NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Chỉ cần bắt thằng đó lăn lộn thôi là được rồi, sao tôi cũng phải lăn theo chớ?”
Trước sự phản đối chính đáng, Wilkins đã bình tĩnh thuyết phục anh ta.
“Làm thì cứ làm thôi, nhưng phải có thứ gì đó để đè bẹp thằng đó một cách áp đảo. Cần một nhóm đối chứng để cho thấy dù Miller có tán gái giỏi đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì trong thực chiến.”
Wilkins nắm chặt hai tay của Dane để anh không thể bỏ chạy.
“Cậu là người không thể thiếu trong kế hoạch này.”
Đôi mắt sáng lấp lánh mà lại đen tối khiến Dane cảm thấy rùng mình, anh nhăn mặt và lẩm bẩm.
“Khi lập kế hoạch mà phải thêm điều kiện ‘không thể thiếu’ thì chẳng phải đó là một kế hoạch thất bại sao?”
Dane cố gắng tìm cách thoát ra đến phút cuối, nhưng Wilkins đã thuyết phục anh với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn mọi khi.
“Dane, tôi không lên kế hoạch này chỉ để trêu chọc Grayson Miller đâu. Thằng đó cần phải trải nghiệm thực tế để biết rằng nó khác biệt với chúng ta, từ đó mới có thể ngoan ngoãn hơn trong tương lai. Một năm là quá dài, ai mà biết được thằng đó sẽ làm gì trong tương lai không? Chúng ta cần áp đảo nó ngay từ đầu.”
Tất nhiên, với tư cách là trưởng nhóm, việc nhanh chóng xử lý Grayson Miller là ưu tiên hàng đầu. Việc bắt tên đó nghe lời một cách ngoan ngoãn là điều không tưởng, nên việc ép buộc hắn tuân theo cũng là điều dễ hiểu đối với một trưởng nhóm.
Dane vẫn tỏ ra không hài lòng, thì đột nhiên Ezra xen vào.
“Anh nên hợp tác đấy, nghĩ mà xem, nếu thằng đó bị cô lập khi ra hiện trường thì sao? Ai sẽ là người cứu hắn? Ai trong số chúng ta có thể làm được điều đó?”
Dane nhăn mặt và không nói gì, chỉ dùng ngón tay thứ hai chỉ vào mình, như thể hỏi “Tôi thật sự phải cứu thằng đó sao?” Ezra gật đầu quả quyết.
“Đúng vậy, tất nhiên tôi và những người khác cũng sẽ vào cùng, nhưng anh là người bắt buộc phải đi. Tại sao ư? Vì thể lực của anh là tốt nhất trong số chúng ta! Anh là người duy nhất có thể kéo Grayson Miller ra ngoài!”
Lời giải thích đầy nhiệt huyết đó nghe có vẻ hợp lý nhưng lại rặc ngụy biện, cơ mà có vẻ như khó mà thoát khỏi cái bẫy vững chắc này rồi.
“Này, Dane Striker.”
Sau thực tế phũ phàng, Wilkins gọi tên đầy đủ của Dane. Anh ta trừng mắt nhìn Dane với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết và lên tiếng.
“Anh có muốn làm việc này không? Hay là không?”
Cuối cùng, Dane đưa tay che mặt và thở dài. Mọi chuyện đã được quyết định.
3
Đó là một buổi chiều nắng đẹp.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng mặt trời mạnh mẽ chiếu rọi khắp mặt đất. Những tòa nhà xa xa lấp lánh từng ô cửa kính dưới ánh mặt trời, và làn gió thổi qua khiến không khí trở nên mát mẻ hơn. Một ngày thật đẹp và trong xanh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra tại địa điểm đến, Dane bỗng muốn dùng tay che đi mặt trời.
Khi đến nơi, các thành viên khác trong nhóm đã chờ sẵn. Nhìn thấy một nhóm nhân viên nữ tụ tập đúng với mục đích kỳ quặc của bài kiểm tra vô lý này, Dane không khỏi thở dài. Họ đã tràn đầy adrenaline, vung tay hò hét cổ vũ Dane và chế nhạo Grayson. Dane bỗng nghĩ đến việc có lẽ nên quay về nhà.
“Nào, lại đây. Tôi sẽ giải thích về lộ trình. Dane, Dane! Tôi bảo cậu lại đây!”
Nghe tiếng gọi của Wilkins, Dane đành phải chậm rãi bước về phía anh ta. Grayson đã đến trước và đang chờ anh. Khi hai người đàn ông đứng hai bên, Wilkins mở tấm bản đồ mình mang theo ra và nói.
“Đây là trạm cứu hỏa của chúng ta.”
Wilkins dùng ngón tay gõ nhẹ lên bản đồ và giải thích.
