NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“…Ơ.”
Grayson cố nói gì đó nhưng không thể. Dane ôm chặt cơ thể đổ gục của hắn bằng cả hai tay, giữ hắn một lúc, rồi ngẩng lên mà đối diện với ánh mắt của Joshua.
“Cậu…”
Joshua đang đứng đó với đôi mắt sững sờ, chỉ lẩm bẩm ra được một từ. Đặc tính cá thể có thể phóng chất dẫn dụ mạnh đến mức khiến một Alpha trội lập tức mất đi ý thức chỉ có một mà thôi. Nhìn Joshua tròn mắt kinh ngạc vì choáng váng bởi sự thật bất ngờ này cũng như nụ hôn giữa hai người họ vừa nãy, Dane trao Grayson đã ngã gục cho cậu ấy và nói.
“Đưa anh ta đi đi.”
Joshua ngơ ngác nhận lấy Grayson, Dane mỉm cười chua chát thêm vào.
“Cậu đoán đúng rồi đấy, nhưng tôi không cố ý giấu đâu.”
Như để xác nhận, anh vỗ nhẹ hai cái vào cánh tay Joshua.
“Đi đi, nhanh lên.”
“Dane.”
Joshua lại gọi tên anh lần nữa. Cậu ấy vẫn còn do dự mà chân không thể di chuyển, nhưng Dane đã kiên quyết rồi.
“Cậu quên chúng ta đến đây làm gì à? Đi nhanh lên!”
Tất nhiên là cậu ấy nhớ. Daen nhìn vào khuôn mặ của người đàn ông đang nằm bất tỉnh trong vòng tay mình, rồi sau đó hét lên một cách hung dữ.
“Nhanh lên!”
Cuối cùng, Joshua để Dane lạiphía sau và bắt đầu xuống núi. Dù mang trên lưng một người đàn ông to lớn hơn mình, cậu ấy vẫn di chuyển thật nhanh nhẹn. Dane nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, rồi xoay người lao đi. Điểm mục tiêu đã được xác định. Nhanh, phải thật nhanh. Trước khi quả bom cuối cùng phát nổ, trước khi vụ nổ cuối cùng xảy ra, còn lại…
20 phút.
Joshua kiểm tra đồng hồ trên cổ tay rồi ngoảnh lại phía sau, hình bóng Dane vừa lao đi với toàn bộ sức lực đã biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ấy nghiến răng, quay người tiếp tục tiến về phía trước.
“Ư…”
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi Grayson. Joshua vờ như không nghe thấy, chỉ tập trung xuống núi. Để thực hiện nhiệm vụ mà Dane đã giao phó.
***
“…Ơ.”
Khi mở mắt ra, Grayson thấy bầu trời nhiều mây, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Hắn nằm trên mặt đất, ngây người chớp mắt.
“Ự…!”
Hắn cố gắng định ngồi dậy, nhưng lập tức bật ra một tiếng kêu ngắn vì đau đớn. Grayson đang thở hổn hển với gương mặt nhăn nhó thì đột nhiên một bóng người phủ lên trên hắn. Grayson ngẩng đầu lên theo bản năng, rồi lập tức khựng lại. Dane nhìn xuống hắn với gương mặt cau có, và cất tiếng:
“Đồ ngốc, sao không chịu nghe lời tôi?”
Giọng nói bực bội quen thuộc khiến Grayson ngẩn ngơ chớp mắt liên hồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, vẫn không tin nổi vào mắt mình. Dane vuốt tóc ra sau, tiếp tục lải nhải trong khi hắn chỉ có thể đứng đó ngây ra nhìn anh.
“Nếu cậu chịu xuống núi nhanh như tôi bảo từ đầu, thì mọi người đã bớt khổ hơn nhiều rồi. Cậu có biết Joshua phải trải qua bao nhiêu gian nan thế nào để có thể kéo cậu xuống tận đây không?”
Nghe vậy, Grayson ngoảnh đầu nhìn thì thấy ở phía xa Joshua đang ngồi dưới đất, thở hổn hển và tu ừng ực nước. Hắn nhìn cậu ấy một lúc, rồi quay lại nhìn Dane.
“Tại em cố ép anh đi trước đấy thôi.”
“Cái thằng này.”
Dane giơ nắm đấm lên. Grayson nhắm chặt mắt, nghĩ rằng như mọi khi mình sẽ bị ăn tát mà chuẩn bị tinh thần. Nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng, hắn khẽ hé mắt khi nhận ra chẳng có cái tát nào đến, và bất ngờ gương mặt Dane lấp đầy tầm nhìn hắn.
“Hộc!”
Grayson nuốt khan vì giật mình ngã ngồi ra sau, Dane đột nhiên bật cười khi thấy dáng vẻ thảm hại của hắn.
“Ha ha ha, cậu làm gì thế hả?”
Grayson ngẩn ngơ nhìn Dane, vẫn còn sửng sốt. Dane mà cười lớn như thế này ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Sao thế?”
Dane hỏi Grayson vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình mà ngây người, nụ cười vẫn đọng trên gương mặt anh. Grayson dù vẫn sững sờ, cảm thấy lồng ngực mình như trào dâng.
“Không, chỉ là… thấy em nhìn anh mà cười như thế…”
Dane lại mỉm cười với Grayson đang lắp bắp, và một lần nữa điều bất ngờ lại xảy ra khi má anh trở nên hơi đỏ.
“Chó con của tôi.”
Dane nói rồi đưa tay ra. Thay vì đấm thì anh xoa đầu Grayson, mỉm cười rạng rỡ mà nói.
“Cậu giỏi lắm, rất giỏi.”
Nhận được lời khen ấy khiến sự ấm áo lan tỏa khắp lồng ngực Grayson. Hắn mở miệng, môi mấp máy vài lần mới thốt được lời.
“…Anh đã chờ em đến đó.”
Dane gật đầu khi nghe giọng nói khàn đặc đó.
“Ừ, cậu làm tốt lắm, chắc là nên thưởng cho chú chó ngoan này nhỉ.”
“Nói với anh rằng em yêu anh đi.”
Grayson không bỏ lỡ cơ hội này và đòi hỏi ngay, và bàn tay đang xoa đầu hắn khựng lại. Grayson nhắm chặt mắt không dám nhìn vào biểu cảm của Dane, bướng bỉnh nói tiếp.
“Không quan trọng cho dù có là nói dối hay không, chỉ cần nói anh một lần thôi rằng em yêu anh là được.”
Anh khao khát muốn được nghe điều đó.
Hắn thầm nghĩ, lòng đầy hy vọng. Dù chỉ có một, hai giây trôi qua, nhưng với hắn thời gian như kéo dài vô tận. Rồi Dane lên tiếng.
“Tôi yêu anh.”
Grayson giật mình mở to mắt. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên với trái tim run rẩy, và ngay lập tức chạm mắt với Dane. Và hắn đã chứng kiến một điều không thể tin nổi hiện ra trước mắt.
Em ấy đang cười.
Dane hỏi Grayson vẫn đang ngây người nhìn mình, vẫn giữ nụ cười trên môi anh.
“Thế được chưa, bé xinh đẹp?”
Grayson không thể trả lời. Hắn chỉ biết há miệng nhìn, lòng ngập tràn cảm xúc. Dane với nụ cười rạng ngời trên môi, nghiêng đầu. Khép mắt lại từ từ, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, rồi một tiếng thở đầy mong chờ thoát ra, và rồi môi họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hương chất dẫn dụ của Dane tràn ngập lồng ngực Grayson. Hắn nghĩ thầm.
Dù có chết ngay bây giờ, mình cũng mãn nguyện.
Mùi chất dẫn dụ của Dane.
Chất dẫn dụ.
Chất dẫn dụ của Dane.
***
Đột nhiên, cả hai mắt hắn mở to. Một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mặt.
…Hả?
Grayson để mặc tầm nhìn dao động trong giây lát, phải mất thêm chút thời gian để hắn nhận ra mọi thứ mới xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
“Cái… cái gì thế này!”
Hắn gào lên và vùng vẫy. Joshua không lường trước được phản ứng đột ngột này, loạng choạng suýt nữa ngã nhào về phía trước.
“Anh làm gì thế hả? Muốn chết à?”
Vừa thoát khỏi nguy cơ lăn xuống dốc, Joshua quay lại hét vào mặt Grayson. Nhưng nhân lúc đó Grayson đã trượt khỏi lưng cậu ấy, vội vã nhìn quanh với mặt tái nhợt và hỏi.
“Dane đâu? Dane đâu rồi? Vừa nãy em ấy còn ở đây mà!”
Chuyện gì thế này? Tình huống này là sao? Hắn hoàn toàn không hiểu.
Nhìn Grayson mơ hồ giữa mơ và thực, Joshua cố giữ bình tĩnh lên tiếng.
“ANh ngất đi vì chất dẫn dụ của Dane, và tôi đang cõng anh xuống núi.”
Sauk hi giải thích ngắn gọn, cậu ấy ra hiệu cho Grayson lại gần.
“Không có thời gian để do dự đâu, nhanh xuống núi đi. Anh bị thương rất nặng đấy.”
“KHÔNG!”
Grayson lại bắt đầu tỏ ra bướng bỉnh.
“Dane đang làm gì đó nguy hiểm đúng không? Là gì? Phải nói cho tôi biết đi chứ! Sao chỉ đuổi tôi đi trước? Sao em ấy ở lại một mình? Tại sao?”
Không biết gì mà sao hắn nhạy bén thế nhỉ? Thấy hắn nhất quyết không nghe lời Joshua mà cứ tung những câu hỏi dồn dập, Joshua thở dài, cuối cùng đành nói sự thật.
“Có một trái bom sắp phát nổ.”
“…Bom?”
Joshua gật đầu, nói tiếp khi Grayson ngơ ngác lặp lại những gì mình nói.
“Dane đã đi tháo bom., trong khi đó chúng ta sẽ xuống núi.”
Grayson ngẩn ra không hiểu ngay những gì cậu ấy nói trong giây lát. Hắn nhìn Joshua chằm chằm, vài giây sau mới khó khăn thốt lên.
“…Gì?”