NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Cái gì?”
“Sao cơ?”
Khi cả hai đang trừng mắt hung dữ, mặt đối mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, thì một cảm giác bất an chợt ập đến. Joshua chậm rãi quay đầu trước, rồi cứng đờ. Dane, theo ánh mắt anh ta, cũng khựng lại. Trên bậc thang cao nhất, Chase và Grayson đang nhìn xuống họ với khuôn mặt tái mét..
“Ch-Chase.”
Joshua hoảng hốt vội đứng bật dậy, nhưng đôi mắt Chase đã rung lên như thể vừa xảy ra động đất. Em ấy nghe được từ đoạn nào vậy? Joshua bối rối định mở miệng, thì đột nhiên Grayson lấy cả thai tay ôm đầu mà hét lên.
“Đừng bảo là hai người từng ngủ với nhau nha?”
“Gì cơ?”
“Sao chứ?”
Trước gương mặt tái mét của Chase, Joshua và Dane đồng thanh gào lên.
“Xà lơ, tui cũng có gu chứ!”
Dane hét lên trước, Joshua cũng vội vã lắc đầu không ngừng
“Không, Chase. Tuyệt đối không phải! Chỉ là bọn anh từng làm tình chung chỗ thôi, nhưng bạn tình thì mỗi đứa một người riêng biệt!”
Dane ngay lập tức hùa theo.
“Đúng thế, bọn tôi chỉ cùng làm chuyện đó, ý là, làm chuyện đó nhưng ở cùng chỗ, không phải hai đứa bọn tôi làm với nhau. Hiểu không? Hiểu chứ? Rõ chưa?”
Vừa nãy còn cãi nhau chí chóe với cùng một chủ đề ấy, vậy mà Joshua lập tức đồng lòng mà huyên thuyên giải thích.
“Đúng vậy, lần duy nhất bọn anh làm cùng phòng là khi đi hộp đêm tìm bạn tình, rồi mỗi người tìm một người khác và chơi riêng á. Anh tuyệt đối chưa từng làm với thằng này đâu, thật đấy!”
“Tôi từng làm với năm người, còn nó chỉ tới bốn mà thôi. Tôi biết rõ.”
Nghe Dane nói, mặt Chase giờ chuyển sang xanh lè. Joshua nghiến răng, trừng mắt nhìn anh rồi gầm qua kẽ răng.
“Cảm ơn rất nhiều..
Dane cười thản nhiên, nhìn xuống Joshua đang nghiến răng ken két.
“Không có gì. Ngoài tôi ra còn ai có thể chứng minh cậu ngoan ngoãn được?”
Đó không phải là một tuyên bố sai. So với Dane Striker, ai trên đời này chẳng ngoan ngoãn?
“Chase, đừng nghe lời thằng khốn này. Dane chỉ là một con ngựa đực lai giống bẩm sinh thôi, nếu thấy con ếch trước mặt cũng ngủ với ếch.”
“Này, lại giống? Hơi bị quá à nha…”
Dane phản đối, nhưng Joshua mặc kệ và tiếp tục nói.
“Em còn nhớ chứ? Hồi chúng ta kết hôn, Laura và thằng khốn này đã biến mất cùng nhau đó. Em nghĩ họ đã làm gì? Cậu ta là kiểu người như vậy đấy.”
“Ừ?” Chase mỉm cười, nhưng lòng dao động. Cậu ta biết không nên, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại. Tình yêu là thế mà.
Nhưng người không thể bỏ qua lại ở chỗ khác, đó là Grayson.
“Dane, ý là sao? Em còn ngủ với Laura á? Có thật không?”
Vẻ mặt hắn có nhiêu hiện hết lên suy nghĩ trong đầu, giống như một nhân vật chính bi kịch vậy. Dane vội cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, nhưng Joshua giả vờ không thấy gì mà phớt lờ đi. Cuối cùng, Dane bắt đầu tìm lý do để biện minh cho qua ải.
“Chỉ có một lần thôi, Grayson à. Em chỉ muốn giết thời gian vì đám cưới quá nhàm chán thôi ấy mà.”
Dane bật cười trước câu trả lời vừa rồi.
“Tình dục là tuyệt nhất khi ta buồn chán mà đúng không?”
Có nhất thiết phải đi làm tình không chứ?
Nghe những lời đó, cả ba con mắt đều đổ dồn về phía anh cùng lúc. Thật không thể tin được là ngay cả Joshua cũng đang nhìn anh, Dane cảm thấy bị xúc phạm vì sự thật đó.
“Chuyện đó thì sao, có gì sai xấu đúng không? Nó tốt cho sức khỏe á, cái đó đã được khoa học chứng minh rồi.”
Anh nhìn Joshua, tiếp tục đưa ra lời bào chữa thảm hại của mình. Như thể muốn nói rằng nếu lần này cậu phớt lờ tôi thì tôi sẽ không chìm một mình đâu. Tất nhiên là Joshua hiểu ý.
“Lạm giao thì cũng bình thường thôi.”
Joshua đột ngột thay đổi thái độ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Trong số đó, khoảnh khắc anh ta thấy Chase tái mét mà mở mắt ra với ánh mắt trừng trừng lần nữa, Joshua đã vô cùng hoảng hốt. Chết tiệt, vừa mới dỗ xong.
Anh ta bắt đầu bận rộn tìm lý do bào chữa khi một lần nữa phải đối mặt với ánhh mất giận dữ và nghi ngờ hướng về phía mình.
“Không, đó đều là những gì xảy ra trước khi anh gặp em. Từ khi có Pete, anh đã sống ngoan ngoãn rồi!”
Joshua gào lên đầy oan ức, nhưng Chase đã mở cửa và bước đi vào trong.
“Cậu chờ đó đi. Chase, đợi đã! Chase!”
Không quên nghiến răng cảnh báo Dane, Joshua vội vã chạy vào theo. Rồi cánh cửa đóng lại.
Bỗng chốc xung quanh trở nên yên tĩnh. Dane đứng đó với hai tay đút trong túi quần, ngước nhìn Grayson.
“Anh giận à?”
Khi Dane nhếch mép hỏi, Grayson mở miệng với vẻ mặt hầm hầm.
“Đồ cà tồi dơ dái.”
“Ừ, ừ.”
Dane đáp qua loa, sau đó nắm lấy tay Grayson và đặt lên ngực mình. Bóp bóp hai cái, rồi anh buông tay và thờ ơ nói.
“Được rồi, hòa nhá.”
Grayson há hốc mồm vì kinh ngạc, như thể muốn hỏi là emlàm cái trò quái gì vậy. Nhưng chẳng kịp phản đối, vì Dane đã quay đi rồi.
“Dane, đứng lại đó!”
Grayson hét lên và chạy đuổi theo. Chỉ hai bước ngắn ngủi thôi hắn đã bất kịp, bắt đầu líu lo bên cạnh.
“Vừa rồi không tính. Virginia và Venus là một cặp, phải gặp nhau mới hợp lệ. Ngay từ đầu Venus của em vốn là của anh rồi, nên em không thể tự mình làm thế được. Điều này hoàn toàn không công bằng.”
“Mọi chuyện với em trai của anh có tốt đẹp không?”
Dane cắt ngang dòng lải nhải tuôn ra không ngừng của hắn, và đột nhiên Grayson im bặt. Khi làn gió mát mùa thu thổi qua, hắn đưa tay vuốt tóc và ậm ừ.
“Anh đã xin lỗi rồi, nhưng không rõ nữa. Nó chẳng nói gì mấy.”
“Có làm đúng như em dặn không?”
Grayson gật đầu trước câu hỏi của Dane. Tôi lo rằng hắn có thể đã vô tình làm tổn thương Chase, nhưng may mắn thay có vẻ như điều đó đã không xảy ra, vì họ đã cùng nhau bình thường đi ra.
<Tôi không thể tin được.>
Chase lạnh lùng thốt ra.
<Anh chỉ lặp lại những gì người khác dạy cho anh thôi, làm sao mà thật lòng được.>
Rồi cậu ta nói tiếp.
<Cút đi, tôi không muốn nghe lời nhảm nhí của anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi như thế này nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh.>
Chỉ có vậy thôi, rồi Chase đi theo hắn ra tận cửa như để chắc chắn Grayson rời đi. Và những gì xảy ra tiếp theo thì Dane cũng biết.
“Vây anh tính sao?”
Dane hỏi sau khi nghe câu chuyện. Qua bao lần xin lỗi, Grayson đã học được chút khôn. Câu trả lời đã rõ rồi, hắn cười khẽ.
“Anh phải xin lỗi cho đến khi nó chấp nhận.”
Nghe những lời đó, Dane chớp mắt rồi mỉm cười và xoa đầu Grayson.
“Giỏi lắm.”
“Đúng không?”
Grayson chờ sẵn, nghiêng đầu sang một bên để Dane có thể xoa đầu hắn dễ dàng hơn.
Khi Dane cười khúc khích và bỏ tay ra, Grayson lập tức nằm lấy và kéo đến mỗi hắn. Grayson thì thầm, nhìn thẳng vào mắt Dane và hôn lòng bàn tay anh.
“Anh yêu em, Dane.”
Nụ cười vẫn nở trên môi Dane.
Cún con của tôi.
“Ừ, biết rồi.”
Dane nói, khiến Grayson ngay lập tức cau mày.
“Em phải nói là em cũng yêu anh chứ.”
Dane chỉ cười vì thấy ngớ ngẩn. Ngay khi Grayson định nói gì đó, anh đột nhiên nắm lấy gáy hắn và kéo xuống về phía mình. Môi họ chạm vào nhau và một nụ hôn ngọt ngào tiếp nối, Grayson nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn. Khi anh liếm nhẹ rồi rời môi, Grayson cảm thấy tiếc nuối mà mở mắt, nhìn thấy Dane đang nhìn lên mình. Nhưng trước ánh mắt chờ mong của Grayson, anh chỉ cứ thế mà quay đi mất.
“Dane, nói yêu anh đi chứ?”
Grayson hoảng hốt gọi với theo, nhưng anh không ngoảnh lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Grayson cuống lên và chạy theo hét lên đau đớn.
“Nói với anh rằng em yêu anh đi mà!”
Ha ha ha, tiếng cười sảng khoái của Dane hòa trong làn gió mát mà vang vọng.
Em yêu anh, Grayson Miller.
Chú chó golden retriever với đôi mắt tím của em.
<Hết>