“Các cậu sẽ xuất phát từ đây, đi vòng qua đây rồi quay lại. Hiểu chứ? Lộ trình này sẽ kết thúc trong vòng 30 phút nếu đi nhanh. Nhìn này, đi qua đây rồi đến đây…”
Dane đứng nghe lời anh ta nói một cách thờ ơ, chỉ liếc nhìn bản đồ. Lộ trình này đã quá quen thuộc với anh. Đó là con đường vòng qua ngọn núi nhỏ phía sau trạm cứu hỏa, không khác nhiều so với lộ trình luyện tập thể lực thường ngày nên không cần phải nhớ làm gì. Chỉ có một điểm khác biệt là một khúc cua ngoằn ngoèo, chắc chắn được thêm vào để tăng độ khó. Dù sao đây cũng chỉ là một bài kiểm tra thể lực trên danh nghĩa, thực chất là một âm mưu để chơi khăm Grayson Miller, nên việc thay đổi cũng dễ hiểu.
Dù vậy, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều.
Dane đặt một tay lên hông và thờ ơ quan sát, nhưng bỗng có một cảm giác bất an. Khi Dane ngẩng đầu lên, anh chạm mặt với đôi mắt màu tím đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh ta đã nhìn mình từ khi nào?
Không thể biết được, nhưng chắc chắn thời gian hắn nhìn chằm chằm vào Dane không hề ngắn. Đây là một trận đấu tâm lý? Thật là một chuỗi những chuyện vô vị. Nhưng Dane không hề có ý định tránh ánh nhìn đó, anh cũng nhìn thẳng lại.
Ngay lúc đó, đôi mắt tím đậm trở nên sẫm màu hơn. Đôi mắt gần như đen kịt cùng với mùi hương ngọt ngào luôn thoang thoảng quanh Grayson trở nên đậm đặc hơn gấp bội.
Cảm giá không khí như trở nên dính dính. Mùi chất dẫn dụ mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi trong nháy mắt.
“Á!”
“Jane, cậu ổn chứ?”
“Mark, sao thế? Mark!”
“Ai có thuốc không?”
Những đồng nghiệp có giới tính Omega bị ảnh hưởng, một số thậm chí thở gấp và hoảng hốt. Ha, Dane thở dài một tiếng không tin nổi. Đó là do mùi hương tỏa ra từ tên Alpha trội khốn kiếp này.
Mùi chất dẫn dụ ngọt ngào đến kinh người.
Thân hình to lớn một cách lố bịch, nhưng mùi hương lại quá đỗi ngọt ngào.
Như thể nếu cắn vào, răng sẽ bị mục nát vậy.
Tất nhiên Dane cũng bị ảnh hưởng, nhưng nhờ kinh nghiệm lâu năm và đặc tính đặc biệt, anh có thể dễ dàng vượt qua tình huống này. Vấn đề là những Omega bình thường khác sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Thật là một kẻ không có chút quan tâm đến người khác, cứ tự ý phát tán chất dẫn dụ như vậy. Đúng như bản chất của mọi Alpha trội.
Dane có cảm giác muốn đánh gục cái tên chết tiệt này, nhưng anh kìm lại. Giải quyết mọi chuyện theo cách đó không phải là điều tốt.
Lần đầu tiên, Dane nghĩ rằng việc nghe lời Wilkins cũng không tệ. Dù sao những người như hắn chỉ có cơ bắp từ việc uống protein shake trong phòng gym, nên khi tham gia vào những bài tập khắc nghiệt đòi hỏi sử dụng toàn bộ cơ thể, họ sẽ lúng túng hoặc tụt lại phía sau. Vì vậy, thời gian hắn có thể khiêu khích cũng không còn nhiều. Dane nghĩ vậy và cảm thấy thoải mái hơn.
“…nên, hiểu chứ? Cả hai đã rõ chưa?”
“Rồi.”
“Tất nhiên.”
Dane và Grayson lần lượt trả lời, nhưng ánh mắt của họ vẫn dán vào nhau. Wilkins nhìn qua lại giữa hai người rồi nhún vai, cuộn tấm bản đồ trong tay lại.
“Được rồi, bắt đầu thôi, đến vạch xuất phát đi, nhanh lên.”
Khi anh đang bước đi theo sự thúc giục của Wilkins, bỗng có tiếng gọi nhỏ.
“Dane, Dane.”
Người gọi anh là De Andre. Anh ta liếc nhìn xung quanh rồi lấy 10 đô la từ túi đưa cho Dane.
“Đánh hắn một trận ở chỗ không ai thấy, tốt nhất là vào mặt.”
De Andre nói rất nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt dữ dằn của De Andre, Dane liếc nhìn tờ tiền rồi gấp lại bỏ vào túi quần.
“10 đô là đủ không vậy?”
De Andre giật mình trước câu hỏi như bình thường đó, lập tức lục túi lấy ra những tờ tiền nhàu nát đặt lên tay Dane. Với vẻ mặt căng thẳng như đang chờ phán quyết, DeAndre nhìn Dane lần lượt xem xét từng tờ tiền rồi gật đầu.
“38 đô… 25 xu, được thôi.”
Khi De Andre lục lọi móc ra đồng xu cuối cùng trong túi đưa cho Dane, thì anh đã bỏ vào túi rồi vỗ nhẹ vào tay khách hàng của mình và quay đi.
“Tôi tin cậu. Dane! Tôi tin cậu!”
De Andre hét lên đầy lo lắng từ phía sau, Dane vẫn quay lưng nhưng giơ một tay vẫy. Và anh bước về phía vạch xuất phát, nơi mọi người đang chờ.