NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
3
[“Hiện tại tôi đang đứng trước tòa nhà XX nơi kẻ đánh bom đang lẩn trốn. Kẻ đe dọa lần này được cho là có liên quan đến tên khủng bố đã gây ra vụ nổ ở tòa nhà AA trước đây. Hắn ta hiện đang yêu cầu thả tự do cho các đồng bọn của mình, tự quấn bom quanh người và bắt giữ con tin…”]
“Thằng chó đẻ này!”
DeAndre đang lái xe thì đập mạnh tay vào vô lăng. Từ radio, giọng nói hối hả của phóng viên vẫn không ngừng vang lên. Những anh chàng ngồi ở hàng ghế sau cũng nghe bản tin, tức tối tuôn ra một tràng chửi thề.
Vụ nổ tòa nhà AA.
Trong khi Dane đang mơ hồ lục lọi ký ức, một người đàn ông ngồi đối diện khẽ lên tiếng hỏi.
“Chỗ đó chẳng phải là nơi cậu từng tháo bom sao?”
Đúng vậy, Dane lặng lẽ gật đầu. Hôm đó, cái ngày mà hắn và Grayson có một buổi hẹn hò, hắn đã cằn nhằn rằng anh làm hỏng buổi hẹn của hai đứa.
“Có chuyện gì vậy?”
Dane hướng ánh mắt về phía người đàn ông vừa nói, anh ta tỏ ra bối rối mà hỏi.
“Cậu đang cười đấy à?”
Khóe môi Dane chậm rãi hạ xuống, cho đến lúc đó anh mới nhận ra mình vừa nở nụ cười.
“Không, không có gì.”
Anh đáp qua loa, nhưng chẳng hiểu sao lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Không thể lý giải hành động của chính mình, anh bướng bỉnh dán mắt ra cửa sổ cho đến khi xe đến nơi.
***
Khi họ đến hiện trường, đám đông đã tụ tập dày đặc ở đó. Đội cứu hỏa ngay lập tức tiến lên xuyên qua đám đông hỗn loạn đang chen lấn, chụp ảnh, quay video, ồn ào bàn tán. Họ chọn vị trí gần cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm và chờ đợi trong trạng thái căng thẳng, sẵn sàng cứu người bất cứ lúc nào nếu cần thiết.
“Hôm nay đã có các chuyên gia ở đây rồi nên cậu không cần phải làm gì đâu, hiểu chưa?”
Wilkins dặn dò Dane. Biết rõ tính cách luôn lao đầu vào nguy hiểm của anh, các đồng đội khác cũng ném về phía anh những ánh nhìn lo lắng. Dane bật cười với giọng đầy vẻ chế giễu.
“Mọi người nghĩ tôi là thằng điên muốn chết hay sao ấy.”
Cậu ấy cũng nghĩ như vậy sao?
Khuôn mặt ấy lại hiện lên, khiến Dane thở hắt ra một hơi ngắn. Đồ ngốc, giờ là lúc để nghĩ về khuôn mặt hắn sao? Anh tự trách mình, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Ngay cả khi không nhận ra điều đó, khuôn mặt ấy vẫn cứ lởn vởn hiện hữu trong tâm trí anh mọi lúc, gần như từng giây.
Giờ thì định làm gì đây?
Dane bực dọc gãi mạnh sau gáy. Từ trước đến nay, anh luôn sống tốt một mình. Và tương lai cũng sẽ như vậy thôi, bởi vì đó mới là cái kết phù hợp nhất cho anh.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ kinh hoàng làm mặt đất rung chuyển. Theo phản xạ, Dane giữ thăng bằng, trong khi ai đó phía sau hét lên.
“Chết tiệt, thằng khốn đó cho nổ bom rồi!”
Đúng như lời anh ta, khói đen bốc lên từ một góc tòa nhà. Những tiếng hét hoảng loạn vang lên nối tiếp.
“Con tin đâu? Mọi người thế nào rồi?”
“Chẳng biết, vừa nãy có hai người chạy ra phải không?”
“Còn những người còn lại thì sao? Họ vẫn ở trong đó à?”
“Tên khủng bố đâu? Hắn tự sát hả?”
Tiếng gào thét hỗn loạn vẫn tiếp tục vang lên, ngoài ra có một người và có lẽ là người thân của con tin gọi tên ai đó trong tiếng khóc nức nở. Cả hiện trường như một bãi chiến trường, những người đang chờ lệnh cũng cảm thấy bồn chồn không yên.
Đúng lúc ấy như một phép màu, có ai đó hét lên.
“Tôi liên lạc được với một người phụ nữ trong đó!”
Một viên cảnh sát vội vàng chạy tới đưa điện thoại cho cấp trên. Viên cảnh sát trưởng lập tức nghe máy, hét vào ống nghe.
“Cô ổn chứ? Tình hình ở đó thế nào rồi?”
Đội cứu hỏa căng thẳng theo dõi cuộc gọi, Wilkins lập tức chạy đến chỗ cảnh sát trưởng. Có vẻ như tình hình đang diễn biến gấp rút, đội trưởng đội đặc nhiệm, cảnh sát trưởng và Wilkins bắt đầu thảo luận. Các lính cứu hỏa chờ đợi trong lo lắng, ánh mắt dán chặt vào Wilkins chờ anh ta quay lại.
Một lát sau, Wilkins quay lại và mang vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng truyền đạt tình hình. May mắn thay, có một người đang trốn trong tòa nhà mà tên khủng bố chưa phát hiện ra. Tuy nhiên, cô ấy đang ẩn nấp trong một góc văn phòng, nên hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài.
<Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi…>
Nghĩ đến giọng nói nức nở ấy, Wilkins không khỏi nặng lòng. Thấy anh ta lắc đầu, DeAndre hỏi.
“Thế giờ sao đây? Chúng ta cứ đứng đây tiếp tục chờ à?”
“Tất nhiên là không. Tôi sẽ nói các cậu phải làm gì, hãy lắng nghe cho kỹ.”
Wilkins nhanh chóng truyền đạt lại kế hoạch mà họ đã thảo luận. Cần phải dập lửa trước khi nó lan rộng, và nếu có ai được giải cứu thì phải lập tức đưa họ ra ngoài.
“Chúng ta phải nhanh lên một chút. Nếu cứ tiếp tục thế này, người trong đó sẽ chết vì khói trước mất.”
Ai đó lên tiếng, và tất cả mọi người đều đồng tình. Wilkins giơ tay ra hiệu bình tĩnh, rồi nói tiếp.
“Sẽ có tín hiệu ngay thôi, chúng ta không được tự ý hành động. Ta có vai trò riêng của mình, nếu hành động vượt quá giới hạn mà làm mọi thứ trở nên tồi tệ với phía bên kia thì hậu quả sẽ càng tệ hơn.”
‘Hiểu rồi chứ?’ Như muốn nhấn mạnh, Wilkins nhìn thẳng vào Dane. Anh nhăn mặt đáp “dạ” một cách miễn cưỡng, Wilkins mới quay đầu lại. Và một lúc sau, ngay khi đội trưởng ra hiệu, tất cả lập tức lao vào hành động như thể đã chờ đợi từ lâu.
***
Việc tiến vào tòa nhà diễn ra suôn sẻ. Họ dập tắt ngọn lửa đang bốc lên, kiểm tra xung quanh và làm mọi thứ như thường lệ. Nhưng rồi, một loạt tiếng súng nổ bất ngờ vang lên khiến tất cả hoảng loạn. Có phải xảy ra giao tranh với bọn khủng bố không?
“Bọn chúng có bao nhiêu tên?”
De Andre hỏi, một người đáp.
“Năm? Sáu gì đó? Hình như vậy.”
Lập tức, một người khác hét lên.
“Cũng có thể nhiều hơn nữa đó, chết tiệt!”
De Andre lại lên tiếng.
“Mọi người đừng liều. Chúng ta chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, nếu không sẽ làm hỏng việc. Này, đừng quên…”
Cậu ta chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ nữa làm tòa nhà rung chuyển, tất cả hoảng hốt cúi người tránh né. Giữa tiếng ầm vang, Dane đột nhiên nghe thấy một âm thanh. Anh nghĩ đó là điều không thể, trong tiếng nổ chói tay này làm sao nghe được gì? Nhưng…
Ở đâu?
Anh bất giác ngoảnh đầu về phía âm thanh.
Và…
Dane nằm đó, cố lục lại ký ức của mìn. Anh bắt đầu ho liên tục và dữ dội trong lòng khói đen, toàn thân rung lên, rồi một thứ gì đó trào ra khỏi miệng anh. Anh muộn màng nhận ra mình vừa ho ra máu.
Chuyện gì đã xảy ra?
Những cảnh hồi tưởng lại tiếp tục: Dane lập tức liên lạc với trụ sở qua bộ đàm.
“Tôi nghe thấy tiếng động từ bên trong, để tôi đi kiểm tra.”
“Cái gì? Chờ đã, tiếng động gì cơ?”
Một giọng hoảng hốt vang lên qua bộ đàm. Những người khác cũng nghe thấy, vội hét lên.
“Chúng tôi chẳng nghe thấy gì! Trong tình cảnh này làm sao nghe được tiếng người chứ?”
“Đúng đấy, nhất định là cậu nghe lầm rồi. Đừng tự ý hành động, chờ một chút đã!”
Họ hét lên một cách gấp gáp. Họ nói đúng, làm sao có thể nghe được gì trong tình huống này? Chắc hẳn là anh đã nghe nhầm rồi.
Dù biết thế, nhưng anh không thể bỏ qua được. Bản năng của anh liên tục gào thét, mách bảo anh phải đi, phải kiểm tra.
“Tất cả rút ra ngoài! Tòa nhà có thể sập bất cứ lúc nào!”
Giọng Wilkins vang lên qua bộ đàm.
“Vụ nổ vừa rồi làm nứt kết cấu tòa nhà, nó sẽ sập sớm thôi. Các đội khác đang rút lui rồi, mau ra ngoài ngay!”
“Còn những con tin thì sao?”
Dane lập tức hỏi.
“Con tin thế nào rồi? Họ đã thoát hết chưa?”
“Rồi!”
Wilkins hét lên.
“Tất cả con tin đã được cứu ra ngoài, tên khủng bố tự sát! Vụ nổ vừa nãy là hắn tự cho nổ tung người mình đấy, mau ra ngoài!”
Nghe vậy, cả đội vội vàng quay đầu chạy ra. Dane đáng lẽ cũng định chạy theo với họ, nhưng vì lý do gì đó đôi chân anh như bị đóng đinh không thể di chuyển được
“Dane, cậu làm gì thế? Mau ra ngoài!”
De Andre ra hiệu một cách khẩn trương, Dane ngập ngừng ngoái lại vốn định chạy theo. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai anh.
‘Làm ơn cứu tôi với.’
“Dane!”
Anh dừng chân lại, khiến một đồng đội hét lên. Nhưng lần này Dane không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh có nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một con người.
“Dane, cậu định đi đâu đấy? Dane!”
“Đừng đi! Đứng lại!”
Tiếng đồng đội gào thét với Dane vang lên từ phía sau lưng nhưng anh không dừng lại, họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh chạy như điên và nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, tòa nhà lại rung chuyển lần nữa. Không thể chần chừ do dự thêm, các đồng đội đành quay đầu rời khỏi tòa nhà.