NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
4
Dane chớp mắt liên tục, nhanh đến mức gần như co giật. Mình đang nhìn thấy gì vậy? Anh không thể tin nổi. Miệng anh há ra nhưng chẳng thốt nổi lời nào, chỉ có hơi thở hổn hển thoát ra. Đôi môi khô khốc của Dane khẽ động đậy vài lần, rồi cuối cùng Dane cất giọng nghẹn ngào.
“Làm sao… Tại sao?”
Ngay sau đó, một cơn ho bùng lên. Khụ, khục, và mỗi lần ho thì lại có thứ gì nóng hổi trào ra khỏi miệng anh. À, đúng rồi. Dane chợt nhớ. Khi cái chết đến gần, người ta thường nhìn thấy những ảo ảnh không thể tin nổi. Dù nghĩ vậy, anh vẫn kinh ngạc khi nhận ra người xuất hiện trong khoảnh khắc cuối đời của mình không phải là bà ấy, mà lại là người đàn ông này.
“Xinh đẹp ơi.”
Như mọi khi, anh khẽ cười và thì thầm.
“Tại sao cưng lại ở đây?”
Người đàn ông này không có lý do gì để xuất hiện ở đây cả. Vậy nên, đây không phải là thực tại. Cái ảo ảnh chết tiệt này chắc chắn sẽ sớm tan biến.
Haa, haa. Hơi thở hổn hển thoát ra khỏi miệng anh. Trong tầm nhìn mờ mịt, Dane thấy Grayson giơ tay lên. Những ngón tay dài chạm vào má Dane khi anh đang tựa vào tường mà kiệt sức, bàn tay lớn khẽ ôm lấy một bên mặt khiến Dane giật mình.
Nó thật ấm, cái sự ấm áp không thể tin nổi khiến đôi mắt anh từ từ mở to. Trong tầm nhìn rõ ràng hơn do đôi mắt mở to trừng trừng, hiện lên rõ nét gương mặt người đàn ông đang nhìn anh với khóe miệng khẽ nhếch.
“Em.”
Giọng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng vang lên. Grayson dùng ngón cái vuốt ve má Dane.
“Anh biết em sẽ ở đây, một mình thế này mà.”
Dane không nói được gì, chỉ biết ngây người nhìn hắn. Grayson mỉm vười với anh.
“Thấy chưa, anh nói đúng mà.”
Lời nói thật vô nghĩa. Những gì mắt thấy, tai nghe lại khiến anh không thể tin nổi. Đây là thực tại ư? Thật sự sao?
“Làm, làm sao có thể.”
Anh cố nói gì đó một cách muộn màng, nhưng một cơn ho khác lại trào lên. Grayson lặng lẽ chờ đợi cho đến khi cơ thể run rẩy dữ dội và cơn ho của anh dịu đi. Haa, haa, cuối cùng cũng ngừng ho, Dane thở hổn hển và hỏi giữa những hơi thở đứt quãng.
“Làm sao cậu đến được đây?”
Làm sao cậu biết tôi ở đây?
Đằng sau câu hỏi là một nghi vấn khác, nhưng Grayson trả lời như thể đó chẳng phải chuyện to tát.
“Nghe nói có một vụ khủng bố nữa, nên anh bật TV lên thì thấy ngay em ở đó.”
Rồi hắn thêm vào với giọng đùa cợt.
“Anh đã bảo rồi, em là người nổi tiếng mà.”
<“Người hùng từng cứu lấy cả một thị trấn, một lần này lại lao vào cứu những công dân…”>
Grayson bắt chước giọng điệu hào hứng của phóng viên, rồi nhíu mày một cách tinh nghịch.
“Thế là anh lao đến ngay, và quả nhiên cái mẹ nó, em lại liều mình lao vào cứu người nữa.”
Hắn cười ngắn cùng với gương mặt nhăn nhó như bất lực. Tầm nhìn của Dane cứ mờ đi, anh lắc đầu mạnh như một chú cún. Rồi Giọng Grayson tiếp tục vang lên.
“Anh hỏi cô ấy nơi lần cuối cùng cổ thấy em đó.”
Khi anh phần nào lấy lại được chút tiêu cự, gương mặt Grayson dần hiện rõ.
“May mà anh không đến trễ.”
Hắn nói với vẻ mặt như thật sự nhẹ nhõm. Lúc này, Dane mới nhận ra gương mặt Grayson lấm lem muội than, quần áo cháy xém, nhàu nhĩ, rách rưới, còn trên cánh tay dài bị xé toạc, máu đã khô lại. Chỉ cần nhìn là biết để đến được đây, người đàn ông này đã phải đối mặt với những nguy hiểm gì.
“Tại sao…”
Giọng nói run rẩy, yếu ớt bật ra từ miệng anh. Dane không thể nói tiếp, chỉ cố gắng thốt lên như thể vắt kiệt sức lực.
“Tại sao lại đến đến tận đây? Cậu điên rồi à?”
Ngay cả việc hét lên cũng khó khăn làm sao, có thể nghe thấy hơi thở hổn hển xen lẫn tiếng rít của anh. Nhưng trước những lời gay gắt của Dane, Grayson không hề thay đổi nét mặt, như thể hắn đã dự đoán được.
“Anh đã nói rồi.”
Hắn mỉm cười mơ hồ.
“Anh biết em sẽ ở đây một mình như thế này mà.”
Dane chỉ biết nhìn hắn mà không nói được gì, không một suy nghĩ nào hiện lên trong tâm trí. Anh phải nói gì đây? Với người đàn ông đang cười với anh, anh phải nói gì, nói thế nào?
Tại sao?
Gương mặt Dane dần méo mó. Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao người đàn ông này luôn quay lại với anh? Dù anh đã đẩy hắn ra, hết lần này đến lần khác.
Tại sao cậu luôn quay lại với tôi như thế?
“Đừng làm vậy.”
Dane cất giọng run rẩy.
“Chẳng đáng để làm thế đâu.”
Giọng nói yếu ớt của anh khiến Grayson lần đầu tiên sững lại, nụ cười trên gương mặt hắn biến mất. Nhìn anh bằng ánh mắt hoang hoải khổ đau, Grayson mở miệng.
“Sao em lại nói thế?”
Giọng nói phát ra từ miệng hắn như lời thở than, khe khẽ run rẩy. Nắm chặt lấy cánh tay Dane, hắn nói với gương mặt méo mó như sắp khóc.
“Đây là chuyện của em, sao lại có thể không đáng?”
Nhìn thấy vẻ mặt như thật sự bị tổn thương của hắn, Dane cảm thấy con tim mình như sụp đổ. Trái tim cảm giác như bị ngâm trong nước, đau nhức, nặng nề đập dồn dập trên lồng ngực. Cảm giác xa lạ này là gì, anh không sao biết được. Anh rất muốn lắc đầu, nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi. Có thứ gì đó chặn chặt cổ họng anh, không phải vì hơi thở hổn hển, mà là thứ gì đó khác.
Thứ đó được gọi là gì, anh không biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn.
Người đàn ông này sẽ luôn đến với anh, lần này qua lần khác.
Để anh không phải ở lại một mình.
Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong Dane sụp đổ. Ha, một tiếng cười vô lý bật ra khỏi miệng anh.
“…Tôi thua rồi.”
Anh lẩm bẩm với giọng trầm thấp. Nụ cười méo mó trên môi, không rõ là cười hay khóc nữa. Dane tiếp tục lẩm bẩm như đang độc thoại.
“Tôi thua rồi, chết tiệt.”
Grayson nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu ý anh. Ngay cả vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy cũng… Ôi.
Thật đáng yêu biết bao.
Dane đưa bàn tay yếu ớt lên nắm lấy đầu hắn. Anh chẳng còn sức để kéo, thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cúi xuống. Con cún rực rỡ này, Dane nghĩ, rồi nhắm mắt lại. Môi anh chạm vào môi Grayson, và khóe miệng khẽ nở nụ cười dễ chịu.
Nước bọt hòa lẫn mang theo mùi máu, chắc hẳn là máu của chính anh, nhưng chẳng sao cả. Cái lưỡi này, khoang miệng này, đôi môi này, đã lâu rồi anh mới được nếm lại.
Ngọt ngào biết bao.
Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới hắn rồi dừng nụ hôn. Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện, Dane thì thầm.
“Được thôi, thử xem nào. Xem chúng ta có thể đi xa đến đâu.”
Grayson mỉm cười.
“Em nói gì thế?”
Hắn chẳng hiểu lời anh, nhưng không biết vì nụ hôn hay vì thấy anh cười mà hắn cũng cười theo. Điều đó khiến Dane bật cười ngớ ngẩn lần nữa.
Haa, haa, anh mở miệng thở hổn hển, rồi cất lời. Những lời mà cả đời anh chưa từng nói, những lời anh nghĩ sẽ không bao giờ nói, giờ đây đã được đặt trên đầu lưỡi anh. Cảm giác như trái tim đập thình thịch vang dội như muốn nổ tung.
“Em yêu anh, đồ ngốc.”
Ầm, đâu đó trong tòa nhà lại sụp xuống, mà cũng có lẽ là tiếng trái tim Grayson rơi xuống. Grayson nhìn vào Dane bằng đôi mắt mở to đến mức khiến ta tự hỏi đôi mắt của một người có thể mở to đến mức nào. Dane thở hổn hển như sắp chết, còn hắn thì như ngừng thở.
“…Gì.”
Cuối cùng, Grayson bật ra được một từ. Môi hắn mấp máy dữ dội, rồi mới khó khắn thốt ra.
“Gì, gì, em vừa nói gì? Vừa nói gì cơ?”
Ngay sau đó đôi tai hắn động đậy lên xuống không ngừng, hắn hét lên đầy phấn khích.
“Em yêu anh? Thật không? Thật, thật chứ?”
Nhìn hắn như vậy Dane lại cảm thấy một cảm xúc lạ kỳ, và anh cười. Không hiểu sao khóe mắt anh lại nóng lên, rõ ràng đang vui cơ mà, vậy sao lại thế này? Anh bỗng dưng muốn khóc.
“Em yêu anh, Grayson Miller.”
Dane nói lại một lần nữa. Mỗi lần thốt ra câu từ ấy, trong lồng ngực anh như có pháo bông nổ tung. Thì ra đó là một con từ đầy cảm xúc đến thế, anh mơ hồ nghĩ, giờ thì anh hiểu tại sao Grayson thường nói từ này đến vậy.
À.
Rồi hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc khó khăn.
Đến lúc kết thúc rồi sao?
“Dane?”
Giọng Grayson trở nên gấp gáp. Dane lẩm bẩm khi cảm nhận được cơ thể mình nghiêng xuống mặt sàn.
“Xin lỗi, em không chịu nổi nữa.”
Grayson vội vàng đỡ lấy anh. Dane thở hổn hển khi tựa mặt vào vai hắn, giờ thì anh thật sự sắp chết rồi sao?
Mình nhận ra quá trễ.
Anh hối tiếc, nhưng điều đó cũng đã quá trễ. Khò khè, khò khè, mỗi hơi thở của anh như rít qua khe hẹp, Dane thì thầm.
“Thứ duy nhất em có thể cho anh là cơ thể này.”
Khò khè, khò khè, tiếng thở của chính anh vang lên rõ mồn một, Dane cố nhúc nhích môi.
“Tất cả… em sẽ cho anh.”
Xin lỗi.
Ý thức của anh trôi đi. Nhìn cơ thể anh mềm nhũn nằm trên sàn, Grayson chậm rãi ôm lấy người anh. Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp người, Grayson dùng hết sức ôm anh vào lòng mà thì thầm.
“Giờ thì, em là của anh.”
Lại một tiếng nổ vang lên, vào chỉ vài khoanh khắc sau đó tòa nhà bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.