NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Này….”
Vừa bước xuống xe, Grayson liền ngó nghiêng tìm kiếm Dane. Khi nhìn thấy bóng lưng của anh ta đã đi xa tít tắp, Grayson lập tức hét lên. Đúng lúc anh định chạy theo để bắt lấy và hỏi cho ra lẽ ý nghĩa đằng sau vẻ mặt lúc nãy của Dane thì Ezra đã phát hiện ra Grayson.
“Cậu ta định làm gì vậy nhỉ?”
Ezra cũng giật mình khi nhìn theo ánh mắt của Graýon. Trong chớp mắt, hàng loạt suy nghĩ ập đến trong đầu Ezra như một cuốn phim quay chậm.
Rõ ràng Miller đang có ý định làm gì đó với Dane. Cho đến giờ họ vẫn luôn giữ việc tách hai người họ ra, vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Miller đã phát hiện ra chính Dane là người đã làm hắn bất tỉnh trong vụ hỏa hoạn hôm đó? Không thể nào! Không có dấu hiệu gì cả mà? Vậy tại sao lại thế? Không phải lúc để nghĩ ngợi nữa, trước hết phải ngăn hắn ta đã!
Chỉ trong vài giây, Ezra đã nghĩ ra hàng loạt ý tưởng. Anh vội vã chạy lên phía trước và hét lên:
“Miller, Miller! Đợi một chút!”
Ezra đột nhiên xuất hiện và chặn đường Grayson. Trước tình huống bất ngờ, Grayson đành dừng lại. Ezra cười gượng gạo và lên tiếng:
“Này, cậu giúp tôi một chút được không? Tôi đang có việc gấp.”
“Tại sao tôi phải làm?”
Grayson khó chịu chỉ tay xung quanh.
“Có đầy người rảnh rỗi kia kìa, bảo người khác làm đi.”
“À, không được! Phải là cậu cơ!”
Ezra vội vã nắm lấy tay Grayson khi anh định bỏ đi. Với tâm trạng như con mèo mắc kẹt ở cành cây, Ezra bắt đầu nói bất cứ điều gì có thể nghĩ ra.
“Ơ, ơ, trong nhóm mình cậu cao nhất mà. Cậu có biết hôm nay tụi tôi vất vả thế nào vì cậu không? À, nhờ cậu mà cứu được đứa bé, nhưng dù sao thì cậu cũng có trách nhiệm chứ? Hả? Cậu không nghĩ vậy sao? Tên xấu xa này! Cậu không thể sống như thế được! Đã là con người thì phải biết giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau chứ, sao cậu lại…”
Grayson rên rỉ với vẻ mặt khó hiểu nhìn xuống người đàn ông đã trưởng thành đang bám lấy cánh tay mình, như muốn hỏi đây rốt cuộc là trò gì vậy.
“Thôi buông tôi ra, lát nữa tôi sẽ giúp anh.”
“Không được đâu!”
“Cái…”
Grayson suýt nữa đã buông lời chửi thề, nhưng giờ nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì Dane đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.
“Haa…”
Grayson thở dài ngao ngán và đứng sững lại, Ezra cũng thấy Dane đã an toàn biến mất nên từ từ buông lỏng người. Grayson gạt tóc với vẻ khó chịu và nhìn xuống Ezra với ánh mắt hung dữ. Ezra hoảng hốt lùi lại, cười gượng gạo với vẻ lo lắng.
“Vậy, anh cần tôi giúp gì?”
Ánh mắt màu tím của Grayson lóe lên sắc lạnh, Ezra cảm nhận được nguy cơ nếu nói sai một lời thì xương cốt của mình sẽ tan thành tro bụi. Anh ta vội vàng lùi lại, nhưng vẫn cảm nhận được cơn sát khí đang bao trùm, cười gượng với mồ hôi lạnh.
“À, ừm, cái gì nhỉ…”
Ezra ngó quanh nhưng chẳng nghĩ ra được gì cả. Thấy đồng đội đứng nhìn mà chẳng giúp được gì, anh đành quay lại nhìn Grayson. Hắn ta vẫn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, Ezra cười ha hả:
“À, tôi quên mất rồi. Ha ha ha!”
“Cái quái…”
Khi Grayson nắm chặt tay lại, Ezra lập tức bỏ chạy nhanh hơn bao giờ hết. Grayson bị bỏ lại một mình đứng đó, lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ không tin được rồi vừa chửi thề vừa đá vào lốp xe cứu hỏa.
***
“Thôi nào, cậu đừng có cố quá chứ kẻo quá cố đó.”
Một nhân viên cứu hộ đưa cho Dane tuýp kem bôi lên vết bầm trên ngực và nhẹ nhàng trách móc. Vết thương từ cuộc cãi vã với cha của Santiano đã bắt đầu đau nhức từ lúc trên xe trở về. May mắn là xương không bị gãy, nhưng vết bầm khá nặng, chắc chắn sẽ làm Dane đau đớn trong vài ngày tới. Nhận lấy tuýp kem giúp giảm đau và tan vết bầm, Dane bước ra ngoài thì phát hiện những người đi cùng đã rời đi mất.
Chắc hẳn họ đã tan làm rồi.
Dane cũng muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng người anh đang đầy bụi bẩn, cần phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Darling luôn lao vào cọ xát lên người anh ngay khi về đến nhà, và điều đó sẽ chẳng tốt chút nào.
Dane nhét vội tuýp kem vào túi và đi thẳng đến phòng tắm.
***
Grayson ngồi trên ghế dài trong phòng thay đồ, khó chịu nhìn chằm chằm vào một góc. Tất cả những người khác đã tắm xong và về hết, chỉ còn lại Grayson và một người nữa.
Dane Striker.
May mắn thay, Grayson phát hiện được Dane đã đi gặp nhân viên y tế để được điều trị. và cho đến giờ anh vẫn chưa xuất hiện. Grayson có thể chờ đợi, vì anh có quá nhiều thời gian.
Anh nhất định phải biết ý nghĩa đằng sau vẻ mặt đó, Grayson quyết tâm chờ đợi cho đến khi cánh cửa mở ra. Nhưng rồi.
Grayson khựng lại và quay đầu khi nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ. Anh nín thở chờ đợi, tai vểnh lên nghe ngóng.
Có ai đó trong phòng tắm.
Grayson chỉ dừng lại trong một vài giây, chẳng mấy chốc sau đó đã hiểu ra tình hình. Tên khốn Dane Striker đã đi thẳng đến phòng tắm, và tất nhiên Grayson cũng sẽ đi theo. Anh bước những bước dài vừa nhanh, gần như chạy vậy, vừa đi vừa nghĩ về những câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu. Mười bước. Năm bước. Một bước.
Cuối cùng, khi anh mở toang cánh cửa phòng tắm, tiếng nước chảy ập vào tai. Phòng tắm trống rỗng, chỉ có một gian xa nhất từ cửa vào đang bốc hơi nước nóng.
Grayson khoanh tay nhìn chằm chằm vào gian đó. Phía sau cánh cửa xoay swing chỉ dài từ ngực đến đùi, chính là Dane Striker đang tắm. Grayson kiên nhẫn chờ đợi, anh sẽ đợi cho đến khi tên khốn kia tắm xong.
Điều khiến hắn phát điên là Dane tắm rất lâu, đến mức Grayson nghi ngờ liệu anh ta có biết mình đang đợi và cố tình làm vậy không.
Dane dùng dầu gội xoa lên tay đến khi nổi bọt rồi xoa lên đầu một lúc lâu. Khi gội đầu xong, anh bắt đầu kỳ cọ toàn thân. Grayson sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay nhiều lần, hắn thật muốn mở toang cánh cửa xoay ngớ ngẩn kia và lôi cổ Dane ra, nhưng tiếc là Dane đang trần truồng.
Nếu không nắm được cổ áo thì nắm cổ vậy. Khi Grayson đang suy nghĩ nghiêm túc như vậy, thì như thể đọc được suy nghĩ của ánh, Dane đã tắt vòi nước.
Grayson đứng thẳng người sau khi nãy giờ dựa nghiêng vào cửa và quan sát Dane bước ra. Dane nắm lấy phần trên của cánh cửa xoay phù hợp với chiều cao của mình và mở ra. Đôi chân dài xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là cái đùi săn chắc, rồi toàn bộ cơ thể anh lộ ra. Nghĩ rằng chỉ có một mình nên Dane không hề có ý định che đậy cơ thể, quay người lại để lộ toàn bộ thân hình trần truồng. Grayson nhìn thấy tất cả.
“Anh, lúc nãy rốt cuộc là…”
Khoảnh khắc mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến. Grayson mở miệng để nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, và rồi đứng sững lại.