Desire203

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Anh đang bị nhấn chìm trong một đống tin tốt xuất hiện cùng một lúc luôn.”

Grayson nhấp nhô vai và thở hổn hển, trông như sắp ngất đi được vì phấn khích. Thấy cái không khí ấy, Dane nheo mắt và nở một nụ cười tinh quái.

“Vậy sao? Thế thì chắc em không nên nói tiếp chuyện này đâu.”

“Em thôi đi mà!”

Grayson giật mình rồi vội lắc đầu lia lịa.

“Nếu anh hạnh phúc thêm nữa thì chắc anh chết mất!”

“Thế thì phiền đấy. Thôi được, em không kể nữa.”

Anh cứ thế thuận theo mà nhượng bộ dễ dàng, và ngay lập tức một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm. Grayson nhíu mày, nhìn xuống anh với vẻ mặt nghiêm trọng. Liệu có phải là tin xấu không? Hay là tin tốt đây?

Xét theo thái độ của Dane thì có vẻ như đến 99% là tin tốt. Có thể thấy rõ hắn đang đấu tranh giữa lằn ranh: một bên là khao khát muốn nghe ngay, một bên là cố giữ thận trọng.

“Chỉ một chút thôi…”

Cuối cùng, sự tò mò đã thắng thế, và Grayson lên tiếng.

“Em nói một chút thôi được không? Là chuyện gì thế?”

Dane kéo dài môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Em dự định sẽ ở lại đây cho đến lúc anh bảo em rời đi há.”

Grayson bỗng sững lại, như thể thậm chí ngừng cả thở. Nhìn hắn im lặng như tượng, anh mượt mà tiếp lời.

“Tất nhiên, nếu anh không muốn thì chuyện này cho qua…”

“Không, không, không! Tuyệt đối không!”

Dane chưa kịp nói hết câu, Grayson đã vội vã lắc đầu và nhìn anh đầy khẩn thiết.

“Thật không em? Em sẽ ở đây sống với anh mãi sao?”

“Ừ.”

“Nếu anh muốn em ở lại, em sẽ ở mãi thật sao? Thật sự ở lại sao? Dù là suốt quãng đời còn lại?”

“Gì…”

Khi nghe đến từ cuối cùng thì Dane khựng lại một chút, nhưng anh không để trì hoãn lâu. Cảm thấy xấu hổ vô cớ, anh quay đi chỗ khác và lẩm bẩm.

“Cũng không tệ lắm.”

“Emmm!”

Ngay khoảnh khắc ấy, Grayson lao tới ôm chầm lấy anh. Hắn không thể kìm nén được niềm vui của mình, vấn đề là hắn thậm chí còn không thể kiểm sóat được sức mạnh của bản thân.

Rắc.

Một âm thanh ghê rợn vang lên từ cơ thể anh, khiến mắt anh mờ đi. Mặt anh tái mét chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ, nhưng Grayson chẳng hề hay biết gì. Không nỡ đẩy hắn ra, anh chỉ còn biết nín thở chờ đợi. Bỗng, anh liếc thấy  cái tủ trưng bày ở phía xa, có một cái lon rỗng đặt trên đó như thể là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trong đời.

…Cần phải vứt cái đó đi trước khi chết.

Dane hít một hơi thật sâu khi đưa ra lời cam kết đó. Trong khi ấy, Grayson vẫn ngập tràn trong niềm vui, chẳng mảy may nhận thức được cuộc khủng hoảng sắp tới của bản thân.

5

Một ngày nọ, dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa, Dane dừng xe trước cửa hàng giảm giá mà anh thường lui tới. Đóng cửa chiếc siêu xe vừa cướp được từ Grayson, anh thong thả bước vào cửa hàng.

“Chào anh.”

Giọng nói thân thiện của nhân viên luôn tươi cười rất quen thuộc với anh. Hầu hết mọi người đều niềm nở với anh, với lý do rất đơn giản: Dane Striker, với chiều cao khủng và ngoại hình đẹp trai đến phát hờn, khiến mọi người phải trầm trồ ở bất cứ nơi nào anh đến. Thêm vào thân hình săn chắc cân đối, đôi khi anh cố ý để vài nút áo sơ mi bung ra, tất nhiên là để “thả thính” và thu hút đối tượng, bật radar hết cỡ. Nhưng lần này thì khác, Dane đến đây chỉ với một mục đích duy nhất: mua đồ.

Đây là đầu tiên anh đến đây với mục đích thuần túy như thế nầy nên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dane gật đầu chào lại nhân viên một cách lịch sự, rồi nhanh chóng đi thẳng đến khu vực cần tìm.

Việc chuyển nhà đã bắt đầu từ lâu. Dọn đồ từ nhà cũ sang nhà Grayson không quá khó khăn gì, nội thất chỉ có cái giường và một cái sofa nhỏ, nên anh tặng cho người cần luôn. Quần áo thì  vài bộ, đồ dùng cho mèo, còn lại chẳng có gì đáng mang theo. Sau khi dọn sạch thức ăn thừa, chỉ mang theo những gì cần thiết và thậm chí rác cũng dọn sạch, thì mọi việc đã xong xuôi. Những thứ nhỏ nhạt thì anh vứt bỏ hết, bây giờ tất cả những gì còn lại là bước vào nhà Grayson.

Nhưng trước đó cần phải mua một món đồ.

Anh bước vào cửa hàng đồ giảm giá mà mình thường ghé thăm mỗi khi cần thứ gì đó và bắt đầu từ từ nhìn xung quanh. Lần này không phải là mua đồ hộp cho mèo, mà là một món quà cho Grayson. Anh chưa từng mua quà kiểu này trước đây nên chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng cứ đi loanh quanh nhìn qua các món hàng thì chắc sẽ nghĩ ra được điều gì đó thôi.

Sauk hi đi vòng quanh cửa hàng ba lần, cuối cùng anh dừng bước trước một cái kệ trưng bày ly tách. Chắc chắn Grayson không thiếu chén dĩa, nhưng ly thì càng nhiều càng tốt, có thêm cũng sẽ dùng thôi…

“Hừm.”

Anh vuốt cằm, săm soi từng cái ly. Trước giờ, Dane chưa từng mua cái ly nào có giá quá 2 đô. Anh chưa bao giờ thực sự để ý đến thiết kế của mấy cái ly tách vì anh luôn mua cái rẻ nhất trên kệ, nhưng khi nghĩ đến việc làm quà thì anh bắt đầu để ý kĩ.

“Cái quái gì đây, thể loại ly gì mà tận 52 đô?”

Nhấc một cái ly trông có vẻ khác biệt lên xem giá, anh buột miệng chửi thề một cái. Anh vội vàng đặt nó về chỗ cũ rồi lại chìm vào đắn đo suy nghĩ. Sau khi xóa cái ly đó khỏi tâm trí, anh bắt đầu lướt sang các kệ hàng khác, cuối cùng một cái ly có nắp đậy thu hút sự chú ý của anh. Anh thích nó vì thiết kế dựa trên logo cửa hàng, trông cũng ổn áp.

Cái này được đấy.

Giá cả cũng ổn: 27 đô, đây là cái giá mà anh sẽ không bao giờ trả cho chiếc ly của riêng mình, nhưng vì đó là quà tặng cho Grayson nên anh sẵn sàng chi số tiền đó. Tất nhiên, anh không quên lấy một chiếc ly có giá 1,99 đô cho mình.

Sau khi quét mã vạch và hoàn tất thanh toán, anh gật đầu chào nhân viên ở lối vào rồi rời khỏi cửa hàng. Nhớ đến cái lon rỗng trên tủ nhà Grayson, lòng anh vẫn cảm thấy bứt rứt. Giờ cầm món quà này, anh mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh vừa khởi động xe vừa ngân nga một giai điệu.

Ngực, ngực…

“Mẹ kiếp.”

Đang vô thức hát theo bài hát mà anh mới nhớ ra, Dane mới giật mình muộn màng mà buột miệng chửi thề. Ngay khi anh bực mình bật radio lên, một giọng nam trầm vang vọng.

“Hãy sám hối đi. Tất cả những kẻ phóng đãng sẽ phải xuống địa ngục. Tất cả chúng ta phải giữ mình trong sạch. Hãy ăn năn, trung thành với người bạn đời của mình. Những kẻ lăng nhăng qua đêm bừa bãi, những kẻ quan hệ với nhiều bạn tình cùng một lúc, tất cả sẽ bị trừng phạt. Trên đời này, không gì quý giá hơn sự chung thủy…”

Anh tắt béng radio.

***

“Đến rồi, Dane! Anh đợi em mãi!”

Ngay khi anh vừa đặt chân vào biệt thự, Grayson đã chạy xuống cầu thang và reo lên chào đón. Dane bắt đầu thu lấy mớ đồ trên xe, trong khi Grayson nhào vào ôm chặt lấy anh, hôn tới tấp không ngớt. Mang theo Grayson như cái đuôi, anh lê bước lên cầu thang và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đặt đồ của Darling vào chỗ, anh duỗi thẳng lưng ngắm căn phòng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện ra trước mắt. Đó là căn phòng mà anh đã ở trong nhiều tháng, nhưng cũng là căn phòng anh đã rời xa trong nhiều tháng. Cảm thấy như vậy cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng lạ kì. Dane vô thức gãi đầu không hiểu sao, rồi đẩy Grayson vẫn đang mãi bám chặt lấy anh ra và mở miệng.

“Vẫn còn ít đồ, em đi lấy cái. Chờ nhé.”

Thực ra thì không nhiều đến thế, điều quan tọng là món quà anh sẽ tặng cho Grayson cơ. Dane gặn hắn đợi ở đây rồi một mình đi đến xe để lấy những món đồ còn lại, trong số đố có một món quà được gói sơ sài trong một cái túy giấy.

Anh nhanh chóng quay lại, nhảy lên cầu thang từng bước một. Và Grayson đang đợi anh đã đón chào bằng một nụ cười nồng ấm.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU