Desire181

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Koi bước vào nhà, reo lên đầy phấn khởi và vội vã đảo mắt nhìn quanh. Grayson có ở đây không? Nhất định là đâu đó quanh đây thôi mà.

“Grayson!”

Koi gọi tên con trai rồi nhanh chóng đi qua phòng khách, tiếp đến là phòng tiếp khách, phòng trà, thậm chí cả phòng nhạc nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Lòng đầy băn khoăn, cậu bước lên cầu thang phụ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào là điều chẳng lành…

Ngay khi trái tim cậu như hẫng đi một nhịp, Koi chợt nhìn thấy Grayson đang nằm dài trên ghế sofa ở ban công nối liền với phòng khách. Nhìn đôi chân dài duỗi thẳng trên tay vịn sofa, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tiến lại gần.

“Grayson, hóa ra con ở đây à.”

Cho đến lúc ấy, Grayson vẫn nhắm mắt đắm mình trong ánh nắng. Hắn miễn cưỡng mở mắt, bắt gặp Koi đang nhìn xuống từ trên cao nụ cười rạng rỡ. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

“Con khỏe chứ? Ba nhớ con lắm.”

Koi dịu dàng nói trìu mến với khuôn mặt tươi cười. Nhưng trái ngược với sự nồng nhiệt ấy, Grayson lại cau mày.

“Cha đâu?”

Hắn chớp mắt và hỏi.

“Cha đâu rồi? Không lẽ ba đến đây một mình?”

“Ừ, ba đến một mình.”

Lời đáp không chút do dự khiến Grayson chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt cậu. Ánh mắt như muốn hỏi “Ý ba là sao?” khiến Koi tiếp tục giải thích.

“Ashley bảo hôm nay anh ấy có lịch trình nên không thể đến ngay được. Cha nói ba cứ đến trước, rằng ở đây chỉ có hai cha con mình cũng không sao.”

“Hừm…”

Grayson nghiêng đầu phát ra một âm thanh khó hiểu. Không màng đến phản ứng của con trai, Koi kéo một chiếc ghế từ bàn trà lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh và hỏi.

“Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên con lại đến miền Đông?”

Grayson vuốt tóc ra sau, trả lời một cách hờ hững

“Con có một số việc phải giải quyết.”

Nó không muốn kể cho mình, Koi thầm nghĩ. Nhưng rồi Grayson bổ sung.

“Có vài người con cần gặp.”

“Người?”

“Dạ.”

Chỉ đến thế. Cảm giác hắn không định nói thêm, Koi quyết định không hỏi nữa. Nhưng một nỗi lo khác khiến cậu bận tâm.

“Con trông ốm đi nhiều quá, Grayson.”

Nhìn đôi má hóp lại của con trai, Koi lộ vẻ xót xa. Grayson chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt.

Koi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, người con trai của cậu trông như một đóa hoa bị rút cạn sức sống. Nhìn những chiếc lá vàng héo úa, cậu nhận ra mình bất lực đến nhường nào, chẳng thể làm gì để cứu vãn.

Cậu biết Grayson đã chia tay với Dane. Hắn từng yêu rồi chia tay vô số người, nhưng lần này rõ ràng khác biệt. Ngay cả Koi, người vốn bị coi là chậm hiểu cũng nhận ra sự thay đổi ở con trai.

Chắc hẳn con đang rất đau khổ, Grayson.

Koi không thể tự mình nói ra những lời đó nên chỉ có thể vỗ vai con trai mình. Nhưng Grayson vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mất vô hồn.

***

Ashley xuất hiện không lâu sau đó. Suốt khoảng thời gian nặng nề ngồi bên Grayson trong im lặng, Koi bật dậy ngay khi thấy ông.

“Ash, anh đến rồi.”

“Koi.”

Ashley hôn cậu như lẽ hiển nhiên, rồi lập tức quay sang con trai. Ông lướt mắt nhìn Grayson đang chậm rãi đứng dậy đối diện mình, rồi lên tiếng sau một thoáng.

“Con ốm đi nhiều, có ăn uống tử tế không?”

Giọng nói nhỏ nhẹ đó khiến Koi giật mình. Ashley vốn luôn nghiêm khắc với các con, giờ lại nói với Grayson bằng giọng điệu dịu dàng như khi nói với cậu. Grayson cũng sững sờ, thoáng chững lại.

“…Dạ, cũng đại khái.”

Câu trả lời ngắn gọn không làm Ashley đổi giọng, ông vẫn bình thản.

“Phải ăn uống cẩn thận chứ… Tối nay ăn cùng cha nhé?”

