NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Cú đấm giáng thẳng vào mặt Grayson, khiến cơ thể cao lớn của hắn lảo đảo. Sau vài giây im lặng, những con chim giật mình vì tiếng động bất ngờ đồng loạt bay lên. Khi tiếng vỗ cánh xào xạc dần biến mất, Grayson, người vừa lảo đảo lùi lại, từ từ quay đầu.
Khuôn mặt hắn quay trở lại vị trí ban đầu, và lần đầu tiên Dane do dự. Đôi mắt màu tím sẫm lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Thoáng chốc, chúng chuyển sang màu vàng, rồi trở lại tím, rồi lại pha lẫn vàng, quá trình này cứ lặp lại như vậy.
“Phụt, ha ha ha ha…”
Một tiếng cười kỳ lạ vang lên từ miệng Grayson. Đồng thời, một lượng chất dẫn dụ khổng lồ bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn. Rõ ràng là hắn đang cực kỳ phấn khích, không thể kiềm chế được. Dane không khỏi nỏi da gà rùng mình, lùi lại một bước. Hắn ta đang trông như một tên điên thật sự vậy.
“A ha ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha!”
Hắn đang cười, cười như thể hắn vui đến chết được. Bằng chứng là Grayson run rẩy toàn thân, từ từ nhưng lại nắm chặt hai tay lại.
“Giờ là phòng vệ chính đáng rồi.”
Ngay sau đó, hắn lao về phía Dane với tốc độ kinh ngạc.
***
Thời gian trôi qua lâu hơn dự kiến. Wilkins lo lắng nhìn đồng hồ và ngọn núi.
“Có phải lâu quá rồi không?”
Ai đó lên tiếng, và người khác đáp lại.
“Đúng vậy. Dù cho mất nhiều thời gian hơn bình thường thì đáng lẽ họ cũng phải trở về rồi.”
“Ngay cả Dane cũng chưa về, thật kỳ lạ. Liệu có chuyện gì xảy ra không?”
“Không thể nào, một lính cứu hỏa cứu một lính cứu hỏa khác? Hơn nữa, đó là Dane mà.”
Giữa những lời bàn tán đầy lo lắng, De Andre cắn móng tay một cách bồn chồn. Dane và Grayson đã biến mất sau ngọn núi một lúc rồi, De Andre cũng đoán được rằng yêu cầu của mình đang được thực hiện. Vấn đề là nó đang diễn ra quá lâu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu Dane có gặp chuyện gì không…? Không đời nào, Dane là át chủ bài của chúng ta. Làm sao hắn có thể gặp chuyện với một kẻ như Miller được.
Nhưng vẫn cứ lo…
Anh ta bồn chồn nhìn về phía họ biến mất. Hy vọng không có chuyện gì.
***
Bốp, một tiếng động lớn vang lên, Dane lảo đảo. “Trời ạ”, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng anh. Suýt nữa thì anh đã lăn xuống dốc. Con dốc này có độ dốc khá lớn, dẫn đến một vách đá sâu đến mức nhìn xuống thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Nếu lăn xuống mà không kịp dừng lại, ít nhất sẽ gãy xương, xui xẻo hơn thì có thể mất mạng.
Có lẽ mình đã chọn sai địa điểm rồi.
Lần đầu tiên, Dane nghi ngờ quyết định của mình, nhưng không có thời gian để suy nghĩ sâu về điều đó. Grayson đã đá về phía anh. Trái với dự đoán, hắn rất linh hoạt và sử dụng cơ thể rất tốt, có lẽ hắn đã học nhiều môn võ từ những bậc thầy nổi tiếng. Dù thực tế không phải vậy, nhưng với Dane, người không biết nhiều về Grayson, hắn ta rõ ràng không phải đối thủ tầm thường.
Cứ tưởng hắn chỉ là một gã công tử ham chơi thôi chứ.
Thảm họa rồi, Dane buộc phải thừa nhận sai lầm của mình. Anh hối hận muộn màng, nếu biết chuyện sẽ đi xa đến thế này, ít nhất anh nên yêu cầu hơn 100 đô. Giá trị 38 đô 25 xu đã được thực hiện quá mức, giờ đây anh phải dung hết sức để thoát khỏi đây. Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu, điều anh ghét nhất trên đời này là những chuyện lãng phí thời gian và công sức như thế này. Đáng lẽ anh không nên tham gia vào trò điên rồ này ngay từ đầu!
Sự hối hận ấp đến với anh như một con sóng thủy triều, nhưng không có thời gian để chìm đắm trong cảm xúc. Dane nhanh chóng cúi người để tránh đòn tấn công của Grayson, đồng thời chống tay xuống đất và quét mắt cá chân hắn. Grayson đang đứng trên một chân để tấn công, dễ dàng bị ngã xuống đất, và Dane không bỏ lỡ cơ hội, đè lên trên người hắn.
