NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Các đồng nghiệp ngây người nhìn theo bóng lưng của anh ta nhanh chóng rời khỏi quán bar, chỉ khi Dane hoàn toàn biến mất, họ mới bắt đầu lên tiếng.
“Thằng đó, nghĩ lại thì chưa từng thấy nó có bạn gái nhỉ.”
“Dù sao mấy thằng alpha trội cũng đều như nhau, nhưng thực ra thấy Dane còn tệ hơn đúng không? Cậu ta chỉ đang sống buông thả không mục đích thôi.”
“Chắc là không muốn chịu trách nhiệm thôi.”
“Cũng giống nhau thôi, đồ ngốc.”
“Thật sự như vậy sao?”
Khi họ đang lúng túng bàn chuyện, thì Ezra nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại sao Dane lại không muốn yêu đương nhỉ? Dù cậu thường xuyên quan hệ tình dục.”
Sau đó, nhiều lời qua tiếng lại được trao đổi.
“Phải chăng cậu ta đã từng bị tổn thương nặng nề không?”
“Ý cậu là Dane từng bị đá à? Bởi ai vậy?”
“Không biết nữa, đó chỉ là suy đoán thôi.”
Dĩ nhiên, cuộc trò chuyện đã đi lạc hướng mà không có kết luận nào. Không khí trở nên sôi nổi, và khi họ rời khỏi quán bar, tất cả đều say khướt, loạng choạng.
5
Mẹ kiếp, chết tiệt thật.
Grayson đang ngồi dựa vào xe cứu hỏa, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đã được một tháng kể từ khi anh trở thành lính cứu hỏa. Trong thời gian đó, anh đã ngủ với tất cả phụ nữ trong trạm cứu hỏa. Thậm chí, anh còn có quan hệ với nhân viên của công ty tại nơi anh đến để huấn luyện chữa cháy, nhưng tất cả đều là công cốc. Không ai trong số họ có nốt ruồi hình con bướm trên xương chậu.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Grayson bực bội dùng tay xoa mặt. Có lẽ nào mình đã nghĩ sai? Không phải do chất dẫn dụ mà chỉ là vì anh ngất xỉu thôi sao? Dù sao thì người ta vẫn nói ấy cả đời khó gặp được một lần, vậy mà mình lại bị một omega trội hạ gục hai lần liên tiếp, nghe có vẻ không hợp lý. Nếu đó là sự thật, chắc chắn phải là ai đó xung quanh mình, nhưng đến giờ vẫn không tìm thấy, điều này thật vô lý.
Ngay từ đầu, anh cũng không thể biết tại sao mình lại bị sốc chất dẫn dụ nữa.
Cho đến nay, vì tin rằng mình đã tìm thấy định mệnh, anh đã quá phấn khích mà không suy nghĩ sâu về điều đó, nhưng giờ đây, sự hối hận và tự vấn đã ập đến.
Tại sao chứ? Hơn nữa, lại là hai lần?
Nếu không thể tìm được câu trả lời cho điều này, thì cũng không thể phủ nhận kết luận rằng ngay từ đầu mình đã nhầm lẫn. Lại bị lừa bởi lời nói của bà thầy bói giả mạo kia, lại một lần nữa công cốc.
Trước đây, nếu xác định thất bại trong việc tìm kiếm định mệnh, anh lập tức bỏ chạy, nhưng lần này thì không thể. Khi nhớ lại lời hứa với Ashley, một tiếng rên rỉ vang lên từ sâu trong cổ họng anh. Chỉ vì một sai lầm mà anh sắp phí hoài cả một năm. Có cái tình huống chết tiệt nào lại như thế này không?
“Khốn kiếp.”
Khi anh vừa rên rỉ thốt ra lời nguyền rủa, một âm thanh quen thuộc vang lên. Anh dừng lại, lấy điện thoại từ túi ra và kiểm tra người gọi. Ngay khi biết là ai, Grayson nhíu mày nhưng không ngắt máy.
“Alo Stacy, có chuyện gì vậy? Sao lại gọi điện?”
Anh chào hỏi bằng giọng điệu trơn tru với người em song sinh chỉ cách nhau 5 phút chào đời của mình, và từ đầu dây bên kia vang lên câu trả lời.
“Em nghe nói anh đã xin được việc ở trạm cứu hỏa, thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Có sự kiện gì đặc biệt không?”
Stacy nghe được từ ba rằng Grayson đã xin được việc ở trạm cứu hỏa, có lẽ đã chờ đợi suốt một tháng để hỏi câu này. Cô ấy chắc đã tính toán rằng cần khoảng thời gian đó để có thể xảy ra chuyện gì thú vị. Giọng nói hào hứng khác thường của cô khiến Grayson trả lời nhẹ nhàng.
“Không, tiếc là chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều nói đây là lần đầu tiên mọi thứ yên bình đến vậy, không có cả một đám cháy nhỏ.”
Dĩ nhiên, Stacy không chỉ đơn giản là tò mò xem có cháy hay không, nhưng chắc cô ấy đã hiểu ý. Stacy tỏ vẻ thất vọng thực sự và lẩm bẩm.
“Ôi Tiếc quá, chán thật nhỉ.”
Không thấy Grayson phản ứng gì, cô ấy liền đổi giọng hỏi.
“Thế anh định làm gì tiếp theo? Đã tìm thấy đối tượng tiếp theo chưa?”
Giọng nói của Stacy bỗng trở nên bừng chấn, như thể sự hứng thú của cô nàng đã được khơi dậy. Dĩ nhiên, điều cô ấy muốn chỉ có một. Cô ấy muốn nhìn thấy Grayson lại thất bại và thất vọng. Cô ấy cũng mong chờ cảnh đối phương bị bỏ rơi mà nổi điên, nhưng câu trả lời của Grayson lại khác.
“Chưa, vẫn chưa.”
“Đừng bảo là anh định từ bỏ chứ?”
Giọng nói đầy nghi ngờ khiến Grayson trả lời chậm rãi.
“Không đời nào, tuyệt đối không.”
Anh lặp lại lời của Stacy rồi bình thản nói thêm.
“Anh sẽ không từ bỏ. Dù mất bao lâu, anh cũng sẽ tìm ra.”
Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khóe miệng Grayson.
“Tình yêu duy nhất của anh trên đời.”
“Mong rằng anh sẽ sớm gặp được cô ấy, và anh sẽ là người đầu tiên nói cho em biết.”
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ coi đó là lời động viên ấm áp và sự quan tâm chân thành dành cho tương lai của người thân. Nhưng đối phương lại là Stacy, Grayson biết rõ ý đồ của cô nàng, cô ấy chỉ đang háo hức chờ đợi cảnh cặp song sinh của mình lại thất bại và tạo ra một màn hỗn loạn thú vị, nhưng anh vẫn bình thản trả lời.
“Tất nhiên rồi. Em là một nửa của anh mà.”
Thực ra, vì là song sinh khác trứng nên câu nói “một nửa” không chính xác. Nhưng anh ta vẫn trơ trẽn nói ra những lời không xuất phát từ trái tim, và Stacy cũng hiểu nhưng vẫn mỉm cười đón nhận.
“Yêu anh, Grayson.”
“Yêu em, Stacy.”
Họ nói những lời không chân thành với nhau rồi kết thúc cuộc gọi, nhưng suy nghĩ thực sự của mỗi người lại hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, một tiếng “cách” vang lên. Xác nhận cuộc gọi đã kết thúc, Grayson lẩm bẩm với khuôn mặt vô cảm.
“Đồ điên.”
Anh ta chửi thề nhưng tâm trạng không hề khá hơn. Anh ta hung hăng xoa đầu rồi thở dài.
Giờ phải làm sao đây?
Chắc chắn phải có cách, cái gì đó, cái gì đó.
Anh phải dính ở đây suốt một năm mà không thể cục cựa. Làm thế nào để thoát khỏi tình huống khó khăn này đây?
“Hay là đốt trạm cứu hỏa?”
Khi anh ta lẩm bẩm nghiêm túc như vậy, một tiếng động lớn vang lên. Quay đầu lại, anh thấy Ezra đang nhìn mình với khuôn mặt tái mét. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ezra giật mình không biết làm sao, rồi anh vội nhặt lon nước rơi trên sàn và bỏ chạy.
Nhìn theo bóng lưng của Ezra, Grayson lẩm bẩm vài lời chửi thề rồi quay đầu lại.
Nghĩ rằng đó là một ý tưởng không tồi, anh ta xoa cằm. Ezra đang lén quan sát từ phía sau tòa nhà, vội vã chạy đến phòng tập thể dục.
***
“Thằng đó, hình như nguy hiểm rồi.”
Ezra vừa mở cửa phòng tập đã hét lên. Những đồng nghiệp đang tập luyện trên các máy thể dục ngạc nhiên nhìn anh ta. Ezra chỉ tay về phía sau với khuôn mặt tái nhợt và tiếp tục.
“Tôi vừa đi lấy nước uống thì thấy Miller. Các cậu biết nó đang lẩm bẩm gì không? Nó bảo sẽ đốt trạm cứu hỏa!”
“Cái gì?”
“Thật sao? Thằng điên đó thật sao?”
Mọi người đều nghiêm túc đứng dậy khỏi máy tập và hướng về phía anh ta. Ezra gật đầu với vẻ mặt nhợt nhạt, liếc nhìn xung quanh.
“Thật đấy, trông nó có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc lắm, tôi quá sốc nên không kịp hỏi xem nó có ý gì.
Các đồng nghiệp nhìn nhau đầy hoang mang. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ bỏ qua, cho rằng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, nhưng nếu là Grayson thì khác. Thằng điên đó hoàn toàn có thể biến lời nói thành hành động.
“Đột nhiên hắn ta nói cái gì vậy?”
Ai đó hỏi nhưng không ai trả lời được. Một người khác gãi đầu bực bội nói.
“Đột nhiên đốt trạm cứu hỏa làm gì, hắn điên thật sao?”
“Người ta nói nếu chất dẫn dụ tích tụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đầu óc, đặc biệt là alpha trội đó.”
“Hắn ta ngủ với hết phụ nữ trong trạm này, ngày nào cũng vậy, mà bảo chất dẫn dụ tích tụ? Vậy thì tốt nhất cắt chim nó giục đi cho xong.”
Họ nói những lời độc ác trong lúc kích động. Rốt cuộn thằng chả có vấn đề gì vậy? Kể từ lúc đó, không ai trong trạm cứu hỏa dám động vào Miller. Dĩ nhiên, họ cũng không nói chuyện với anh ta, nhưng Grayson chắc chắn sẽ không quan tâm. Nói cách khác, họ đã phớt lờ nhau vạch rõ ranh giới và sống như thể tồn tại trong hai thế giới khác nhau.
Nhưng lời nói của Grayson lúc này rõ ràng là một sự khiêu khích vượt qua ranh giới. Không thể bỏ qua được. Dám đốt trạm cứu hỏa, nơi phải ngăn chặn hỏa hoạn? Không đời nào!