Lại một thay đổi bất ngờ. Ashley chưa từng hỏi “Ăn nhé?” mà thường ra lệnh “Chuẩn bị bữa tối,” nhưng giờ ông lại đang hỏi ý con trai. Grayson, hơi lúng túng mà lắc đầu.

“Thôi, con ăn riêng.”

“…Được rồi.”

Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm. Không phải căng thẳng như mọi khi, mà là một bầu không khí khác lạ. Koi nhìn hai người với đôi mắt mở to, vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ đây là…

“À, vậy,”

Cậu hắng giọng và lên tiếng.

“Em đi uống nước một chút, hai người cứ nói chuyện đi.”

Nếu Ariel, người bạn cũ lâu năm của cậu mà chứng kiến cảnh tượng này, hẳn cô ấy sẽ reo lên kinh ngạc. “Koi, cậu mà cũng tinh tế thế này sao!” Koi nhanh chóng rời đi, trong lòng cảm thấy tự hào về bản thân, để lại Ashley và Grayson ở lại với nhau.

Ashley là người di chuyển trước. Ngồi xuống chiếc ghế Koi vừa dùng, ông ra hiệu cho Grayson ngồi lại xuống sofa. Chỉ khi hắn ngoan ngoãn làm theo thì ông mới mở lời.

“Con đã rút bỏ chất dẫn dụ chưa?”

Vẫn là câu hỏi quen thuộc. Mỗi lần gặp các con, Ashley luôn hỏi điều này trước tiên. Grayson gật đầu và đáp với giọng chán chường.

“Dạ, con đã đến chỗ Steward rút rồi. Cũng kiểm tra số liệu và ông ấy bảo thấp hơn mức trung bình.”

“Chất dẫn dụ của con thấp hơn trung bình?”

“Dạ.”

Khi Ashley cau mày trước tin tức bất ngờ, Grayson gật đầu lần nữa.

“Con rút rất nhiều.”

Chỉ đến lúc này Ashley mới hiểu ý hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể cảm thấy yên tâm.

“Rút quá nhiều một lúc không tốt đâu.”

Nếu không cẩn thận thì có thể bị sốc. Grayson đáp lại lời cảnh báo của Ashley một cách hờ hững.

“Steward đã kiểm tra hết rồi, không sao đâu.”

Ashley không nói thêm. Dù bị ông nhìn chằm chằm, Grayson vẫn không tỏ ra khó chịu mà chỉ nhìn đi nơi khác. Ha, Ashley thở dài một tiếng rồi mở miệng.

“Nếu có điều gì cha có thể làm cho con, thì hãy cứ nói cho cha biết ha.”

Grayson gật đầu.

“Dạ, con sẽ gọi cho Bernice.”

“Không, nói với cha.”

Ashley cương quyết sửa lại câu trả lời ngoan ngoãn của hắn, khiến Grayson lại lộ vẻ ngơ ngác. Ông dịu giọng điệu xuống và nói tiếp.

“Hãy liên lạc trực tiếp với cha, cha sẽ trả lời con ngay lập tức, bất cứ lúc nào.”

“…Dạ.”

“Được rồi.”

Ashley gật đầu và vỗ vai con trai một cái.

Ngay lập tức sự im lặng lại trở lại mà không ai lên tiếng trước, như thể mỗi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Sau một lúc lặng im, Grayson bất ngờ lên tiếng.

“Làm sao cha biết?”

Ashley cau mày trước câu hỏi bất ngờ và nhìn hắn. Grayson nhìn thẳng vào ông và hỏi lại.

“Rằng con định giết Dane, cha biết bằng cách nào?”

Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm giữa họ. Ashley không nói gì trong giây lát, chỉ nhìn khuôn mặt con trai mình. Với một khoảng dừng không quá dài, ông từ từ chậm rãi mấp máy môi.

“Lúc ấy con đã cười đúng không?”

Grayson khựng lại khi nghe giọng nói trầm xuống của ông. Ashley nói tiếp khi đang nhìn thẳng vào đứa con trai đang cứng đờ của mình.

“Khi con nghe rằng mắt của Dane Striker có thể bị mù.”

Lời nói sắc bén trúng thẳng tim đen ấy khiến Grayson không thể phản ứng ngay được. Hắn đảo mắt từ bên này sang bên kia như thể đang cố nghĩ ra một lý do nào khác, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc và nhún vai.

“Sao cha biết vậy? Con đã che miệng để giấu nụ cười rồi mà.”

Hắn khó khăn nhếch môi lên, nở nụ cười quen thuộc. Ashley nhìn con trai mình mà đáp.