Hai người lăn lộn trên đất một lúc. Dane dùng nắm đấm đánh vào mặt Grayson, Grayson nắm lấy cổ Dane và vật anh xuống đất, Dane dùng đôi chân dài khóa chặt Grayson và thoát ra khỏi đòn khóa cổ. Anh dùng chân đè Grayson xuống, nhưng hắn vùng tay từ bên dưới và lại cố gắng siết cổ Dane lần nữa.
Anh ta có thể lực lẫn sức mạnh nên kĩ năng khá tốt so với người trung bình. Nhưng không thể so với Dane, người đã trải qua 3 năm trong quân ngũ, anh vẫn cười dù mũi đang chảy máu ròng ròng. Dù có giỏi đến đâu, một người dân thường cũng không thể làm gì được một cựu quân nhân được đào tạo chuyên nghiệp.
Kết quả gần như đã được định đoạt, Dane định đánh Grayson bất tỉnh rồi xuống núi trước. Anh đã làm quá đủ quá nhiều rồi. Nếu giải thích tình hình, những người khác sẽ kéo hắn xuống, hoặc trong lúc đó hắn sẽ tỉnh lại và tự xuống.
Dù sao thì, mối quan hệ giữa họ chẳng tốt đẹp gì. Dù có được định mệnh sắp đặt, nhưng đây đã là lần thứ ba anh hạ gục hắn. Có lẽ tốt nhất là nên rời khỏi thị trấn này.
Dane không tin vào số phận hay những thứ tương tự, nhưng việc liên tục đối đầu và vướng vào nhau như thế này chẳng phải là điềm lành. Hơn nữa, đối thủ cũng chẳng tốt đẹp gì. Một tên tâm thần giàu có, kẻ dùng chất dẫn dụ để áp đảo các Omega ngay cả khi bị phát hiện còng tay trong một cặn biệt thực đang cháy, thế mà vẫn mở miệng cười được. Dane sẽ phải hạ gục hắn đến ba lần bằng chất dẫn dụ và nắm đấm. Dù sao thì đây cũng là yêu cầu anh đã nhận, nên hiện tại không có gì để nói…
Chết tiệt, nghĩ lại càng thấy tức. Kể từ khi tên này đến, mọi chuyện kể cả nơi làm việc yên tĩnh của anh đều trở nên rối tung và tồi tệ. Có lẽ anh phải nghiêm túc về việc đưa Darling rời khỏi thị trấn này sớm thôi.
Khi Dane đang nghĩ đến đó và chuẩn bị tăng áp lực, đột nhiên Grayson nắm lấy tay anh. Tưởng rằng đó là nỗ lực cuối cùng, nhưng điều xảy ra tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Dane. Grayson dùng lực cực mạnh kéo Dane về phía mình, và trong khoảnh khắc mất cảnh giác, Dane cùng Grayson lăn xuống con dốc.
***
Bài kiểm tra bắt đầu từ sáng sớm vẫn chưa kết thúc đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn, khiến mọi người đứng đợi đều lo lắng nhìn về phía ngọn núi. Cuối cùng, Ezra không chịu nổi, lên tiếng:
“Chúng ta có nên đi tìm không? Biết đâu có tai nạn gì đó?”
Lời nói đó khơi mào cho những lo lắng khác vang lên khắp nơi.
“Mất quá nhiều thời gian rồi. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra! Dane không thể nào lâu thế này được.”
“Nếu bị thương, cần được cứu càng sớm càng tốt. Dù là Dane đi nữa, nếu xui xẻo thì cũng không làm gì được.”
“Miller thì tự lo được, nhưng Dane thì phải cứu!”
Trước những tiếng la hét, Wilkins cảm thấy rất khó xử. Anh cũng lo lắng, nhưng với tư cách người khởi xướng, việc hành động không hề dễ dàng. Nhưng đợi thêm nữa cũng không còn khả thi. Nếu mặt trời lặn, dù là ngọn núi nhỏ, việc tìm kiếm sẽ rất khó khan, tốt hơn là hành động càng sớm càng tốt. Đang lay hoay suy nghĩ tìm thời điểm thích hợp, đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Các người đang làm gì ở đây vậy? Nếu có thời gian rảnh thì nên tập thể dục chứ, đứng đây tụ tập tán gẫu à!”
Nghe lời quở trách nghiêm khắc, mọi người đồng loạt quay lại. Đúng như dự đoán, trưởng trạm đang đứng đó nhìn họ với vẻ mặt giận dữ.
“À, thưa trưởng trạm…”
Ezra cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng không dễ dàng gì. Thấy cô nàng lúng túng, Wilkins bước ra nhận trách nhiệm.
“Xin lỗi, chúng tôi đang tiến hành bài kiểm tra thể lực cho Miller.”
“Bài kiểm tra thể lực? Cho Miller? Thậm chí còn không thèm báo với tôi sao?”