NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Càng về sau, giọng nói của trưởng trạm càng lúc càng cao dần. Wilkins vừa bối rối vừa cố gắng tìm cách kết thúc tình huống một cách tốt đẹp.
“Kiểm tra thể lực chẳng phải rất quan trọng sao? Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng ở tuyến đầu, tính mạng của các thành viên khác trong đội cũng sẽ gặp nguy hiểm…”
“Tại sao cậu lại tự ý quyết định như vậy? Cậu phải báo cáo với tôi trước chứ! Và nếu thực sự không tin tưởng thì đừng mang cậu ta ra ngoài là được! Có cách để chỉ bảo họ làm việc vặt tại hiện trường mà! Nhưng cậu lại tự ý kéo Miller ra ngoài và gây ra chuyện như thế này? Trong mắt cậu, tôi có giống như một kẻ bù nhìn không? Hả?”
Những tiếng ồn ào cãi vã đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói vang dội của trưởng trạm. Wilkins chỉ biết cúi đầu và liên tục nói: “Xin lỗi.” Sau một hồi nổi giận, trưởng trạm với khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn xung quanh, xác nhận Grayson không có mặt ở đó, rồi tiếp tục nói với giọng điệu gắt gỏng:
“Vậy rốt cuộc chuyện thế nào rồi? Vẫn chưa kết thúc sao? Đã bắt đầu từ bao giờ vậy!”
Trước loạt câu hỏi dồn dập, Wilkins đã trả lời một cách ngoan ngoãn:
“Khoảng 3 tiếng rồi.”
“CÁI GÌ…!”
Chính xác là 3 tiếng 50 phút. Nhưng mọi người đều im lặng và chỉ dám liếc nhìn thái độ của trưởng trạm một cách lo lắng. Quả nhiên, trưởng trạm nổi giận như bùng cháy và hét lên:
“Tối đa chỉ cần 2 tiếng là quá đủ rồi, vậy mà đã qua 3 tiếng rồi sao? Vậy các người còn đang làm gì ở đây? Mau đi tìm Miller ngay, nhanh lên! Còn cậu thì để sau tôi nói tiếp.”
Trưởng trạm ra lệnh một cách gay gắt, chỉ tay về phía Wilkins và gầm gừ. Wilkins đành phải gật đầu, quay người và nhanh chóng tổ chức một đội.
“Có thể họ đang trên đường quay về, nên chúng ta hãy đi ngược lên. Để phòng trường hợp bất trắc, hãy mang theo cả dụng cụ cứu thương….”
Wilkins nhanh chóng chỉ đạo, chọn ra một vài người có thành tích tốt. Những nhân viên lập tức di chuyển, chuẩn bị các vật dụng cần thiết và nhanh chóng sẵn sàng leo núi. Mặt trời sắp lặn. Nếu không nhanh chóng hành động….
“Ơ, ơ ơ?”
Ai đó thốt lên một tiếng kinh ngạc. Những người vô tình quay đầu lại đều đứng sững, sau đó những người nhận ra không khí kỳ lạ cũng dõi theo ánh mắt và đứng im luôn. Ở cuối tầm mắt, người đàn ông mà họ đã chờ đợi bấy lâu đang bước tới.
Grayson Miller.
Mái tóc vàng óng ánh tuyệt đẹp giờ đã dính đầy bụi đất và lá cây, cả người đầy bụi trông như một kẻ lang thang. Trên người anh đầy những vết trầy xước và bầm tím không chỗ nào lành lặn, quần áo không rách rưới, khuôn mặt sưng vù như vừa bị ai đó đánh. Chắc chắn sau một ngày, những vết bầm tím sẽ hiện rõ khắp người.
“Chào, trưởng nhóm.”
Anh ta vẫy tay chào một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, với nụ cười để lộ hàm răng trắng khiến mọi người đều sửng sốt. Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Grayson bình thản bước tới và đứng trước mặt Wilkins.
“Tôi đã trở về. Vậy là bài kiểm tra đã kết thúc chứ? Tôi đã hoàn thành hành trình một cách an toàn, vậy từ giờ tôi có thể tham gia hiện trường được chứ?”
Dù trông không hề “vô sự” chút nào, Grayson vẫn tỏ ra đĩnh đạc. Dù mang dáng vẻ của một người vừa trải qua cuộc ẩu đả, anh ta vẫn khẳng định mình ổn. Anh ta không hề tố cáo việc Dane đã đấm mình, cũng không hề đe dọa hay gây rối.
Trưởng trạm chỉ biết chớp mắt ngơ ngác, lo lắng rằng Grayson sẽ đòi rút lại khoản quyên góp hoặc thậm chí kiện cả trạm cứu hỏa vì đã đối xử với anh ta như vậy. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện xin việc ở đây, anh ta đã khiến mọi người không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì rồi.
Những người khác cũng không hiểu nổi. Anh ta hỏi liệu mình có thể tham gia hiện trường từ giờ không? Câu hỏi nghe thật ngớ ngẩn, nhưng lại được nói ra một cách ngây thơ. Rõ ràng là một người đàn ông trông từng trải, sao lại có thể trông thuần khiết như một đứa trẻ vậy?
Chắc chắn từ “thuần khiêt” dù có chết đi sống lại ngàn lần cũng không thể nào gần với người đàn ông này dù chỉ 1 milimet.
“Ờ, ờ… ừ, đúng vậy.”
Wilkins gật đầu một cách bối rối. Phía sau anh, Ezra chậm một nhịp mới lấy lại tinh thần và hét lên:
“Còn Dane đâu?”
Như thể câu nói đó là tín hiệu, từ khắp nơi vang lên những tiếng hốt hoảng.
“Đúng rồi, Dane thế nào rồi?”
“Rõ ràng anh ta nhanh hơn cậu, sao cậu lại về trước?”
“Này thằng khốn kia! Mày đã làm gì với Dane vậy? Nếu không thì sao mày có thể về trước được?”
Khi mọi người đang xôn xao định xông tới, đột nhiên ai đó hét lên: “Dane!”
Lúc đầu, tiếng hét bị lấn át bởi tiếng ồn ào. Nhưng khi một người khác tình cờ nghe thấy và phát hiện ra, anh ta cũng hét lên kinh ngạc.
“Mọi người nhìn kìa! Dane đây rồi, Dane về rồi!”
“Dane ư?”
“Đâu? Ở đâu vậy?”
Những người chậm hiểu tình hình liền xôn xao, ngó nghiêng rồi đột nhiên dừng lại. Từ hướng Grayson vừa đi tới, Dane đang bước về. Anh bước từng bước mệt mỏi, chân bước nặng nề rã rời. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đồng nghiệp của anh hét lên và lao tới.
“Dane!”
“Dane, cậu về rồi!”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng tôi lo lắng quá! Cậu có bị thương không?”
“Trời ơi, sao lại thành ra thế này….”
Mọi người vây quanh, mỗi người nói một câu khiến Dane chỉ biết im lặng gật đầu. Có vẻ như anh không muốn nói gì thêm, nhưng mọi người vẫn không dừng lại. Người dẹp tan sự hỗn loạn này vẫn là trưởng trạm.
“Tất cả im lặng! Về vị trí ngay!”
Tiếng hét vang dội của trưởng trạm khiến nhân viên giật mình, lập tức lùi lại. Như thể Biển Đỏ vừa rẽ đôi, con đường trước mặt Dane dẫn thẳng tới trưởng trạm. Với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Dane bước tới trước mặt trưởng trạm. Trưởng trạm liếc nhìn toàn thân Dane một lượt rồi tặc lưỡi.
“Cái bộ dạng này là sao vậy?”
Trưởng trạm thở dài, giọng đầy ngao ngán. Cũng dễ hiểu thôi, vì Dane cũng giống như Grayson, không còn chỗ nào lành lặn. Mái tóc đỏ mềm mại giờ đã rối bù, dính đầy lá cây và cành nhỏ, khuôn mặt đen sì với những vết thương đã khô máu. Nhìn thấy bộ đồng phục rách tả tơi, trưởng trạm xoa trán như đang đau đầu và nói:
“Làm hỏng bộ mặt đẹp trai như vậy… Hãy tự xem xét lại bản thân đi.”
Đúng như lời nói, Dane là bộ mặt của trạm cứu hỏa này. Hàng năm, anh đều xuất hiện trên lịch, và năm anh xuất hiện trên bìa, lịch đã bán hết sạch một cách nhanh chóng, thậm chí phải tái bản nhiều lần, một chuyện vô cùng bất thường. Không ít người đến trạm cứu hỏa chỉ để ngắm nhìn Dane Striker, và việc sử dụng anh để quyên góp cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho trạm. Vậy mà giờ đây, anh lại để bản thân trở nên thảm hại như vậy.
“Cơ thể của cậu không chỉ là của riêng cậu. Nó là của tất cả chúng ta!”
Trưởng trạm nghiêm khắc quở trách. Sau đó, ông tiếp tục nói về việc Dane đã nghe lời Wilkins mà hành động liều lĩnh, rằng nếu để lại sẹo trên mặt sẽ rất phiền phức, và yêu cầu anh đến phòng cấp cứu. Nhưng thứ duy nhất lọt vào tai Dane là câu cuối cùng.
“Tôi sẽ cho cậu hai ngày nghỉ phép có lương. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ, được chứ?”
Cuối cùng, Dane cũng mỉm cười và gật đầu.
“Dạ, cảm ơn ngài.”
“Khoan đã. Đột nhiên thế này là sao?”
“Không được, chúng tôi cùng gây ra sự cố, sao chỉ có Dane được nghỉ phép có lương? Điều này có hợp lý không?”
“Thật bất công! Sự bình đẳng ở đâu vậy?”
Dĩ nhiên, sự phản đối dữ dội đã nổ ra. Nhưng ý chí của trưởng trạm vẫn vững vàng.
“Chính các cậu đã kéo Dane vào chuyện này! Dane là một người chủ nghĩa cá nhân cực đoan, chỉ quan tâm đến việc bản thân mình! Chuyện này không liên quan đến tình dục, tiền bạc hay mèo, thì Dane đâu có lý do gì để nhúng tay vào chuyện rắc rối như thế này! Tôi có nói sai không? Vậy mà các cậu còn mặt dày đến mức này! Tất cả hãy tự xem xét lại bản thân đi!”
Không có gì sai trong lời nói của ông, nhưng không hiểu sao Dane lại có cảm giác như mình vừa bị chửi vậy. Dane còn thêm dầu vào lửa khiến mọi người cảm thấy áy náy.
“Đúng vậy. Quả nhiên trưởng trạm thấu hiểu mọi chuyện.”
Với vẻ mặt xúc động, anh đặt một tay lên ngực và mỉm cười khiến những người còn lại không biết nói gì. Khi họ thở dài và buông lời chửi rủa, Dane liếc nhìn họ. Ánh mắt như muốn nói: “Các người dám nói gì không?” Dĩ nhiên là không.