Desire30

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Khi Dane nói xong, xung quanh trở nên yên lặng như tờ. Ngay cả bàn bên cạnh cũng ngừng nói chuyện, và mọi người đều nhận ra rằng họ đang lắng nghe anh. Tuy nhiên, dù vậy, họ chỉ liếc nhìn nhau mà không dám phá vỡ sự im lặng khó xử này. Trong bầu không khí lúng túng, Ezra là người đầu tiên lên tiếng.

“Dù sao thì tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ gặp được người mình yêu.”

“Tôi á?”

“Đúng vậy.”

Ezra nói thêm với sự tin tưởng.

“Giống như trường hợp của tôi và Sandra, chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc, nhìn thấy mặt là muốn hôn, lúc nào cũng nghĩ về nhau, nếu không có đối phương thì cảm thấy như chết đi được…”

Anh vừa nói vừa xoay ly trên đầu ngón tay. Trong lúc nói, anh vô thức mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến Sandra thôi, khóe miệng anh đã tự động nhếch lên. Dù cô ấy không có ở đây, nhưng dường như anh vẫn thấy cô ấy đang cười bên cạnh.

Có lẽ anh đang nhớ lại những ngày bình thường bên cạnh Sandra. Cảm giác vai chạm vai khi đi bộ, ly trà ấm cô ấy đưa vào những ngày mệt mỏi, trái tim rung động mỗi khi nghe thấy tên cô.

Ezra liệt kê từng thứ một, rồi nhìn về phía Dane.

“Đó chính là người như vậy.”

Dane lẩm nhẩm trong im lặng không mấy dễ chịu.

“Cậu may mắn đấy. Chúc mừng.”

“Gì cơ? Ừ… không, tôi cũng nghĩ rằng gặp được Sandra là một may mắn lớn…”

Ezra vừa bối rối vừa cười khẽ. Chỉ cần nghĩ đến vợ mình thôi, anh đã vui đến mức không biết làm sao. Anh vỗ nhẹ lên vai Dane như để động viên và nói:

“Đừng lo. Một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp được người ấy. Giống như tôi đã gặp Sandra vậy. Đến lúc đó, cậu sẽ hiểu tình yêu tuyệt vời đến nhường nào.”

Dù phản ứng của Ezra có vẻ như đang mong đợi sự đồng tình, nhưng trên khuôn mặt Dane chỉ hiện lên nụ cười lạnh lùng đầy châm biếm.

“Nếu tình yêu thực sự tồn tại thì còn nói được.”

Nói xong, anh uống cạn ly bia còn lại và gọi thêm một ly nữa. Mọi người cũng đồng loạt gọi thêm đồ uống, và chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Chẳng mấy chốc, họ đã quên đi những gì vừa nói.

Dane đứng dậy khỏi bàn khi đã khá muộn. Khi thấy anh uống cạn ly bia và đứng lên, Ezra ngạc nhiên hỏi:

“Ủa, cậu về rồi á?”

Dane gật đầu và trả lời:

“Muộn rồi. Darling sẽ không ngủ mà đợi tôi đâu. Wil, cảm ơn vì chầu rượu nhé.”

Anh vẫy tay chào đồng đội một cách đơn giản rồi quay đi. Đúng lúc đó, anh vô tình quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Grayson. Đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, Dane nhìn lại một lúc rồi lập tức dời mắt và rời khỏi bàn. Đúng lúc đó, cô phục vụ bắt gặp ánh mắt của anh và ném một cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng Dane chỉ mỉm cười nhẹ như thể nói “hẹn gặp lại” rồi bước ra ngoài. Nếu là lúc khác, anh đã không từ chối lời mời gọi, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh chỉ muốn nằm dài trên giường và ngủ vì đã quá mệt mỏi muốn không cử động nổi rồi.

Đang đi dọc hành lang, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía mình. Đó là Grayson Miller.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được vóc dáng đặc biệt của anh ta. Chân tay thon dài, khung xương chắc khỏe, cùng chiều cao vượt trội khiến bất kỳ ai đứng bên cạnh cũng trở nên nhỏ bé. Bộ vest thanh lịch ôm trọn đôi vai rộng và đôi chân dài, mái tóc được vuốt gọn gàng để lộ đôi mắt sâu thẳm.

Tuy nhiên, dù vẻ ngoài hào nhoáng như vậy, Dane vẫn nhíu mày và tiếp tục bước đi mà không nói gì.

Không may, thời điểm anh đi về lại trùng với lúc Grayson đi vệ sinh trở về. Dù không vui nhưng cũng không muốn tỏ ra quá để ý, Dane vẫn giữ nguyên tốc độ bước đi, Grayson cũng vậy.

Cứ tưởng là sẽ vậy thôi, Dane không có ý định nói chuyện với anh ta, nhưng Grayson lại nghĩ khác. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, đột nhiên Grayson nở một nụ cười tươi.

“Ồ, anh về rồi à? Đêm còn dài lắm mà.”

Grayson lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh một kẻ ăn chơi mà thiên hạ đồn đại. Liệu có phải anh ta rộng lượng đến mức có thể chào hỏi đối thủ mà mình vừa đánh nhau chí tử một cách bình thường như vậy, hay đơn giản là một kẻ vô cảm, một tên thần kinh?

“Mệt rồi.”

Dane trả lời ngắn gọn và định bước đi, nhưng Grayson tiếp tục nói.

“Martha có vẻ quan tâm đến anh đấy, anh cứ thế mà về à?”

Martha là nhân viên trong quán vừa mới tán tỉnh Dane. Không hiểu sao Grayson lại biết chuyện đó, Dane bật cười.

“Giỏi đấy. Trong lúc tán tỉnh tất cả nhân viên nữ trong quán mà vẫn để ý được.”

Grayson cười tươi và đáp lại lời châm chọc của Dane.

“Tình yêu mà, không thể giấu được đâu. Đập vào mắt ngay ấy chứ.”

Dane nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười toe toét của Grayson với vẻ khó hiểu.

Ừ, tình một đêm cũng là tình yêu mà.

Trong lòng Dane châm biếm nghĩ vậy, nhưng anh không nói gì và định bước qua. Đột nhiên, Grayson nắm lấy tay anh, Dane khó chịu nhìn lại, Grayson vẫn cười tự nhiên và nói:

“Anh đi đâu đấy? Phải nhận lời Martha chứ.”

“Tôi bảo là mệt rồi mà.”

“Rồi sau này hối hận thì sao?”

“Hối hận? Tôi á? Vì sao?”

Dane ném ra ba câu hỏi ngắn trước từ ngữ bất ngờ đó, Grayson nghiêm túc trả lời:

“Biết đâu Martha là tình yêu duy nhất của anh thì sao?”

Giọng nói của Grayson vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Dane nhíu mày hỏi:

“Rồi sao?”

“Nếu bỏ lỡ lần này, có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Đáng sợ và buồn biết bao? A, nghĩ thôi mà tôi muốn khóc quá.”

Grayson làm bộ mặt đầy cảm xúc. Anh giả vờ lau nước mắt, nhưng tất nhiên chẳng có gì cả, chỉ là một cử chỉ cường điệu. Dane nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi châm biếm hỏi:

“Vậy rốt cuộc, cái thứ tình yêu mà anh đang tuyệt vọng tìm kiếm là gì?”

Đây thực sự là một câu hỏi khó, Grayson chắc chắn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về tình yêu. Nhưng không ngờ, Grayson lại có phản ứng bất ngờ. Biểu cảm của anh ta thay đổi, nụ cười vẫn đọng trên môi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một cách kỳ lạ.

“Hạnh phúc, vui vẻ, chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi, dù tôi có làm gì đi nữa thì người ấy cũng sẽ đứng về phía tôi…”

Grayson nói về tình yêu với khuôn mặt như đang mơ một giấc mơ đẹp. Sau một hồi nói những lời ngọt ngào, anh ta kết thúc với vẻ mặt mãn nguyện.

“Ở bên tôi, bên cạnh tôi suốt đời.”

“Ừ, ừ.”

Trong khi đó, Dane nghe với vẻ mặt thờ ơ như linh hồn đã rời khỏi xác, anh thở dài thờ ơ rồi bật cười. Câu trả lời đầy mơ mộng trước mặt, trong tai anh lại nghe thấy sự phi lý đến khó tin.

“Chỉ là trên thế giới này không tồn tại thứ đó đâu.”

Chỉ để lại một câu ngắn ngủi ngược hẳn với lời giải thích dài dòng của Grayson, rồi anh quay đi.

Mùi hương chất dẫn dụ ngọt ngào vẫn luôn bao quanh Grayson cũng dần xa xăm. Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc ở đây, nhưng đột nhiên Grayson hỏi:

“Anh đã không đến hôm đó đúng không?”

“Ừ, tôi không đến.”

Dane trả lời qua loa mà không quay lại. Ngay lúc đó, anh cảm nhận được sự im lặng đầy ý đồ phía sau. Đột nhiên, anh có cảm giác Grayson đang cười. Thật khó chịu. Không, còn thấy kỳ lạ hơn.

Và cuối cùng, Grayson nói thêm:

“Tôi đã không nói hôm đó là ngày nào.”

Dane dừng bước. Anh quay lại và chạm mắt với Grayson vẫn đang nhìn mình. Khóe miệng Dane khẽ nhếch lên.

“Khá đấy.”

Anh cười khẽ rồi tiếp tục bước đi, tay nhét vào túi áo khoác. Dane không quay lại lần nào nữa và rời khỏi quán.

Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Hẳn không phải là chuyện đó rồi.

Grayson vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay người. Anh ta cũng cảm thấy khó hiểu vì sao mình lại nói ra điều đó, và sải bước trở về chỗ ngồi của mình theo hướng ngược lại với Dane.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU