xuống điên cuồng.

Chưa dừng lại ở đó, Dane nhắm mắt lại và áp môi mình lên môi Grayson. Chúng khẽ chạm nhau, rồi ấn chặt hơn, chiếc lưỡi ướt át nhẹ nhàng lướt trong miệng hắn, đó là một nụ hôn không thể chối từ. Grayson sững sờ nín thở, và Dane lại nói.

“Thật sự rất xinh đấy, bé xinh đẹp ạ.”

Ánh sáng dần lóe lên trong mắt Grayson. Như thể cuối cùng hắn cũng tin vào lời Dane, đôi tai hắn bắt đầu vểnh lên, vẫy dữ dội.

À.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Dane chợt nghĩ.

Thật đáng yêu.

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh. Lần đầu tiên, Dane cảm nhận một cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết so với bất kỳ ai trước đây, và thật trớ trêu lại là với một người đàn ông còn to xác hơn cả anh. Ngay khoảnh khắc ấy, Grayson bất ngờ lao vào ôm chầm lấy anh.

“Dane…!”

Dù thảm hại thế này, sức mạnh của hắn vẫn đáng kinh ngạc. Trong thoáng chốc, Dane cảm thấy nghẹt thở và hoảng loạn, nhưng anh không thể đẩy hắn ra. Bởi vì Grayson đã ôm chặt Dane bằng tất cả sức lực của mình, lặp lại cùng một lời thú nhận.

“Anh nhớ em, nhớ em lắm… Dane, anh nhớ em nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm…”

“Ừ.”

Dane vỗ nhẹ vào lưng hắn. Lo rằng hắn có thể bị đau nên chỉ chạm nhẹ, nhưng thật ra cũng chẳng cần thiết, bởi vì Grayson đã ôm chặt anh bằng cả cơ thể mình rồi.

Dane để hắn như vậy một lúc lâu. Anh nghĩ hắn hẳn đã khổ sở, nên là trấn an để hắn yên tâm một chút cũng tốt, nhưng không thể trì hoãn quá lâu được.

“Được rồi, chuyện còn lại ra ngoài rồi tính.”

Dane cẩn thận gỡ Grayson ra, tránh làm hắn đau thêm.

“Tôi đã đánh ngất đám canh gác ngoài kia, nhưng không biết chúng sẽ tỉnh lại lúc nào. Đi thôi, tôi đã chuẩn bị đường thoát rồi.”

“Chuyện còn lại?”

Grayson bất chợt hỏi khi Dane định dẫn đầu. Nhận ra mình lỡ khơi lên hy vọng vô ích, Dane vội đánh trống lảng.

“Sao cậu không trốn? Rõ ràng cậu làm được mà.”

Trên cổ tay Grayson, còng tay giờ như món trang sức vô dụng, lủng lẳng.. Dane liếc nhìn rồi hỏi, và Grayson ngập ngừng đáp.

“Tại tay tôi bị gãy, không kiểm soát được sức lực… Lỡ trốn mà giết ai thì sao.”

Hắn liếc Dane, bổ sung.

“Giết người là không được mà.”

Dane lập tức cau mặt.

“Đồ ngốc, đây là tự vệ chính đáng.”

Grayson nhất thời ngẩn ra, nhìn xuống anh với vẻ mặt ngơ ngác.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply