NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Đôi song sinh ngơ ngác chớp mắt nhìn nhau. Khi ánh mắt họ quay lại phía Grayson, khuôn mặt lại một lần nữa tràn đầy vẻ nghi ngờ.
“Quả nhiên không phải.”
“Là đồ giả mạo.”
“Tên lừa đảo, chỉ mượn lớp vỏ bọc thôi.”
Những tiếng thì thầm đủ lớn để lọt thẳng vào tai khiến Grayson lại bật cười. Chứng kiến phản ứng ấy, họ như đã có đủ bằng chứng mà đồng thanh hô to.
“Thấy chưa, đồ xạo loz! Mày nghĩ bọn tao dễ bị lừa sao?”
“Đúng vậy, Grayson Miller không bao giờ cười như thế! Đồ giả mạo chỉ có cái vỏ giống thôi!”
“Người ngoài hành tinh!”
Grayson thở dài “Hà” ngắn ngủi trước đôi song sinh đang ồn ào như bầy chim sẻ, nhưng giờ hắn đã quá quen với những phản ứng kiểu này. Tất cả mọi người hắn tìm đến đều phản ứng y hệt đôi song sinh, không sót một ai. Thậm chí có kẻ còn la hét. “Con người cuối cùng cũng nhân bản thành công rồi sao! Thế giới sắp tận thế rồi!”
“Thật sự là tôi đây, vẫn không tin à?”
Grayson vừa nói vừa dùng tay vuốt mái tóc, nụ cười kéo khóe miệng lên vẫn nguyên vẹn như xưa. Đôi song sinh bất ngờ mà tròn mắt, Grayson nhìn họ bằng ánh mắt thong thả rồi bổ sung thêm.
“Nghĩ mà xem, trên đời này liệu có thể tồn tại một gã đàn ông khác đẹp trai, lịch lãm, giàu có và hoàn hảo như tôi không?”
Hai cánh tay mở rộng, đôi lông mày nhíu lại trong nụ cười, đôi song sinh không còn cách nào khác ngoài phải tin hắn.
“Ơ, làm sao, thật sao?”
“Vậy? Anh muốn gì từ bọn tôi thế?”
Một người ấp úng hỏi, người kia cũng gật gù hưởng ứng. Nhìn họ đang đầy cảnh giác, Grayson bình tĩnh đáp.
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn xin lỗi.”
Đôi song sinh nhìn nhau rồi lại quay sang Grayson.
“Xin lỗi?”
Grayson gật đầu ngoan ngoãn trước câu hỏi thận trọng của một trong hai người họ.
“Lần trước gặp nhau, tôi đã đối xử tệ với hai cậu. Tôi xin lỗi.”
Đôi song sinh lại giật mình chớp mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Họ trao đổi ánh mắt ngơ ngác rồi liếc nhìn Grayson mà ngập ngừng mở miệng.
“…Anh thật sự đến để xin lỗi bọn tôi đấy à?”
“Ừ.”
Lần này Grayson vẫn đáp thẳng thắn.
“Nếu lời xin lỗi là chưa đủ thì cứ nói điều các cậu muốn, miễn tôi làm được thì tôi sẽ chiều.”
Lại một câu nói khó tin. Đôi song sinh tự véo má nhau rồi đồng thanh hét lên “Au!” Là thật sao? Vẫn đầy nghi ngờ, một trong hai vừa dò xét thái độ Grayson vừa lên tiếng.
“Tôi muốn có chiếc Patek Philippe.”
“Được.”
Grayson trả lời không chút do dự.
“Tuần này tôi bận, khoảng thứ Năm tuần sau thì rảnh, lúc đó tôi sẽ mua cho cậu.”
Nghe vậy, đứa song sinh còn lại nhanh nhảu.
“Đến đón bọn tôi nhé.”
“Ừ.”
Lần này Grayson vẫn gật đầu. Đôi song sinh nhanh chóng nhìn nhau rồi thi nhau nói ra hàng loạt yêu cầu.
“Tôi muốn có cả chiếc tram cài của Van Cleef nữa.”
“Được, hôm đó ta sẽ ghé cả chỗ đó luôn.”
“Tôi nghe nói một loại rượu vang từ năm 1895 sẽ được Christie’s đem ra đấu giá vào tháng tới đấy.”
“Ừ, tôi sẽ mua cho.”
“Hãy tạng tôi chiếc Ferrari phiên bản giới hạn của anh đi.”
“Được, cho cậu.”
“Hôm nay bọn tôi muốn giải tỏa chất dẫn dụ với anh.”
“Cái đó thì không, xin lỗi nhé.”
“Vậy thì ngay bây giờ hãy lên giường… Hả?”
Đang phấn khích nhảy khỏi ghế, đôi song sinh đứng sững lại mà ngạc nhiên nhìn hắn. Grayson nhìn xuống đôi song sinh thấp bé hơn mình và nở nụ cười gượng.
“Tôi không yêu hai cậu. Vì thế không thể ngủ cùng được, xin lỗi.”
“Yêu ư?”
“Yêu? Anh nói là yêu á?”
Không phải là định mệnh mà là tình yêu ư? Grayson Miller mà lại nói thứ vô lý như vậy sao? Đôi song sinh bối rối chớp mắt nhìn hắn, nhưng Grayson vẫn giữ nụ cười trước phản ứng của hai người họ.
“Vậy coi như xong chuyện rồi nhé? Thứ Năm tuần sau tôi sẽ đến đón cả hai, tạm biệt.”
Thế là kết thúc. Đôi song sinh tròn mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, không một nụ hôn, không tiết ra chút chất dẫn dụ nào, cũng chẳng phải là bạn giường tối nay. Hắn bỏ đi một mình, chẳng thèm ngoảnh lại.
Anh ta thật sự chỉ đến để xin lỗi bọn mình thôi ư?
Đang ngơ ngác, người phụ nữ ở bàn bên cạnh – vốn đã quan sát mọi chuyện từ nãy – lên tiếng.
“Dạo này có tin đồn Grayson hối cải, hóa ra là thật à?”
Đôi song sinh đồng loạt quay sang.
“Ý cô là sao? Hối cải ư?”
Trước câu hỏi đồng thanh, cô ta phả một làn khói thuốc rồi nói.
“Nghe nói dạo này Grayson đi khắp nơi tìm lại tất cả những người từng hẹn hò trước đây. Cậu ta gặp tất cả bọn họ và xin lỗi từng người một, giống như đã làm với các cậu vậy.
“Không thể nào.”
“Grayson á? Thật sao?”
Đôi song sinh thay phiên nhau thốt ra nhưng vẫn ngớ người. Gã đàn ông ngạo mạn, bất cần đời và ích kỷ đó mà đi xin lỗi ư? Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
“Tôi cũng khó tin nhưng đã chính mắt thấy rồi… Hơn nữa còn có tin sốc hơn là cậu ta không dự tiệc tùng nữa, cũng chẳng tìm đối tác giải tỏa chất dẫn dụ như trước. Nghe nói cậu ta không thèm gặp ai dù họ có nói gì về định mệnh đi nữa.”
Người phụ nữ đưa mắt nhìn về phía lối ra, lẩm bẩm như tự nói với mình trước vẻ mặt vẫn đờ đẫn của đôi song sinh.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?”
***
Bộp! Một cú đá đầy phẫn nộ trúng chính xác vào ống chân Grayson.
“…!”
Grayson chỉ ngồi gục xuống đó mà không rên rỉ lấy một tiếng, thân hình to lớn co rúm lại trông thật đáng thương trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Người phụ nữ đã đá mạnh vào ống quyển của hắn nhìn xuống Grayson, mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Đồ khốn nạn! Mày nên biết ơn vì tao chỉ kết thúc ở đây thôi!”
Chỉ sau khi buông lời chửi rủa cuối cùng, cô ta mới quay người và bỏ đi. Giữa ánh nhìn tò mò của mọi người trên đường, Grayson ôm lấy ống chân quỳ một gối rên rỉ.
***
“Haaaaaaa.”
Naomi ngồi đối diện với Grayson, há hốc miệng sững sốt khi nhìn hắn gục xuống và thở dài thườn thượt trên cái bàn ngoài trời tại một quán cà phê
“Anh nhất định phải đi khắp nơi nhận đòn như thế sao?”
“Ha ha ha…”
Grayson ngửa đầu ra sau và nhìn lên bầu trời, chỉ phát ra tiếng cười giả lả. Đúng lúc nhân viên phục vụ mang salad tới, Naomi vừa rưới sốt vừa nói.
“Mọi người đang đồn Grayson Miller bị chất dẫn dụ tích tụ đến phát điên đấy.”
“Chỉ thế thôi à?”
Nói xong Grayson lại cười. Naomi dùng nĩa đảo rau xà lách, lén liếc nhìn hắn. Cô đến miền Đông cách đây 2 ngày, dĩ nhiên là vì việc quay phim, nhưng những tin đồn cô nghe được trong thời gian này đều khó tin đến kinh ngạc.
‘Grayson Miller đã thay đổi.’
Khi Naomi lần đầu nghe chuyện này, phản ứng của cô khá hờ hững. Tin đồn vẫn luôn bị thổi phồng, dù Grayson Miller có thay đổi thì sự thay đổi đó cũng chẳng đáng kể đâu, chúng luôn đi kèm với sự hoài nghi. Vì vậy khi nghe nói Grayson đang đi khắp nơi để tìm kiếm những người mà hắn đã gặp gỡ trước đây, cô không mấy quan tâm. Và thật vô lý khi nói rằng lý do là để được tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của hắn.
Nhưng giờ đây sau khi tận mắt chứng kiến Grayson bị đánh giữa đường, cô không thể làm ngơ những tin đồn đó nữa. Và cô thậm chí còn thật sự nghe rõ mồn một câu “tôi xin lỗi,” vậy nên giờ cô buộc phải tin, dù vẫn thấy khó tin vô cùng.
“Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?”
Naomi đang tò mò đến chết đi được. Tại sao hắn lại làm thế? Hay là hắn đi xem bói rồi bị dọa sắp chết vì sét đánh khi đang đi trên đường à? Cô hỏi dò vì không kìm được sự tò mò, và Grayson trả lời bình thản.
“Tôi chỉ là đang làm những gì đáng lẽ phải làm từ lâu thôi.”
Dĩ nhiên đó là câu trả lời đúng. Tốt nhất là đừng làm những chuyện đó ngay từ đầu, nhưng dù sao biết xin lỗi cũng là đáng mừng. Dù nghĩ vậy, Naomi vẫn không thấy thuyết phục.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Grayson vẫn nhìn lên bầu trời mà không nói gì trước câu hỏi đang thiêu đốt trái tim cô, rồi từ từ ngồi dậy. Cô đang nghĩ hắn sẽ nói cho mình biết ngay bây giờ, nhưng hắn lại thốt ra một điều kỳ lạ.
“Em cũng là thành viên của hội nhóm đó à?”
“Hội nhóm nào cơ?”
Không trả lời câu hỏi mà lại còn hỏi ngược, hắn bị gì thế này. Nao mi hỏi lại một cách khó chịu, và Grayson chỉ có thể yếu ớt.
“Nhóm nạn nhân của Grayson Miller.”
Nghe những lời đó, Naomi đang uống cà phê thì suýt nữa đã phun sạch ra vì sốc.