“Tai của con.”

Ánh mắt ông hướng về đôi tai của Grayson, cùng với giọng nói nhỏ nhẹ.

“Nó động đậy.”

Grayson không phản ứng một lúc lâu, hắn chỉ nhìn Ashley trong im lặng rồi lại hỏi một câu.

“Tại sao cha lại nghĩ lúc đó là con đang cười?”

Có thể là bất kỳ phản ứng nào khác, và cũng chỉ có thể là một chuyển động vô nghĩa. Nhưng Ashley nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Vì rõ ràng không thể có lý do nào khác.”

“Ha ha…”

Grayson bật cười khô khốc trước câu trả lời thẳng thừng đó.

“Lúc đó có phải lời cảnh báo được cha đưa ra là vì ông nội của con đã làm điều đó không?”

Ashley cau mày khi nghe câu hỏi đáp lại của hắn, Grayson vẫn nhìn xa xăm mà nói tiếp.

“Bernice đã kể con nghe về cái chết của ông nội rồi.”

Ashley lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con trai mình.

“…Không.”

Ông nói bằng giọng trầm hơn bình thường.

“Bởi vì cha sẽ làm điều đó.”

Một luồng không khí lạnh lẽo lại bao trùm giữa họ. Ashley nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngạc nhiên của con trai mình một lúc mà không nói gì. Sau một khoảng dừng giữa chừng, ông từ từ và chậm rãi mấp máy môi.

“Nếu là cha, cha sẽ làm vậy không chút do dự.”

Grayson nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc sảo của ông. Cha giết ba sao? Điều đó có hợp lý không? Hắn không thể tưởng tượng nổi và cũng cảm thấy thật khó tin, nhưng Ashley Miller chưa bao giờ đùa, đặc biệt trong những tình huống như thế này.

“Cha từng nghĩ con rất giống ông nội.”

Ông lẩm bẩm tự giễu.

“Gần đây cha nghĩ con giống cha… Nhưng không phải vậy.”

Nói đến đó thì Ashley dừng lại. Grayson nhìn chằm chằm những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt ông, rồi hỏi.

“Vậy giờ thì thế nào?”

Không rõ hắn thật sự muốn biết câu trả lời hay chỉ buột miệng hỏi, và Ashley đáp một cách ngắn gọn.

“Cha không biết.”

Ông nói thêm một cách cay đắng.

“Cha và ông nội không đủ can đảm để đi theo con đường đó.”

Ashley nhìn con trai mình, đưa tay vuốt mặt và thở dài. Grayson cảm thấy thật lạ lẫm khi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm của cha mình, rồi Ashley tiếp tục nói với hắn.

“Con đã đưa ra một lựa chọn mà cả cha và ông đều không thể đưa ra. Con là chính con, không giống cha hay ông nội.”

Một nụ cười buồn hiện trên môi ông.

“Con thật xuất sắc.”

À. Grayson chợt nhớ ra, hắn đã từng thấy biểu cảm này trước đây. Chính là khuôn mặt mà Dane đã nhìn vào Grayson, và cũng là biểu cảm mà Ashley đang có.

Đây chính là cái mà người ta là lòng trắc ẩn.

Hắn đột nhiên nhận ra.

Cảm xúc mà hắn không bao giờ hiểu được, biểu cảm nà hắn không thể học trên khuôn mặt mình.

Đó chính là lòng trắc ẩn.

Đôi mắt hắn long lanh lên vì nước mắt. Hắn biết, Dane Striker không thích hắn mà chỉ cảm thấy thương hại cho hắn mà thôi. Có lẽ anh cũng sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì hắn, như anh sẽ làm cho bất kỳ ai trên thế giới này.

“…Con ghét lính cứu hỏa quá.”

Grayson nói với tiếng cười yếu ớt.

Tại sao cảm xúc phải cùng tồn tại với ký ức?

Hắn đã nhận ra ra điều mà mình không cần biết. Giờ đây, hắn sẽ không bao giờ có thể đến Disneyland mà hắn yêu thích nhường vậy cả đời mình, cũng không thể ngắm pháo bông được nữa. Bởi vì nỗi đau lúc đó sẽ ám ảnh hắn suốt cuộc đời và giày vò hắn mãi mãi.

Mặc dù hắn sẽ không bao giờ gặp lại người đã để lại cho hắn những cảm xúc và ký ức này nữa.

Nhưng nếu Chúa thật sự tồn tại thì sao? Grayson mơ hồ nghĩ.

Hắn hy vọng anh sẽ không phải chịu cảnh cô độc trong khoảnh khắc cuối cùng của mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU