Desire42

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Chiếc xe dừng lại trước đám đông đang tò mò nhìn quanh, và Wilkins là người đầu tiên bước xuống. Nhìn thấy những người đang đứng ngơ ngác, anh ta mỉm cười ngượng ngùng và lên tiếng:

“À, xin lỗi mọi người. Hôm nay chúng tôi quay lại vì một chuyện quan trọng. Tôi muốn hỏi mọi người một chuyện, không biết có ai nhìn thấy một thành viên trong đội của chúng tôi từ hôm qua không…”

Trong khi Wilkins tiếp tục nói, các thành viên trong đội lần lượt bước xuống xe và bắt đầu tản ra xung quanh để quan sát. Khi Dane xuất hiện, đám đông bỗng xôn xao, tiếng reo hò và la hét vang lên.

“Áaaaa! Anh ấy đến rồi!”

“Dane, Dane Striker!”

“Nhìn bên này này! Dane, Dane!”

“Xin lỗi mọi người, chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Hôm nay không được đâu, mọi người giữ trật tự nha. Làm ơn….”

Mặc dù Wilkins đã giơ hai tay lên cầu xin, nhưng đám đông vẫn không chịu im lặng. Mọi người tranh nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video, tiếng chụp hình liên tục vang lên. Không còn cách nào khác, những người còn lại phải tản ra các hướng khác nhau để bắt đầu hỏi thăm.

“Ôi trời, anh ấy đang đến đây kìa.”

Một cô gái và má mình nhìn thấy Dane đang đi về phía mình, lập tức đỏ mặt và nắm chặt tay nhau. Dane đứng cách họ vài bước, nhẹ nhàng gật đầu chào rồi lên tiếng:

“Tôi là Dane Striker. Chúng tôi đang tìm một người….”

“Dạ, dạ, có chuyện gì vậy? Nói đi anh!”

Ngay lúc đó, hàng xóm cũng chạy đến, háo hức nhìn lên anh. Khó chịu vì từ xa cũng có người đang chạy về phía mình, Dane tỏ vẻ ghét bỏ mà vừa nói. Dịch vụ này hôm qua anh dã phục vụ đủ rồi, anh chẳng có ý định hy sinh bản thân thêm chút nào nữa. Vì vậy, Dane lập tức gọi Ezra.

“Này, Ezra! Có người muốn nói chuyện với cậu đây!”

“Hả? Ừ, ừ.”

Ezra ngơ ngác nhưng vội vã chạy đến và đứng trước họ. Ngay lập tức, tiếng thở dài đầy tiếc nuối vang lên từ đám đông.

“Anh ấy đi đâu vậy? Chúng tôi ở đây mà!”

“Đợi chút, nói chuyện với chúng tôi đi mà! Dane!”

“Dane, nhìn bên này! Dane!”

Dane lập tức rời đi, để lại đám đông phụ nữ đang hét gọi theo sau lưng. Ezra bắt đầu giải thích, mồ hôi lạnh túa ra:

“Như tôi vừa nói, chúng tôi đang tìm một người. Hôm qua anh ấy đã đến đây cùng chúng tôi, cao hơn Dane một chút… Dạ,, và to con hơn nữa. Tóc vàng, mắt tím. Có ai nhìn thấy anh ta không? Chắc chắn anh ta rất nổi bật.”

“Hả?”

Cho đến lúc đó, mọi người vẫn còn mải mê nhìn Dane, dường như chẳng nghe Ezra nói gì. May mắn thay, họ đã chuyển sự chú ý. Dĩ nhiên, không phải vì họ thấy hứng thú với chuyện này.

“Tóc vàng, mắt tím?”

“À, tôi có thấy. Cậu cũng thấy chứ?”

“Ừ, không thể không thấy được. Anh ấy là người đầu tiên tôi để ý đó.”

Đến đây thì ổn. Ezra vừa định nhen nhóm hy vọng, thì một câu hỏi khác vang lên:

“Nhưng anh ta là alpha trội à? Thế nên mới mắt tím?”

“Trời ơi, vậy mùi hương hôm đó là chất dẫn dụ à? Sao alpha trội lúc nào cũng phát tán chất dẫn dụ vậy, để chúng không tích tụ trong người á?”

“Vậy nên anh ấy mới hào nhoáng như thế. Đội cứu hỏa này toàn trai đẹp, à không, trai ngầu nhỉ.”

“Tôi không nhìn thấy, có ai chụp ảnh anh ấy không?”

“Đây, đây.”

“Tất nhiên là tôi chụp rồi, xem này.”

“Ôi, vui quá. Trời ơi, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi. Cảm ơn nhá!”

Tiếng cười giòn tan vang lên khiến Ezra cảm thấy đầu óc quay cuồng.

***

Dane vừa được thoát khỏi đám ồn ào, thở dài mệt mỏi rồi nhìn quanh. Đây là một ngôi làng yên bình, chẳng có gì đặc biệt. Anh khó mà tưởng tượng được một vụ bắt cóc lại xảy ra ở một nơi thanh bình như thế này. Dane gãi đầu đầy bực bội, rốt cuộn hắn ta biến đi đâu rồi,đúng là đồ gây rắc rối.

“Chết tiệt, đồ rác rưởi.”

Đúng lúc anh mới chửi thề lần nữa, Dane chợt cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của một cậu bé. Dane nhíu mày, chằm chằm nhìn cậu bé. Thông thường, người ta sẽ hoảng sợ và bỏ chạy, nhưng không hiểu sao cậu bé lại đứng yên, hai tay nắm chặt.

Cái quái gì thế này.

Dane nhíu mày và quay đi, anh không có thời gian để đối phó với sự khiêu khích của một đứa trẻ. Anh chỉ muốn kết thúc tình huống khó chịu này và về nhà thật nhanh. Đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng chạy từ phía sau.

“Chú ơi, chú ơi! Đợi con với. Chú ơi! Con có chuyện muốn báo cáo! Chú ơiiii!”

Dane thở dài ngắn ngủi rồi dừng bước, ngước nhìn lên trời, trong khi cậu bé đang gào thét hết cỡ để gọi anh. Cuối cùng, anh đành quay lại, bước những bước dài về phía cậu bé. Chỉ cần vài bước chân, cậu bé đã đứng trước mặt người đàn ông cao lớn, ngước cổ lên nhìn với vẻ ngạc nhiên. Dane cố ý nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng:

“Rồi, nhóc muốn gì?”

Giọng nói của anh đầy vẻ khó chịu. Dường như anh chẳng buồn nghe những lời vô nghĩa của cậu bé. Hơn nữa, vóc dáng to lớn của Dane khiến cậu bé rõ ràng là sợ hãi, nhưng đáng khen là cậu không khóc lóc bỏ chạy.

Cơ mà trông cậu bé cũng sắp khóc đến nơi rồi.

“À, chú ơi, chú là lính cứu hỏa đúng không ạ?”

Cậu bé run rẩy, lắp bắp hỏi. Dane nhìn xuống với vẻ mặt châm biếm và trả lời:

“Nếu cháu đọc không sai thì đúng rồi đấy.”

Dane dùng ngón tay cái chỉ về phía sau lưng, nơi chiếc áo phông in dòng chữ to “Cứu Hỏa”. Cậu bé quay lại nhìn rồi ngước lên nhìn anh lần nữa.

“Chú ơi, chú tìm giúp con bạn của con với.”

“Bạn nhóc?”

Dane nhướng mày, nhìn xuống cậu bé với vẻ nghi ngờ.

“Nó cũng là alpha trội à?”

“Hả? Cái gì cơ?”

Câu hỏi khiến Dane bối rối, cậu bé tròn mắt hỏi lại. Dĩ nhiên là không rồi, Dane lắc đầu đầy chua chát.

“Không, không có gì. Thế con muốn chú làm gì?”

“Bạn con á. Chú tìm bạn con giúp con với.”

Đến lúc này, đáng lẽ cậu bé phải nản lòng mới đúng, nhưng cậu vẫn kiên quyết đứng đó, tiếp tục “báo cáo”.

“Bạn con mấy hôm nay biến mất rồi chú ơi, bạn ấy không đến trường nữa. Ba má bạn ấy ly hôn rồi và bạn ấy sống với ba, nhưng khi con đến tìm thì chú ấy bảo là bạn ấy bị bệnh sởi nên không ra được. Nhưng đó nhất định là nói xạo, vì bạn con đã tiêm phòng rồi, con biết vì má bạn ấy nói vậy. Hồi má bạn ấy còn ở đây, con và bạn ấy cùng đi tiêm phòng mà.”

Dane im lặng nhìn thẳng vào mặt cậu bé, có vẻ cậu nhóc không nói dối. Thấy anh im lặng lắng nghe, cậu bé như được khích lệ, tiếp tục nói nhanh:

“Ba bạn ấy thỉnh thoảng còn đánh bạn ấy. Bảo là vì bạn ấy không nghe lời, nhưng bạn con rất ngoan mà. Đánh như vậy là không đúng, ba con chưa bao giờ đánh con cả.

Bố con thương con lắm, mỗi khi ba đi làm về thì con chạy ra hôn là ba vui lắm luôn. Nhưng con sắp 10 tuổi rồi. 10 tuổi là người lớn rồi đúng không ạ? Con không nên làm vậy nữa nhỉ? Bánh quy má con nướng con cũng không nên ăn nữa nhỉ? Bánh quy hình chó ngon lắm á, chú có thích chó không? Chú thích mèo không? Bạn con có nuôi một con chuột hamster….”

“Đợi đã, đợi đã, dừng lại đi.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU