NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Haa, haa, haa, haa.
Những hơi thở hổn hển, nặng nề thoát ra khỏi miệng anh vang lên trong không khí. Trước mắt Dane là một tòa biệt thự đồ sộ, tối tăm chìm trong bóng đêm, không một ánh đèn. Anh không biết mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ rằng mình đã lái xe như điên, và khi dừng lại thì đây là nơi anh đặt chân tới.
Dane ngây người nhìn tòa nhà một lúc, rồi vội vã lắc đầu. Anh gấp rút bước tới và đập mạnh vào cánh cổng chính, nhưng đúng như dự đoán không có bất kỳ phản hồi nào. Xung quanh chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến Dane bắt đầu hoảng loạn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao không ai ra mở cửa? Tiếng đập cửa của mình nhỏ quá sao?
“Grayson! Grayson Miller! Này!”
Dane liên tục hét lên, đập cửa ầm ĩ và nhấn chuông không ngừng. Nhưng âm thanh đó chỉ vang vọng rồi tan biến như một tiếng vọng vô nghĩa, chẳng mang lại bất kỳ câu trả lời nào.
“Hà…”
Cuối cùng, Dane ôm đầu bằng cả hai tay, thở ra một hơi dài đầy bất lực.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dane ngồi bệt xuống tựa lưng vào cánh cổng, lặp đi lặp lại cùng một suy nghĩ trong đầu. Đêm đã khuya, bóng tối dày đặc bao trùm, không gian xung quanh yên ắng đến lạ, nhưng anh vẫn ngồi đó trên nền đất lạnh và chìm trong những ý nghĩ miên man. Trong đầu anh, hình ảnh Grayson bị trúng đạn cứ ám ảnh không rời.
Chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ diễn ra như thế nào?
Anh đã thử gọi cho Joshua, nhưng không ai bắt máy. Dane mới muộn màng nhận ra rằng chẳng có ai khác để anh có thể hỏi về tình trạng của Grayson, điện thoại của hắn thì đã tắt máy. Cảm giác bồn chồn và bất lực cứ dâng trào, không cách nào xoa dịu.
“Khốn kiếp.”
Không kìm được cơn giận dữ, Dane buột miệng chửi thề. Hình ảnh Grayson đẫm máu cứ lởn vởn trong tâm trí, dù có cố gắng nghĩ đến bất cứ điều gì khác, anh vẫn chỉ quay về điểm xuất phát. Hình ảnh Grayson bị trói trên cái ghế, đẫm máu, thâm tím và đầy vết thương, cứ hiện lên sống động khiến anh càng thêm bồn chồn.
Lẽ nào bọn chúng lại làm gì đó với cậu ấy?
Những kẻ từng bắt cóc Grayson nhưng thất bại chỉ là một nhóm nhỏ tách ra từ tổ chức chính. Tổ chức chính của bọn khốn đó vẫn còn nguyên vẹn, chúng có thể làm bất cứ điều gì. Lại bắt cóc Grayson, bắn cậu ấy, thậm chí… giết chết cậu ấy.
Suy nghĩ đáng sợ khiến tim Dane lạnh toát, anh vô thức nuốt khan.
Nếu Grayson thực sự gặp chuyện… Tầm nhìn của anh mờ đi, và hai tay thì run rẩy. Dane khom người lại toàn thân co rúm, đầu gục vào tay.
Nếu chuyện đó xảy ra, thì mình,
Mình,
Mình sẽ…!
“Dane?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến toàn thân Dane cứng đờ, và phải mất một lúc anh mới cử động được. Anh từ từ, rất chậm rãi mà ngẩng đầu lên, như thể sợ rằng mình đã nghe nhầm, như thể muốn kéo dài thêm chút nữa ảo giác này nếu nó không có thật.
…À.
Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng Dane. Đôi mắt anh mở to, thu lấy hình ảnh một người đàn ông cao lớn nổi bật trong ánh trăng mờ nhạt. Mái tóc bạch kim của người đàn ông lấp lánh dưới ánh sáng bạc, hòa quyện cùng chiếc áo khoác trench coat dài phù hợp với vóc dáng cao ráo. Không hề có máu hay vết thương nào trên khuôn mặt của người đần ông đang nhìn Dane với đôi mắt mở to không kém anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của hắn, khác hẳn với những gì anh đã tuởng tượng nhưng lại là khuôn mặt mà anh hằng mong muốn tưởng tượng. Dane ngồi đó không nói nên lời, chìm vào suy nghĩ.
***
Một làn gió đêm mát mẻ thổi nhẹ vào má Dane, nhưng anh vẫn chỉ biết nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt ngây dại. Anh thậm chí không kịp nghĩ xem vẻ mặt ngơ ngác của Grayson có ý nghĩa gì.
“Ừm…”
Grayson, dường như cũng bị á khẩu, chỉ phát ra một tiếng cảm thán ngượng nghịu. Hắn gãi ở sau gáy, rồi lên tiếng trước.
“Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây……?”
Hắn nhìn Dane với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và Dane cũng chẳng khá hơn, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại lao đến nơi xa lắc này, lại rơi vào tình cảnh này.
Nhưng lý do không phải là điều quan trọng lúc này, có một điều khác mà Dane cần xác nhận hơn cả.
“…Cậu ổn chứ?”
Dane hỏi và ngồi dậy một cách ngượng ngùng, giọng nói khàn khàn vì kiệt quệ mà tiếp tục.
“Cậu ổn chứ? Không bị thương chứ? Có thật là không sao không?”
Những câu hỏi dồn dập tuôn ra, đầy lo lắng. Nhìn Dane mặt mày tái nhợt nà liên tục hỏi mình, Grayson càng thêm ngơ ngác.
“Ừ… Anh ổn. Hoàn toàn bình thường mà…?”
Grayson chớp mắt và trả lời, rồi hỏi lại.
“Còn em, chuyện gì thế? Sao lại như vậy?”
Hắn thực sự không hiểu gì. Nhìn phản ứng ấy, Dane thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cảm giác thực tại ùa về kèm theo chút xấu hổ muộn màng.
“Trên bản tin.”
Dane ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp với giọng đầy bất lực.
“Họ bảo cậu bị bắn.”
“Tôi á?”
Grayson cau mày và nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ đến lúc đó Dane mới nhận ra mình chỉ nhìn thấy mỗi cái tên “Miller” trong bản tin. Anh hít một hơi đầy hoảng loạn, nhưng đã quá muộn rồi. Grayson lấy điện thoại từ túi áo ra và lướt tìm gì đó, rồi cau mày.
“Có phải em thấy cái này không?”
Hắn đưa màn hình điện thoại về phía Dane. Anh nhìn xuống để xác nhận, và ngay lập tức khuôn mặt trở nên méo mó.
Chase Miller, bị bắn!
Dưới tiêu đề giật gân là nội dung:
Chase Miller thủ vai chính trong loạt phim mới ‘Công lý trong bóng tối.’ Lần này anh hóa thân thành một tay súng bắn tỉa sao? Trong phim, anh bị bắn tan nát khắp người, nhưng sống sót một cách ngoạn mục và quay lại trả thù tổ chức bí mật của chính phủ…
“Haa…”
Dane thở dài một tiếng, cảm giác hụt hẫng ngập tràn. Mình bị một bài báo rác rưởi lừa sao? Càng nghĩ, anh càng thấy nực cười. Chỉ vì một cái tiêu đề vớ vẩn mà anh lao đến tận đây, làm ra cái bộ dạng thảm hại này. Dane che mặt bằng một tay mà chìm trong cảm giác tự ghét bỏ bản thân, cho đến khi Grayson vốn im lặng nãy giờ lên tiếng.
“Em thật sự tưởng cái này là nói về anh à?”
Giọng hắn đầy vẻ khó tin. Tất nhiên rồi, Dane nghĩ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tai mình nóng bừng khi trả lời.
“Tại chỉ thấy chữ ‘Miller’…”
Không còn cách nào khác, anh đành phải nói thật.
“Tôi đã nghĩ nếu có ai trong nhà Miller bị bắn, thì chắc chắn phải là cậu.”
Lời của Dane khiến Grayson há hốc miệng vì sốc. Dane cố tránh nhìn vào mặt hắn, nói thêm.
“Tôi cứ nghĩ, một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra thật.”
“…Hờ.”
Grayson chỉ có thể thở ra một tiếng chán nản, và một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm cả hai. Dane như muốn thanh minh mà kể lại những gì nghe được từ Joshua.
“Tôi nghe nói dạo này cậu đi khắp nơi nói lời xin lỗi…”
“Vậy nên em nghĩ có ai đó bắn anh thật à?”
Lời Grayson nghe sao mà cay đắng, Dane không thể đáp “phải” nên chỉ im lặng. Grayson hỏi tiếp.
“Nếu ngay từ đầu anh bị bắn thật, sao anh còn ở đây được? Chẳng phải nên ở bệnh viện sao?”
Ừ nhỉ. Dane muộn màng nhận ra. Anh còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình thì Grayson đã đùa.
“Hoặc là nhà tang lễ.”
Ha ha, hắn cười như mọi khi, tự thấy trò đùa của mình rất thú vị. Hắn nghĩ Dane cũng sẽ cười lại, nhưng đã nhầm.
Khuôn mặt Dane lại tái mét, nhìn hắn chằm chằm.
“Ha ha… ha…”
Tiếng cười của Grayson dần dần lắng xuống, rồi sự tĩnh lặng lại bao trùm. Hai người lại chỉ nhìn nhau trong im lặng, Dane không thể chịu đựng được sự im lặng ngượng ngùng mà lên tiếng trước.
“Vậy là cậu vừa từ miền Đông về à?”
Câu hỏi dựa trên trang phục của Grayson và thông tin từ Joshua, hắn gật đầu.
“Bên đó lạnh hơn ở đây.”
Cuộc trò chuyện lại đứt đoạn. Dưới ánh đèn đường trước biệt thự, Dane nhận ra Grayson trông ốm o và hốc hác hơn hẳn. Nước da của hắn nhợt nhạt và thậm chía ánh mắt trông có vẻ hơi u ám.
“Cậu ổn chứ?”
Dane buột miệng hỏi không kìm được. Câu hỏi mang ý nghĩa khác với lúc trước, và Grayson cũng nhận ra.
“Không ổn đâu.”
Hắn bật cười, lần này là một tràng cười lớn khác hẳn ban nãy, khiến Dane thoáng bối rối trước tiếng cười ấy. Grayson vẫn giữ nụ cười mà nói.
“Vậy thôi giờ em đi về đi, không lần này anh lại đè em ra mất.”
Sau đó hắn bình thản nói thêm.
“Lần sau, dù có nghe tin anh chết thì cũng đừng đến nữa.”
Dane không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt Grayson, rồi quay đi bước về phía chiếc xe đậu bữa bãi cách đó không xa. Trong lúc bước đi, anh cảm nhận được ánh mắt Grayson dõi theo sau lưng mình, cảm giác ấy vẫn tiếp tục ngay cả khi anh lên xe và rời khỏi nơi đó.
Nó cứ tiếp tục, tiếp tục mãi.
Nhưng Dane không một lần quay đầu lại nhìn.