Desire21

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

De Andre cảm thấy đầu óc choáng váng vì cơn mưa những lời nói dồn dập ấy.

‘Chết tiệt, đây đâu phải lúc thế này.’ Tỉnh táo lại muộn màng, anh ta bỗng cảm thấy uất hận và hét lên như điên.

“Đợi đã, đợi đã! Tôi cũng luôn dùng biện pháp tránh thai mà. Vậy tại sao tôi lại không được?”

Sự kiên trì không từ bỏ của anh ta cuối cùng đã khiến các cô gái bực mình và nói ra sự thật phũ phàng. Valentina với vẻ mặt dữ dội chưa từng thấy, hét lớn không kém De Andre:

“Anh không hiểu những gì chúng tôi vừa nói có nghĩa là gì sao?”

Cô thở dài đầy khó chịu, vẫy tay như thể đang đối mặt với một người không thể hiểu nổi.

“Hãy hiểu cho đi. Nếu đối phương là người mà ta muốn quan hệ, thì việc không cần dùng biện pháp tránh thai mà không lo có thai là điều quá tốt còn gì! Anh không biết điều đó thoải mái và tối ưu đến mức nào sao?”

De Andre định mở miệng biện minh, nhưng Valentina không chờ đợi. Cô thậm chí còn quyết liệt hơn.

“Nhưng với anh thì sao? Chúng tôi không thể mong đợi điều đó từ anh. Vì vậy, tôi không muốn quan hệ với anh, không bao giờ! Không bao giờ, không bao giờ hết! Mãi mãi!”

Trong sự im lặng lạnh lùng, từ “không bao giờ” vang lên và tan biến. De Andre đứng đó, đầu óc mụ mị, chỉ biết nhìn chằm chằm.

“Vậy nên hãy tỉnh ngộ đi. Làm ơn, từ bỏ đi!”

Trước cảnh tượng đáng thương của De Andre bị Valentina mắng nhiếc, những người đàn ông đứng xem vội chạy đến kéo anh ta về chỗ.

“Này, De Andre? Tỉnh lại đi. Ai mang nước cho cậu ấy đi!”

Cho đến khi Wilkins vỗ nhẹ vào má De Andre và gọi tên anh ta, De Andre mới dần dần có vẻ tỉnh táo hơn. Đồng thời, những lời anh ta nghe được cũng vang vọng lại trong đầu, khiến mắt anh ta bắt đầu cay xè vì xúc động.

<“Tôi không muốn quan hệ với anh, không bao giờ! Không bao giờ, không bao giờ hết! Mãi mãi!”>

Thật không thể tin nổi, thà bị đánh đến chết còn hơn. Làm sao mà một người có thể dung lời nói để tàn nhẫn giết chết một con người như vậy chứ?

“Ổn mà, ổn mà.”

Wilkins an ủi, vỗ nhẹ vào lưng De Andre đang run rẩy với khuôn mặt nhăn nhó.

“Quên đi. Thả lỏng đi, tôi có ý tưởng hay đây.”

“Ý tưởng ư?”

“Ý tưởng gì vậy?”

De Andre chớp mắt, và những người đàn ông khác cũng đồng thanh hỏi. Wilkins liếc nhìn xung quanh, hạ giọng xuống. Đặc biệt là sau khi quan sát các cô gái đang nói chuyện ở phía kia, nụ cười thoáng hiện trên môi anh ta.

“Hãy làm cho tên đó xấu hổ trước mặt các cô gái. Làm cho hắn ta trở nên thảm hại, và các cô gái sẽ chán ghét hắn. Và chúng ta chỉ cần chế nhạo hắn thôi.”

“Có cách nào không?”

“Đội trưởng, tôi tin tưởng anh!”

“Đẩy Miller xuống vực thẳm!”

Những người đàn ông đồng thanh hưởng ứng, vung tay trong không khí. Họ va vai nhau và gật đầu, như những người lính chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trong lúc đó, De Andre vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào các cô gái với ánh mắt đầy oán giận, nhưng không làm gì được.

***

“Này, Grayson Miller.”

Grayson đang tán tỉnh một nhân viên nữ mới, quay lại khi nghe thấy tiếng gọi thì thấy Ezra đang đứng đó. Ezra không nói gì mà chỉ ra hiệu bằng cách gật đầu và bước đi nhanh chóng. Nhưng không hiểu sao đằng sau lại có cảm giác trống trải, thế nên anh chàng quay lại nhìn thì mới sững sốt nhận ra không ai đi theo mình cả. Ezra tức giận đi về phía Grayson mà gầm gừ:

“Miller, anh đang làm gì vậy? Không nghe thấy tôi bảo đi theo à?”

Grayson quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt đầy khó chịu.

“Ờ… anh có nói thế hả?”

“Cái gì?”

Grayson hờ hửng trả lời. Ezra tức giận, giọng nói cao hơn mà không nhận ra.

“Tôi cứ tưởng anh có việc cần đi nên mới chào thế thôi, đúng không Beth?”

Lời nói của anh hoàn toàn khác với giọng điệu nhẹ nhàng, như đang đùa cợt người kia. Grayson với thái độ thoải mái, vui vẻ, nghiêng đầu với một nụ cười tự nhiên trên môi mà trả lời.

Như thể bị nụ cười đó mê hoặc, khiến Beth như mất hồn trong giây lát. Rồi cô nàng nhanh chóng quay sang mỉm cười và gật đầu.

“Ừm, tôi cũng không nghe thấy gì cả. Ezra thật là vô duyên.”

“Ha ha ha, ha ha ha! Beth, cậu vừa dễ thương vừa vui tính.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Ha ha ha.”

Hai người cười nghiêng ngả, không chút ngại ngùng. Dĩ nhiên, Ezra không cười chút nào. Anh ta siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy tức giận:

“Miller, dừng lại và đi theo tôi đi. Mọi người đang chờ đấy.”

Grayson cuối cùng cũng ngừng cười và nhìn Ezra với khuôn mặt đầy tức giận, nhưng anh vẫn với nụ cười trên môi.

“Nếu có gì để nói, thì đến đây nói đi?”

Đó không phải là câu trả lời mà Ezra mong đợi. Anh ta sửng sốt thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Sau một hồi im lặng và hơi thở sâu, Ezra nói với giọng bình tĩnh hơn:

“Chuyện này không phải để nói ở đây. Đến đó rồi cậu sẽ biết. Nếu cậu từ chối, đội trưởng nói cậu sẽ phải ở lại văn phòng mãi mãi, không đi đâu cả.”

Cuối cùng thái độ của Grayson cũng đã thay đổi đôi chút khi anh ta truyền đạt lại lời của Willkins. Mặc dù vậy, anh vẫn chìm đắm trong suy nghĩ một lúc với nụ cười trên môi.

Trông như đang đưa ra quyết định khó khăn nhưng may mắn thay là không mất quá nhiều thời gian, Grayson gật đầu.

“Vậy thì đành vậy. Xin lỗi, Beth, tôi sẽ quay lại ngay.”

Làm anh ngạc nhiên hơn là, Grayson đột nhiên cúi người và hôn lên môi Beth. Một nụ hôn nhẹ như đùa cợt, nhưng đủ để khiến Ezra tức giận, anh chàng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó trong ba phút. Khi Grayson buông Beth ra và quay lại, Ezra vốn đang đợi nhanh chóng bước đi. Nhưng không thể kìm nén cơn giận dữu đang sục sôi trong mình, anh ta lên tiếng sau khi mới đi được vài bước:

“Từ khi nào cậu và Beth trở nên thân thiết vậy? Tôi không hề biết đó.”

Grayson liếm môi và trả lời:

“Ừm… 30 phút trước?”

“Đồ khốn bẩn thỉu.”

“Tôi á?”

Ezra quát lên, Grayson nghiêng đầu rồi trước lời mắng chửi của cô nàng rồi quay lại nhìn Beth.

“Beth, anh ta nói em bẩn thỉu đấy!”

“Cái gì?”

“Gì cơ?”

Không chỉ Beth mà Ezra cũng sợ hãi mà hét lên.

“Anh đang nói cái quái gì vậy! Tôi nói thế bao giờ?! Không, không! Tôi chưa bao giờ nói cậu bẩn thỉu! Beth, tôi vô tội, thật đấy!”

Ezra vội vàng phủ nhận, vẫy tay. Grayson vuốt cằm, nghiêng đầu sang bên kia.

“Kỳ lạ, nếu tôi bẩn thỉu, thì Beth hôn tôi cũng bẩn thỉu sao? Có gì khác biệt?”

“Khác, khác biệt chứ! Đồ khốn! Cậu đang gài bẫy tôi à?”

Ezra tức giận đến mức không biết làm gì, nhưng Grayson vẫn tỏ ra không hiểu. Khuôn mặt đó càng khiến Ezra tức giận hơn, muốn đấm Grayson một cái. Nhưng tiếng gọi từ người khác khiến cô ta phải dừng lại.

“Ezra, đang làm gì đó? Sao lâu thế? Mọi người đang chờ đấy!”

Người đàn ông không chịu nổi đã đến xem tình hình, kéo tay Ezra.

“Cậu còn làm gì ở đây hả? Nếu có việc gấp nhiệm vụ thì sao, không có thời gian đâu!”

Ezra nghiến răng, nhưng không có cách nào khác. Cuối cùng, anh ta bước nhanh ầm ầm về phía phòng nơi đội trưởng và các thành viên khác đang chờ. Người đàn ông đi gọi bối rối vội vã theo sau, và cuối cùng là Grayson, hai tay trong túi quần, huýt sáo và bước chậm rãi nhàn nhã đi theo.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU