NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Ezra hét lên và đeo mặt nạ dưỡng khí vào.
“Tôi sẽ cho cậu thấy. Tinh thần đồng đội của chúng tôi, lính cứu hỏa không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Chúng tôi vào cùng nhau và sẽ ra cùng nhau. Dù có phải hy sinh tính mạng đi chăng nữa!”
“Đã bao lâu kể từ khi Dane vào trong rồi?” Ai đó hỏi.
Wilkins trả lời: “Khoảng 10 phút kể từ khi mất liên lạc. Chúng ta phải nhanh lên.”
Những người lính cứu hỏa với khuôn mặt căng thẳng vội vã chuẩn bị trang thiết bị. Họ đeo bình dưỡng khí, kiểm tra đồ bảo hộ một cách nhanh chóng. Trong mùi khét và khói bụi, hình ảnh họ chuẩn bị nhiệm vụ một cách im lặng tràn đầy quyết tâm.
Grayson nhìn họ với ánh mắt khinh thường. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ tự ra thôi. Ai mà chịu được đám lửa đó chứ? Chỉ cần chờ đợi là cậu ta sẽ tự ra, tại sao phải làm ầm ĩ lên thế?
Lý do thì rõ rồi. Họ chỉ muốn đổ lỗi cho Grayson hoặc muốn tỏ ra mình là những người hùng vĩ đại, khoe khoang về mối quan hệ tuyệt vời của họ.
Anh khoanh tay một cách thờ ơ. Những bước chân vội vã, những chỉ dẫn ngắn gọn và gấp gáp từ radio, cùng với hơi nóng từ ngôi nhà đang cháy. Tất cả đều khiến anh cảm thấy họ đang làm quá lên.
“Được rồi, Vào trong thôi!”
Ezra hét lên sau khi chuẩn bị xong, và mọi người đều gật đầu với vẻ quyết tâm. Họ sẽ đưa Dane ra bằng mọi giá. Với quyết tâm đó, họ chuẩn bị lao vào.
Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên như sấm, và ngôi nhà bị ngọn lửa nuốt chửng đột nhiên nghiêng đi, rồi một nửa sụp đổ. Trong chớp mắt, đống đổ nát khổng lồ đổ ập xuống, và ngọn lửa lại bùng lên.
Những người lính cứu hỏa chuẩn bị vào nhà đều giật mình, mắt tròn xoe. Trong khoảnh khắc, tất cả đều nín thở. Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu.
“Không!”
Ai đó hét lên, và mọi người chợt nhận ra sự thật. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trên đống đổ nát, và hơi nóng khủng khiếp như sóng cuốn ập đến.
“Chết tiệt, Dane, Dane ơi!”
Cùng lúc đó, những người lính cứu hỏa hét lên trong tuyệt vọng.
***
Trong khi đó, người bị bỏ lại một mình là Dane đang di chuyển nhẹ nhàng để tìm gác mái. May mắn thay, anh nhanh chóng tìm thấy thiết bị mà người đàn ông kia đã nói. Có lẽ nút bấm được đặt trên sàn để con chó dễ dàng nhấn.
Khác với lo lắng rằng lửa có thể làm hỏng thiết bị, may mắn là khi nhấn nút, cầu thang dạng xếp đã mở ra như đang chờ đợi anh vậy. Trên đó cũng có một nút bấm. Có lẽ chủ nhân đã dạy con chó nhấn nút sau khi leo lên. Điều đó sẽ đảm bảo an toàn cho con chó.
Nhưng trong trường hợp này, họ đã tính toán sai. Khi có hỏa hoạn, ở dưới sẽ an toàn hơn. Trong đám cháy, ngạt khói thường gây chết người nhiều hơn là bị thiêu cháy.
Có vẻ như họ đã thiết kế khá cẩn thận, quạt thông gió được lắp đặt ở một bên tường khá lớn, nhưng nó đã ngừng hoạt động. Khi có điện, quạt sẽ quay mạnh, nhưng khi hỏa hoạn làm mất điện, nó trở nên vô dụng. Gác mái đã bị bao phủ bởi khói dày đặc.
Dane đầu tiên nhấn nút để thu cầu thang lại, sau đó quan sát bên trong. Chắc chắn con chó đang trốn ở một góc nào đó. Tình cờ thay, nơi đó có khá nhiều đồ đạc linh tinh. Dù là một con chó lớn, nhưng nếu nó trốn thì cũng sẽ mất thời gian để tìm. Trong lúc dọn dẹp những thứ đó, Dane cảm thấy may mắn vì lửa chưa lan đến đây. Tất cả những thứ này đều có thể trở thành nguyên liệu dễ cháy.
“Charlie, Charlie, mày có ở đây không?” Dane lại gọi to để tìm con chó.
“Charlie, tao đến cứu mày đây! Ra đi! Charlie!”
Bên ngoài, tiếng nhà sập vẫn tiếp tục vang lên. Ngôi nhà sẽ không chịu đựng được lâu nữa. Nếu không tìm thấy con chó ở đây, có lẽ anh sẽ phải bỏ cuộc.
…Có lẽ nên kiểm tra nhà bếp thêm một lần nữa.
Trong lúc vẽ ra bản đồ ngôi nhà trong đầu và nghĩ về những hành động tiếp theo trong tình huống xấu nhất, Dane đột nhiên phát hiện ra con chó lớn nằm sau một chiếc rương lớn. Anh lập tức chạy đến. Vội vàng bế Charlie lên, nhưng con chó đã mềm nhũn và không cử động.
Kiểm tra mạch đập, may mắn là tim nó vẫn còn đập dù rất yếu. Dane không ngần ngại cởi mặt nạ của mình và đeo lên mõm con chó. Dĩ nhiên nó không vừa, nhưng ít nhất cũng cung cấp được một chút oxy tươi.
“Khụ, khụ.” Dane lập tức hít phải khói và bắt đầu ho dữ dội. Anh co người lại, liên tục ho và ôm chặt con chó.
Phải ra khỏi đây ngay, cầu thang có thể sập hoàn toàn bất cứ lúc nào. Lần này, anh nghĩ về lối thoát hiểm trong đầu và nhấn nút.
Ầm! Ngôi nhà rung chuyển dữ dội với tiếng nổ lớn. Dane suýt nữa làm rơi con chó. Thay vào đó, anh ôm chặt nó và lăn một vòng trên sàn. Anh vội vàng đứng dậy và quan sát xung quanh. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng một điều chắc chắn là ngôi nhà sẽ sập hoàn toàn sớm thôi.
Cầu thang có lẽ đã sập hoàn toàn, đây không phải là lúc để mạo hiểm. Dane vội vàng nhìn quanh, cách duy nhất còn lại là…
Khi nhìn thấy chiếc quạt thông gió đã ngừng hoạt động, anh lập tức hành động. Không có thời gian để do dự hay tính toán. Anh đặt con chó xuống cẩn thận, rồi lấy chiếc rìu đeo sau lưng và cầm chặt trong tay. Không chần chừ, anh bắt đầu đập vỡ cánh quạt.
***
Từ đống đổ nát của ngôi nhà, một làn khói đen khổng lồ bốc lên. Những người lính cứu hỏa đang chuẩn bị lao vào đứng sững lại, mặt mày tái mét, rồi bắt đầu gào lên trong tuyệt vọng và muộn màng.
“Dane, Dane!”
“Không thể nào. Dane không thể ở trong đó!”
” Charlie! Charlie!”
“Gác mái ở đâu? Phía nào?”
“Gác mái ở phía nào, nói nhanh lên!”
“Không, Charlie! Không… Charlie!”
“Đồ khốn, nói nhanh lên!”
“Vào thôi, vẫn còn kịp! Chúng ta làm được!”
“Không, nếu lại nổ nữa thì tất cả đều xong.”
“Dane… Dane!”
Trong cảnh hỗn loạn, tiếng hét đầy tuyệt vọng và đau đớn vang lên. Và ngay lúc đó…
“Chờ đã, nhìn kìa!”
Ai đó đột nhiên hét lên và chỉ về một phía. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về đó, và cùng lúc, một tiếng reo vui vang lên.
Chiếc quạt lớn nhô ra khỏi mái nhà bắt đầu vỡ từng mảnh, rồi cánh quạt bay đi. Chiếc rìu xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, và lần này, một thanh sắt được dùng để tháo dỡ phần còn lại của quạt thông gió.
Mọi người đều căng thẳng theo dõi. “Làm ơn, làm ơn,” họ thì thầm với niềm hy vọng lớn lao. Khi mảnh cuối cùng bay đi, một người đàn ông cao ráo với mái tóc đỏ bước ra từ lỗ thông gió.
Khi Dane Striker xuất hiện, tiếng reo hò vang lên từ đám đông.
“Dane! Dane ở kia kìa!”
“Dane, Dane Striker!”
“Dane, tôi biết mà! Tôi biết cậu ấy sẽ ổn thôi!”
“Này, ai đó mang thang lại đây! Nhanh lên!”
“Kết nối với mái nhà! Nhanh lên!”
“Làm nhanh lên! Làm gì thế hả? Để tôi làm, tránh ra!”
Trong đám lính cứu hỏa đang hối hả, có Grayson đứng im lặng và nhìn Dane. Anh vẫn không làm gì, nhưng không ai quan tâm.
Trong khi đó, Dane đang cố gắng thoát ra khỏi lỗ thông gió bị vỡ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với mặt nạ, nhưng khuôn mặt anh đen kịt vì tro bụi. Anh vừa ho vừa kiên quyết bò lên mái nhà, hình ảnh đó trông thật cảm động.
Grayson nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra với chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ quá khổ được đeo lên mõm con chó lớn mà Dane đang ôm.
Grayson khẽ nhíu mày.
“Sao phải làm đến mức này? Tại sao?”
Mặc dù ho dữ dội, Dane vẫn kiên quyết nhường mặt nạ cho con chó và chờ đồng đội mang thang đến. Grayson tiếp tục quan sát Dane với ánh mắt khó hiểu.